Chương 1. Hắn hại tôi bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Triệu Thư Di, là học sinh của trường cao trung Kim Ưng.

Trường Kim Ưng chỉ dành cho con cái nhà tài phiệt, những học sinh ở đây đa phần là hoàng tử công chúa xuất thân cao quý, từ trong bụng mẹ đã ngậm vài chục cái thìa vàng trong miệng. Còn tôi, được sinh ra trong một gia đình hạ lưu, mọi khoản tiền hằng tháng đều là vấn đề lớn đối với ba mẹ. May sao nhờ có sức học vượt trội, tôi mới có thể giành được học bổng của Kim Ưng. Từ đấy, ba mẹ tôi cũng không phải lo tiền học cho tôi nữa.

Cũng vì tôi là đứa nhà nghèo duy nhất trong lớp nên bạn bè thường kỳ thị và coi thường tôi hơn là đối xử thân thiết. Họ "tặng" tôi những lời nói mỉa mai khinh rẻ, những hành động dường như là ban phát cho một kẻ ăn mày. Mấy lần đầu, tôi còn vì tổn thương tinh thần sâu sắc mà trốn vào một góc phòng rồi khóc, nhưng lâu dần cũng thành quen, tôi không còn phản ứng dữ dội như trước, hay nói đúng hơn, là tôi làm ngơ họ.

Chắc bởi vì nhận ra mọi hành động xấu xa đó của mình không còn tác động mạnh đến tôi, họ càng trở nên tác quái hơn. Một buổi sáng như bao ngày, tôi đến lớp, và ngồi vào chỗ của mình. Cảm giác lành lạnh, ướt đẫm dưới đùi. Tôi nhìn xuống, thấy một đống nước mắm đã bị ai đổ xuống ghế, chảy lênh láng cả dưới sàn. Mùi hôi rình bốc lên, khiến tôi cũng phải chun mũi khó chịu.

Từ đằng kia góc lớp, có tiếng cười ha hả vang lên, nghe vô cùng sảng khoái. Tôi nhìn sang, thấy một đám người đang trỏ tay vào tôi mà cười. Có lẽ là họ đã chơi khăm tôi. Tôi nhíu mày, vội vã lấy trong tủ đồ của mình một cái váy mới, chạy ra khỏi lớp đi thay.

"Haha...!!! Cái bản mặt ngơ ra của nó khiến tao buồn cười muốn chết luôn!!!!"

"Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ"

"Hahaha....!!!!!!!!!"

Dù đã đi cách xa lớp một đoạn, tôi vẫn có thể nghe rõ nhưng tiếng cười đáng ghét ấy lọt vào tai.

Sau khi vào phòng vệ sinh thay váy mới, tôi trở lại lớp, lau qua chỗ ngồi của mình một chút, mặc kệ những con mắt kia đang theo dõi nhất cử nhất động của tôi chằm chằm. Vào giờ phút này, tôi bỗng nhận ra rằng, thì ra nghèo cũng có thể được để ý nhiều như vậy.

Hừ, buồn cười thật, chẳng lẽ chỉ vì nhà tôi khó khăn, đẳng cấp không giống như họ mà đáng để họ đối xử như vậy?! Càng lớn, tôi càng ý thức được rằng, trong xã hội này, tiền bạc và quyền lực là vô cùng quan trọng. Nếu không có hai thứ đó, bạn sẽ dễ dàng bị giẫm nát như mấy con kiến bất cứ lúc nào. Vậy nên, thay vì để ý đến những trò bắt nạt quái ác của bọn lắm tiền trong lớp, tôi lại đâm đầu vào học, mong sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, tìm được một việc làm tốt, giúp gia đình nhỏ của tôi thoát khỏi cảnh nghèo đói cơ cực.

...

Tôi cúi xuống ngăn bàn, phát hiện ra chiếc balô của tôi đã bốc hơi đi đâu mất, không để lại một chút dấu vết...! Tôi phát hoảng, đi từng ngăn bàn một kiểm tra. Không cần nghĩ, tôi cũng có thể đoán được rằng lũ khốn kia đã giấu balô của tôi đi đâu mất. Tôi không hỏi bọn họ, vì tôi có hỏi, bọn họ cũng chẳng thèm trả lời, hoặc đáng sợ hơn là nhân cơ hội đó lôi tôi ra làm trò cười trước lớp. Vậy nên, tôi chỉ lẳng lặng đi tìm, với vẻ mặt và động tác tỏ rõ sự hốt hoảng và lo lắng.

"Hahaha...!!!!" - Mọi người cười vang, những tiếng cười đó tựa như tiếng sét, đánh thẳng vào tâm trí đang rối như tơ vò của tôi.

"Ê thứ mạt hạng!" - Có ai đó giật giật tóc tôi từ phía sau, gọi tôi với chất giọng khinh bỉ đến không thể khinh bỉ hơn.

Quay sang, tôi nhận ra đó là Cao Lãng, một tên thiếu gia giàu đến nứt đố đổ vách. Hắn đang nhìn tôi nhếch môi cười, và trên tay hắn...làm sao tôi có thể không nhận ra chứ?! Đó là balô của tôi! Hóa ra là hắn đã cầm.

Linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra, tôi bất ngờ xông thẳng đến, với tay toan giựt lại chiếc balô. Nhưng hắn đã nhanh hơn tôi một bước, hắn đứng tránh sang một bên khiến tôi với hụt, kết quả là...

"Rầm!"

Tôi bước hụt, ngã một cái thật mạnh xuống sàn, thành công trong việc khiến cả lớp cười ầm lên.

Trong khi tôi đang xuýt xoa vì bị đau ê ẩm ở khuỷu tay, Cao Lãng lại chậm rãi tiến đến phía hành lang ngoài cửa lớp, trên tay vẫn giữ chặt balô của tôi. Hắn dừng trước lan can, quay đầu lại nhìn tôi, kèm theo một cái huýt sáo thật kêu. Không hiểu sao, khi nhìn cảnh tượng đó, tôi lại cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Cảm giác hắn định làm gì đó, tôi cố nén cơn đau buốt mà đứng dậy, chạy lại tính ngăn cản bất cứ một điều xấu xa nào hắn định thực hiện với balô của tôi.

"Tõm!" - Âm thanh đáng sợ đó lọt vào tai tôi. Tôi trợn mắt nhìn hắn vô tình thả chiếc balô từ trên tầng 4 xuống hồ bơi dưới sân trường, còn quay lại cười với tôi thật tươi. Mọi người nói, hắn rất đẹp trai, nụ cười cũng cực kỳ tỏa nắng, mà sao tôi cảm thấy...hắn giống như một con quỷ vậy...! Đáng ghét và vô cùng xấu xí, chính là hắn!!!

Cao Lãng một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc bước qua tôi, còn cố tình đụng vào bên vai đang bị đau của tôi thật mạnh nữa. Tôi vội vàng chạy ra lan can, ngó đầu xuống, không thấy thứ gì khác ngoài cảnh một chiếc cặp sách đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt hồ bơi gợn sóng...

Cõi lòng tôi cũng tan nát theo cái balô luôn rồi...

Tôi chạy xuống sân trường, vun đắp một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng sẽ vớt được chiếc balô lên. Trước khi đi còn không quên quay lại lườm hắn một cái mang theo hận ý thật mãnh liệt. Trùng hợp, lúc ấy hắn cũng nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Không chớp. Tôi chỉ muốn tự tay lấy con dao gọt hoa quả để dưới phòng bếp nhà tôi móc mắt hắn ra, sau đó sẽ quẳng xuống ao đem cho cá ăn!

...

Tôi quờ quạng đôi tay dưới làn nước lành lạnh, xua xua cái balô về phía mình. Theo dòng nước, nó trôi về phía tôi, nhưng vẫn còn hơi xa. Tôi hơi vươn người, với tay chạm được vào nó. Nhưng vẫn chưa thể kéo nó lên được.

"Aizzza...Có lẽ nên với xa hơn chút nữa..." - Tôi tự nhủ. Khẽ mím môi vì căng thẳng, vươn tay ra xa hơn, sắp kéo được lên rồi!

Vậy mà...lão Thiên lại quá vô tình. Không những để balô rơi xuống hồ bơi, lại nhẫn tâm để chủ nhân của nó cũng rơi theo...

"Bùm!"

Xung quanh tôi tràn ngập nước, tôi giãy giụa cố ngoi lên, nhưng không sao ngoi lên được. Nước tràn vào trong phổi, khiến việc hô hấp của tôi cực kỳ khó khăn. Tôi cảm tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi vậy. Thật sai lầm khi trước đó tôi chịu không nghe lời ba mẹ đi học bơi...

Hơi thở yếu dần, yếu dần, tôi lịm đi dưới lòng nước...

Trong một thoáng mơ hồ, tôi thấy một bóng áo đen quen thuộc hối hả chạy xuống, cũng nhảy xuống hồ bơi...

_To be continued_

*Hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ xinh đáng yêu phía dưới để ủng hộ ta đi nào <3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro