Chương 3. Cặp sách hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm nghỉ một lúc, nghe thấy chuông báo tan học liền đứng dậy. Ngó ra ngoài song cửa sổ, thấy đám người hay bắt nạt tôi trong lớp đang cười nói đi qua, tôi vờ như không biết, không nhìn thấy, giả tảng ngó mặt sang chỗ khác, rồi cứ thế, dần dần trốn vào một góc để họ không thấy tôi.

Âm thanh của bọn họ nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi tôi nhận ra họ đã đi khuất, mới dựa tường thở phào nhẹ nhõm.

Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình rằng, cớ sao phải trốn chạy hoài như vậy? Tại sao không đứng lên, chống trả lại bọn họ? Tại sao lại để mặc cho những kẻ đó coi mình như rác dưới chân mà thỏa ý chà đạp? Tại sao lại yếu đuối, hèn nhát đến nỗi ấy? Phải. Nhiều lúc, tôi đã tự ghét bỏ chính bản thân mình, tôi ghét mình yếu đuối, ghét mình tự trốn thật sâu vào nỗi cô đơn.

Nhưng dần dần tôi cũng nhận ra, không phải bất cứ một thứ gì, miễn cố gắng là có thể đạt được. Hoàn toàn không phải. Bởi vì họ có quyền, họ có tiền, nên họ được phép làm những gì mình muốn, kể cả là làm tổn thương người khác. Tôi chấp lại với họ, đương nhiên chẳng khác gì lấy trứng chọi đá là bao. Thà rằng tôi coi họ như không tồn tại mà gạt qua một bên, thà rằng để những khoảng thời gian tôi khóc lóc vì bị ức hiếp mà chú tâm vào việc học, tôi nghĩ, nó sẽ có ích hơn nhiều. Cộng với việc, khi thấy việc trêu chọc quá đáng không còn khiến tôi bị tác động nhiều, họ sẽ giảm dần hứng thú đối với việc đó thôi. Tôi nghĩ vậy.

...

Phải rồi, tôi chẳng cần có bạn bè, có người thương, tôi vẫn có thể sống tốt.

Phải rồi...

Tôi đứng dậy, chào cô Lâm một tiếng rồi ra về. Trước khi tôi bước ra khỏi cửa, cô Lâm còn nán lại, dặn dò tôi một chút về việc chăm chút bản thân hơn để mau lành bệnh.

Tôi cười, cúi đầu cảm ơn cô Lâm. Ít ra thì không phải ai cũng đối xử tệ với tôi.

À, còn một chuyện nữa cũng rắc rối không kém, đang khiến tôi nhức hết cả đầu óc đây. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra, chiếc balô duy nhất mà tôi đeo đến trường suốt mấy năm đã bị tên khốn nào đó quăng xuống hồ bơi mất rồi! 

Tim bỗng đập mạnh một nhịp, thể hiện rõ sự lo lắng tôi đang nếm trải. Tôi khẽ nhíu mày, bước nhanh về phía hồ bơi trước tiền sảnh, thân nhiệt cũng đột nhiên tăng lên một cách kì lạ. Dưới hồ trống không, đến một hạt bụi cũng chẳng có, chỉ có làn nước đang khẽ gợn sóng, lăn tăn, lăn tăn...

Quả đúng như tôi đã dự đoán từ trước, balô của tôi ở bên dưới, đã bị lên xe chở rác của trường học từ lâu rồi!

Tôi dù đã đoán trước được mọi sự sẽ diễn biến như vậy, nhưng khi tận mắt chứng kiến trước mặt là một mảng trống không, chẳng có thứ gì khác ngoài đống nước đang khẽ gợn sóng, tôi mới được trải nghiệm rõ, thế nào là hụt hẫng, thế nào là lo lắng, thế nào là tức giận, thế nào là sợ hãi. Có lẽ, sẽ có người bảo tôi rằng: chỉ vì một cái cặp sách không đáng bao nhiêu tiền mà phải lo như vậy, thật là nghiêm trọng hóa vấn đề. Ừ thì, đồng ý rằng nó chỉ là một cái cặp sách không đáng tiền, nhưng mấu chốt là ở chỗ, nhà tôi rất nghèo! Chỉ riêng một cái cặp, tôi đã dùng được tận gần 5 năm! Đủ để biết rằng gia đình tôi khó khăn đến mức nào rồi đấy. Thật là chẳng bù cho mấy cô nữ sinh ở trường này, cứ thấy cái cặp nào đẹp thì tậu ngay về, cứ vài ba tháng là đổi cặp sách một lần, thậm chí là vài ngày! 

Hừm...Không có cặp sách? Tôi đành phải kiếm một cái túi để đựng sách vở mới được.

Mà hơn nữa, không chỉ riêng cặp sách bị mất, mà bao nhiêu sách vở của ngày hôm nay cũng không cánh mà bay theo.

Quả thực, ông Trời đã sanh ra thứ gì trên đời cũng phải làm cho nó có đôi có cặp, ngay cả khi nó biến mất, cũng phải có đôi có cặp.

Tôi ngước mặt lên cao, thở dài. Cũng may là sắp đến lúc phát tiền lương làm thêm của tháng này, trích ra một chút, mua lại sách vở từ hiệu đồ cũ, mọi chuyện sẽ trở lại y như bình thường ngay thôi. 

*****

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một chiếc túi, màu xanh dương. Phải. Là một chiếc túi vải tôi tìm được trong xó tủ, và nó có màu xanh dương.

Tôi bỗng nhiên cảm nhận được khi mang chiếc túi này đến trường và thay thế nó cho chiếc cặp bị mất, tôi nổi bật hẳn lên, giống như một cô nàng với phong cách thời trang cái bang bước đi trên nền thảm nhung đỏ với hàng ngàn ánh đèn flash tứ phía chung quanh, trong một sự kiện sang trọng nào đó. Có hàng trăm con mắt hướng vào tôi, và đương nhiên, chủ nhân của những con mắt đó là những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu kỳ thị phong cách tự ti và quê mùa. Như tôi đây chẳng hạn, mái tóc dài, không được chăm sóc kỹ lưỡng lòa xòa ra trước mặt; chiếc áo khoác ngoài nhăm nhúm, rộng thùng thình, quá khổ đối với thân hình của tôi, mà cái áo đó tôi hay gọi là áo chống nắng thì phải! Chân váy màu xanh đen, có vài chỗ bị sờn do quá cũ kỹ. Tôi cứ thản nhiên đi lên lớp bằng thang máy, mặc kệ những ánh mắt đang theo dõi tôi đầy vẻ khinh miệt, tôi đã quá quen với điều này rồi! Duy có một điều tôi thắc mắc, họ nhìn tôi hằng ngày không biết chán là gì hay sao? Chẳng lẽ tôi có một sức cuốn hút vô hình? Mà thôi đi, cho họ nhìn, nhìn thật nhiều, thật lâu vào, đến nỗi mù cả hai mắt luôn đi thì càng tốt!

Đến lúc tôi bước vào lớp, đi ngang qua chỗ mấy nữ sinh đang tụ tập, họ vờ bịt mũi, nhăn mặt thốt lên:

"Cái mùi gì mà hôi như thế hả trời??"

"Cặp sách mới của cậu đẹp đấy"

Chắc tôi phải cảm ơn vì họ đã khen😏.

Tôi coi bọn họ như không khí, thẳng một mạch đi đến chỗ ngồi của mình. Có lẽ hành động này của tôi đã khiến thiên kim đại tiểu thư bọn họ thấy lòng kiêu hãnh của mình không chút luyến tiếc bị tháo bỏ nên rất khó chấp nhận. Họ tiến đến chỗ tôi, với nụ cười khinh khỉnh nhưng ánh mắt lại giống như hổ đói rình mồi.

"Oa! Cặp sách mới của cậu màu sắc rất tinh tế, chất vải cũng đặc biệt, có thể cho mình mượn xem một chút không?"

Mỹ Liên ngồi xuống đối diện tôi, nụ cười chan hòa ấm áp, hệt như nắng buổi sớm. Gương mặt xinh đẹp không tì vết cùng tia hồn nhiên thân thiện trong ánh mắt khiến bất cứ một nam nhân nào cũng nảy sinh hảo cảm muốn bảo vệ, chở che.

Tôi thầm nhủ, đằng sau lớp mặt nạ đó là gì chứ?! Một cô gái với nhiều toan tính mưu mô thích chiếm hữu, trốn nấp sau sự thánh thiện, ánh hào quang của tiên tử trên trời. Lời nói kháy của cô ta, thật khiến trong lòng tôi như có hàng vạn con kiến lửa đang bò nguầy nguậy, khó chịu vô cùng.

"Xin lỗi cậu, không thể" Tôi bày ra bộ dạng e thẹn hết sức, đáp lại Mỹ Liên.

"Tại sao chứ? Mình chỉ muốn xem một chút thôi mà" Mỹ Liên vừa nói xong, một nữ sinh khác, là bạn thân của Mỹ Liên đến gần tôi, thẳng tay giựt lấy chiếc túi, nhe răng nói: "Cậu không nhất thiết phải keo kiệt như vậy, tụi mình là bạn mà!"

Là bạn? Bạn sao? Tôi chỉ hi vọng họ không ném chiếc túi đó đi, như cách mà Cao Lãng đã làm với tôi ngày hôm qua.

Họ đã không ném đi, thật may mắn. Nhưng thay vào đó, họ dốc ngược chiếc túi xuống, bao nhiêu đồ dùng trong đó bị rơi lạch cạch xuống sàn. Tôi trợn mắt. Quả nhiên, nếu không "hành" tôi bằng cách này, họ sẽ "hành" tôi theo cách khác. Chung quy lại, chẳng có ai là người bạn thực sự của tôi trong ngôi trường này cả.

"Oa! Thật nhiều sách nha! Đúng thật là học sinh giỏi có khác" - Họ vờ bày ra bộ dạng bất ngờ và hứng thú, cùng nhau nói đồng thanh.

Nói thật lòng, tôi chỉ muốn lấy cái khăn lau bảng trên kia, nhét cho đầy vào khoang miệng bọn họ. Nhưng tiếc rằng, tôi lại không có đủ dũng khí và lực lượng để làm điều tôi vừa nghĩ.

"Xin lỗi...Bọn mình vô tình làm rơi hết đồ của cậu rồi...Cậu có thể nhặt lên giùm bọn mình, được không?"

Mỹ Liên chớp chớp mắt, đáng yêu ngây thơ hết sức. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, nhưng biểu hiện rất rõ sự nguy hiểm từ bên trong.

Tôi rõ hơn ai hết, bọn họ làm như thế, cốt chỉ muốn tôi quỳ gối trước mặt bọn họ. Bởi vì chuyện này, tôi đã từng 1 lần trải qua rồi.

"Nhanh đi mà..." Mỹ Liên vẫn cười, nhưng hơi trợn mắt, khiến người đối diện cảm thấy rợn người.

Một dung mạo đẹp như tiên tử trên trời, thánh thiện nồng hậu, có ai tin sẽ làm loại chuyện thế này không?

Đúng lúc tôi còn đang phân vân không biết phải làm sao, Cao Lãng bước vào lớp.

Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng lần này cũng nhờ cậu ta mà tôi thoát được đám người của Mỹ Liên.

Chẳng có ai ngờ rằng, Cao Lãng vừa đến trường lại tiến đến phía tôi đầu tiên. Mỹ Liên phát giác ra điều này, ngay lập tức làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa cau mày thốt lên: 

"Các cậu, sao có thể đem vứt hết sách vở của Tiểu Di như vậy chứ?! Thật quá quắt! Mau chóng nhặt lên hết cho bạn ấy đi!"

Ba nữ sinh cùng hội cùng thuyền với Mỹ Liên mắt tròn xoe, vẻ ngạc nhiên rõ ràng. Sao có thể thế được? Vừa mới phút trước, Mỹ Liên còn cầm đầu trong vụ này cơ mà?!

Trở mặt nhanh hơn trở bàn tay!

Tôi thở dài não nề, cái gì mà bạn thân của nhau chứ? Rõ rành rành ra đấy, tiếng là bạn thân, nhưng ngay cả tôi đây cũng ngộ ra, ba con người đáng thương kia chỉ để làm nền cho bông hoa rực rỡ Mỹ Liên, đến khi cần thiết lại trở thành bia đỡ đạn cho người ta thôi.

Cũng hay rằng, Mỹ Liên đã thích Cao Lãng từ lâu, cũng vì vậy mà luôn muốn mình thật xinh đẹp và thánh thiện trong mắt Cao Lãng. Nhờ điều này mà tôi thoát được nanh vuốt vô hình của Mỹ Liên kia.

Ba người kia chần chừ, vẻ không muốn tuân theo, nhưng đến khi chạm phải ánh mắt lườm nguýt, sắc nhọn như dao của Mỹ Liên, đành bấm bụng quỳ xuống, nhặt hết đồ dùng lên cho tôi. 

Ồ, thì ra cái cảm giác kẻ thù quỳ xuống trước mặt mình, lại vui sướng đến nhường này cơ đấy!

"Mình thay mặt bọn họ xin lỗi cậu, Tiểu Di" Mỹ Liên bày ra bộ mặt ăn năn, ôn nhu nói với tôi, ngay lập tức sau đó lại vờ vịt quay ra đằng sau, bất ngờ nói: "Cao Lãng, cậu đến lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi" - Cao Lãng cười ôn nhu, đáp lại.

 Phải công nhận rằng, Mỹ Liên diễn rất tròn vai.

"Tụi mình xuống sân chơi đi" - Mỹ Liên đứng bật dậy, cười híp mắt, nom thật đáng yêu.

Cao Lãng hơi liếc mắt sang tôi, nói rằng: "Lúc khác đi, mình nói chuyện với nhỏ này một chút"

Mỹ Liên nét mặt có hơi thất vọng, tránh ra chỗ khác.

Còn lại tôi và hắn, không khí hơi gượng gạo. Tôi sao có thể không nhớ, ai là kẻ đã thẳng tay ném balô của tôi xuống hồ bơi không thương tiếc chứ?! Nay lại phải mặt đối mặt với cái tên đáng ghét đáng hận ấy, tôi không tự chủ được, ngoảnh mặt sang phía khung cửa sổ ở đối diện, không muốn để gương mặt xấu xí của hắn lọt vào trong mắt.

Cao Lãng đặt một chiếc balô xuống trước mặt tôi. Hắn nói cụt lủn: "Cầm lấy, vứt cái túi xấu xí màu xanh dương kia của cậu đi"

Tôi nghe hắn nói, lại nổi đóa lên, sao mà đến cả cái cách cậu ta nói chuyện cũng đáng ghét đến nhường ấy cơ chứ!

À mà quên mất, cậu ta cũng nằm trong số những kẻ kỳ thị tôi.

Lòng tôi dịu lại một chút. Khẽ nhìn vào mặt Cao Lãng, rồi nhìn xuống, tôi thấy một chiếc balô màu hồng phớt đáng yêu đang nằm trên mặt bàn.

Tôi tính không nhận, nhưng ngẫm lại, từ trước tới giờ cậu ta đúng thực là hay bắt nạt tôi, nhưng toàn là khiến tôi tức giận chứ chưa từng làm tôi tổn thương về mặt vật chất hay danh dự, duy chỉ có chiều hôm qua, cậu ta khiến tôi mất toi cái cặp sách, có lẽ là không muốn mắc nợ người khác nên mua đền lại tôi một cái mới.

Hừ, hắn đương nhiên phải đền cho tôi rồi. Hà cớ gì mà tôi lại không nhận?

Hắn lại đưa cho tôi một đống sách vở. Tôi thắc mắc cầm lên xem, nhận ra đó là sách vở của buổi học ngày hôm qua mà tôi tưởng đã bị mất!

Suy nghĩ một chút, tôi hiểu ra, trước khi Cao Lãng ném chiếc balô cũ của tôi xuống hồ bơi, hắn đã bỏ hết sách vở của tôi ra bên ngoài để nó không phải chịu ảnh hưởng gì.

Xem như là hắn có một chút tốt bụng.

Cao Lãng khoanh hai tay trước ngực, bĩu môi nói:

"Cái balô tôi mới đền cho cậu còn đẹp gấp vạn lần cái balô cậu dùng suốt gần 5 năm kia"

Tôi ngước nhìn cậu ta, chầm chậm nói: "Đối với cậu, thứ gì cậu mua chẳng là đẹp?"

"Ý cậu là nó không đẹp?'' - Hắn hơi rướn người lên, híp mắt.

"Không phải không đẹp, chỉ là tôi không thích màu hồng của nó thôi"

Đúng thật, tôi đã từng rất thích màu hồng phớt. Nhưng từ khi chuyển vào Kim Ưng, tôi bắt đầu trở nên có ác cảm với nó, lí do thì rất đơn giản, chỉ vì khi nhìn thấy màu hồng, tôi lại liên tưởng ngay tới những cô tiểu thư lá ngọc cành vàng hay giở thói bắt nạt tôi trong lớp. Vậy đấy.

Chuông báo hiệu bắt đầu tiết một.

Mọi người nhanh chóng tập trung, trở về chỗ ngồi của mình. Trong một thoáng lướt mắt về phía Cao Lãng, tôi thấy cậu ta quay sang đấm nhẹ vào vai cậu bạn thân của mình, nghiến răng nói rằng:

"Đồ ngốc! Sao cậu bảo con gái ai cũng thích màu hồng hả?"

Cậu bạn đáng thương kia khẽ xoa  xoa bên vai vừa bị đấm, nhăn mặt than thở: "Ai mà biết được...Con gái đúng là thích màu hồng mà!"

"Nhưng cậu ấy không thích" - Cao Lãng vặn lại - "Còn bày đặt làm quân sư nữa...Hừ!"

Lúc ấy, chẳng hiểu sao, tôi bỗng nhiên cảm thấy là lạ ở điểm nào đó. Nhưng tại sao, tôi vẫn không thể nhận ra nó kì lạ ở chỗ nào?

_To be continued_

*Hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ xinh phía dưới để ủng hộ ta nhé <3*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro