Chương 2. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"May quá! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

Tôi chậm rãi mở mắt sau một hồi bất tỉnh, thứ đầu tiên nhìn được là gương mặt vui mừng của cô y tá trong trường. Tôi nhíu mày, cảm thấy một cỗ ngứa ngáy và khó chịu trong lồng ngực đang dâng trào.

"Khụ khụ!" - Tôi che miệng, ho lên dữ dội, mùi thuốc khử trùng thật khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Sau hồi lâu mộng mị đủ thứ, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động trở lại, mặc dù còn hơi mơ hồ sau cơn nửa tỉnh nửa mê. Tôi nhìn quanh quất, mới hơi bỡ ngỡ nhận ra đây là phòng y tế, và hiện tại tôi đang ở trên giường bệnh. Tôi thở phào, vắt một tay lên trán, nghĩ ngợi một chút về nguyên nhân tôi được đưa đến đây. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì ban nãy vì muốn vớt balô lên mà bị ngã xuống hồ bơi. Sau đó...tôi chỉ mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có một thân ảnh màu đen từ đầu đến chân ôm chặt lấy tôi, còn đặc biệt hơn, trên cơ thể người đó còn phảng phất mùi bạc hà thơm mát, còn lưu lại một chút trên áo tôi.

Chỉ nhớ được bấy nhiêu, tôi liền bất tỉnh.

Tôi nhìn không rõ gương mặt của người đã cứu tôi, chỉ biết rằng người đó rất cao, hơn tôi cả một cái đầu, tôi đoán có lẽ đó là một nam sinh, hơn nữa trên người cậu ta có một mùi hương rất đặc trưng, không thể nhầm lẫn đi đâu được, đó là mùi bạc hà.

Tôi toan mở miệng nói chuyện, mới nhận ra cổ họng khản đặc nói không rõ ràng. Phải qua vài lần đằng hắng, tôi mới có thể cất giọng hỏi cô Lâm.

"Cô Lâm, lúc nãy là ai đã cứu em lên vậy?" 

Cô Lâm đang cắt thuốc, nghe thấy tôi hỏi như vậy thì quay lại, tươi cười đáp:

"À, lúc ấy cô đang ở trong phòng thì có một cậu trai bế em vào, cậu ấy nhìn rất quen, hình như tên là...tên là..."

Cô Lâm đang nói rất lưu loát, nhưng đột nhiên sau đó càng lúc càng trở nên ngập ngừng hơn. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt hướng ra ngoài cửa như đang cố nhớ một việc gì đó.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô Lâm, tôi đã đoán ra có lẽ là cô ấy không nhớ tên cậu học sinh đó.

Tôi thở dài đầy vẻ mệt mỏi. Trong ngôi trường xa hoa này, nơi tiền bạc và quyền lực làm chủ, có mấy ai thèm kết giao với một con nhỏ nghèo kiết xác như tôi chứ?! Họ không những xa lánh tôi, mà còn bày trò phá phách tôi cho đỡ ngứa mắt, vậy mà vào thời điểm tôi gặp nạn lại có một cậu bạn tốt bụng sẵn sàng ra tay giúp đỡ, tôi không cảm động mới là lạ! Không những cảm động, tôi còn vô cùng trân trọng nữa. Thật là những thứ mà bản thân phải rất vất vả mới có được, đều là những thứ mà bản thân vô cùng quý trọng.

Tôi đương nhiên nóng lòng muốn biết ân nhân đã cứu tôi, tâm trạng bỗng có chút gấp gáp, tôi nói với cô Lâm:

"Cô cố gắng nhớ lại giúp em!"

Cô Lâm nét mặt càng lúc càng đăm chiêu hơn, nhưng vẫn chưa thể nhớ ra người tôi cần cô ấy nhớ.

"Tên là...là...là gì nhỉ...À! Là Cao Lãng! Cậu học sinh đã cứu em là Cao Lãng!"

Cao Lãng ư? Sao mà tôi lại nghe nhầm thành Cao Lãng được nhỉ? Chắc là do nước trong hồ bơi tràn vào khiến tai tôi có vấn đề, cộng với việc vừa mới tỉnh lại nên đầu óc còn chút mu muội, thành ra nghe tai nọ xọ tai kia. Tôi ngoáy ngoáy tai một chút cho thông, sau đó hỏi lại:

"Cô vừa nói là ai ạ?"

"Cao - Lãng"

??????

Thật là quỷ quái đi mà! Tôi hỏi lại lần thứ hai, câu trả lời vẫn là cái tên tôi ghét nhất, là thế nào???

Chắc là có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi...!

"Thật sự...là Cao Lãng hả cô? Cô không đùa em đấy chứ?" - Tôi thận trọng hỏi lại một lần nữa, muốn xác minh xem có thật là như vậy không.

"Cô đùa em làm gì chứ?" - Cô Lâm bật cười đáp lại.

Tôi bấy giờ mới ngờ ngợ tin vào những điều cô Lâm nói, tôi ngồi dậy, khoanh hai tay lại trước ngực, nghĩ nghĩ một chút về nguyên nhân cậu ta lại sẵn sàng nhảy xuống hồ bơi cứu tôi. Là do cậu ta thấy nguy nên cứu? Không! Cậu ta muốn tôi gặp nạn còn không kịp...Là do cậu ta ăn năn hối lỗi? Lại càng không thể! Cậu ta bày trò bắt nạt tôi năm lần bảy lượt, đến giờ đã là lần thứ n, nếu thực sự biết hối cải đã phải hối cải từ lâu rồi chứ! Đằng này thì...   

Nghĩ đến đau đầu, cuối cùng có một giả thiết mà tôi cho là hợp lí nhất.

Cao Lãng là nguyên nhân chính dẫn đến việc tôi xém nữa chết đuối trong hồ bơi. Nếu tôi mà xảy ra chuyện gì bất trắc, cậu ta cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Nếu không muốn chịu phiền phức, cậu ta bắt buộc phải cứu tôi lên, bằng không, đối tượng bị "mổ xẻ" nhiều nhất sẽ là cậu ta.

Nhưng cậu ta là thiếu gia nhà giàu mà! Là thiếu gia, THIẾU GIA đấy!! Nếu cậu ta bị vướng phải mớ bòng bong rắc rối nào đấy, phụ thân tổ mẫu cậu ta chắc chắn sẽ đem tiền ra xử lí ổn thỏa tất cả. Vậy thì cậu ta còn sợ bị liên lụy nữa hay sao?

Không được, giả thiết này cũng không hoàn toàn hợp lí.

Tôi đau đầu quá...!  Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa...!

Tôi lại nằm trở lại, kéo chăn trùm kín đầu, mũi bắt đầu sụt sịt. Chắc là bị cảm rồi.

Sự thất vọng lại dâng trào trong tâm trí tôi. Cuộc đời không như là mơ. Sự thật là tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được một người bạn đích thực nào cả. Có lẽ khi tôi bước xuống giường bệnh, mọi trò bắt nạt sẽ tiếp tục tái diễn.

Vậy mà, ban đầu tôi cứ tưởng bở...!

Nằm một lúc, cơn buồn ngủ kéo đến, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng vẫn chưa ngủ hẳn.

Đến khi tôi bắt đầu bước vào giấc ngủ, lại có một âm thanh vang lên khiến tôi giật mình, bừng tỉnh khỏi giấc ngủ êm đềm mà đáng lẽ ra tôi nên được hưởng thụ.

"Ách xì!!!"

Là giọng của con trai.

Tiếp đó, tôi nghe thấy giọng của cô Lâm vang lên, vô cùng ôn nhu và chu đáo:

"Cậu bị cảm rồi, để tôi lấy thuốc cho cậu"

Tôi gật gù, vô cùng ngưỡng mộ cô Lâm, chỉ cần nghe qua ngữ khí nói chuyện mềm mại như nước này của cô ấy, tôi đoán rằng cô ấy là một người mẹ cực kỳ đảm đang chu đáo.

"Không cần!" - Giọng nói này vừa đáp lại cô Lâm, liền khiến tôi tâm tư lảo đảo tựa chong chóng. Cái tên Cao Lãng ấy, cư nhiên lại xuất hiện khiến tôi mất hứng như vậy, có lẽ tôi nên đưa tên hắn lên vị trí số 1 trong tập danh sách sổ đen của tôi.

Gạt chuyện này sang một bên, kể ra cũng có điều kì lạ. Thường ngày trên lớp, hắn tưng tửng như vậy, thế mà khi nói chuyện với cô Lâm, tôi có thể cảm nhận được ngữ khí lãnh đạm hơn cả băng tuyết ngàn năm của hắn, lãnh đạm đến mức hơi đáng sợ...

"Cô ấy sao rồi?" - Hắn hỏi.

"Con bé không sao, chỉ bị cảm mạo một chút" - Cô Lâm vẫn dùng giọng điệu ấy, hòa nhã, dễ nghe, khiến người ta nói chuyện qua cũng nảy sinh hảo cảm thân thiện.

Không có tiếng trả lời. Âm thanh tôi nghe thấy sau đó là tiếng bước chân, có lẽ là Cao Lãng đang rời khỏi phòng y tế.

"Chờ đã..." - Cô Lâm ngăn lại.

Những điều cô Lâm nói sau đó khiến tôi cực kỳ khó hiểu, nhưng tôi cũng chẳng muốn tò mò, xen vào chuyện riêng của người khác.

"Cao Lãng, có những chuyện cho dù cậu không thích, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận nó. Hãy làm quen với điều đó đi"

_To be continued_

*Hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ xinh phía dưới để ủng hộ ta nhé <3*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro