Chương 4. Chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi học vẫn diễn ra hết sức bình thường, như bao ngày khác vậy. Tôi luôn chăm chú nghe giảng, ghi chép những gì cần ghi chép, cần thì đứng lên phát biểu một vài câu, và thỉnh thoảng sẽ nhận được số điểm xứng đáng cho phần phát biểu của tôi từ giáo viên.

Mọi điều rất bình thường, thậm chí là tầm thường, chỉ trừ một điều.

Cái cảm giác bị ai đó dán chặt mắt vào mình cứ đeo bám tôi không nguôi.

Trực giác cho tôi biết được, trong lớp đang có người nhìn mình lâu thật lâu, không nhịn được, tôi quay xuống, quét hai mắt khắp lớp, lại thấy chẳng có ai nhìn. Tất cả mọi người, có người thì hướng mắt lên bục giảng - nơi giáo viên đang thao thao bất tuyệt, có người lại bí mật lôi truyện ra đọc, lại có kẻ lấy gương ra tự ngắm chính bản thân mình, xem mình đẹp đẽ bao nhiêu. Ai cũng có một việc riêng để làm, vốn dĩ đâu có ai rảnh hơi mà để ý đến tôi?

Còn Mỹ Liên, khỏi nói rồi. Tôi để ý suốt từ đầu giờ học, thấy cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào cái cặp sách màu hồng để ngay cạnh tôi.

Trong ánh mắt Mỹ Liên đa phần rất phức tạp. Tôi cũng có thể đoán ra cậu ấy đang cảm thấy thế nào. Nhưng tôi chỉ có thể lờ đi mà thôi.

"Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới..."

Trên bục, lão sư Thương đang giảng về định luật khúc xạ ánh sáng. Tôi vừa nghe được, liền ghi vào vở. Rồi cái cảm giác có kẻ đang theo dõi mình lại xuất hiện.

Tôi bặm môi, quay xuống. Vẫn chẳng có ai.

Lạ thật! Chẳng lẽ là ma?!

Gạt sự khó chịu sang một bên, tôi lại hướng tâm tư trở về bài giảng của lão sư Thương. Tự nhủ lần này chắc cái cảm giác ấy sẽ biến mất.

Vừa mới đặt bút xuống, lại xuất hiện cảm giác ấy lần nữa!

Thực khó chịu!

Lần này, nhất định phải biết được là kẻ nào! Hà tất lại lén lút như vậy!

Tôi vờ như không để tâm nữa, cặm cụi ghi bài tiếp, xem như tập trung toàn phần vào bài học.

Trong khi linh cảm có người đang nhìn vẫn tiếp diễn~~~

-1 phút trôi qua-

Tôi bất thình lình quay xuống, để xem là kẻ nào lại theo dõi mình suốt cả buổi học như vậy, lại bắt gặp ngay ánh mắt của tên nam sinh đang ngồi bàn cuối, là Cao Lãng. Hắn đang nhìn tôi.

Cũng vì vậy mà bốn mắt chạm nhau, không chớp.

Xẹt điện.

Mắt đối mắt, chiếu thẳng vào đồng tử đang giãn ra của đối phương!

Tôi mở to mắt, cậu ta cũng mở to mắt.

Tôi ngạc nhiên, thì ra cái tên đã khiến tôi có cảm giác bị ám ảnh là Cao Lãng sao?

Cũng không chắc là như vậy lắm, nhưng cái thời khắc này, thật kì cục chết mất! Không hiểu sao, nó khiến tim tôi đập nhanh hơn, loạn hơn, hai tai cũng hơi nóng lên.

Tôi biết mình bối rối, và tôi cũng thấy trong ánh mắt của Cao Lãng đang có chút gì đó hơi hỗn loạn, nhìn thẳng vào tôi.

Đôi mắt màu nâu đen, tràn ngập ánh nắng hiu hắt từ khung cửa sổ, bỗng dưng lại khiến tâm tư của tôi dậy sóng lăn tăn, khiến tôi không tự chủ được mà cứ chăm chăm nhìn thẳng vào nó.

Đáng ghét! Thật đáng ghét! Cảm xúc này, tình huống này, ánh mắt này...khiến tôi sinh ra cảm giác bị khống chế!

Là khó có thể rời khỏi!

Giống như có một thế lực mị hoặc vô hình đang thôi miên, đầu óc tôi tự nhiên trống rỗng, không có bất cứ một suy nghĩ nào khác, cứ vậy mà "song nhãn chiếu tướng song nhãn" với Cao Lãng.

Cao Lãng từ đơ người ra vài giây, liền biến thành kẻ cục súc. Cậu ta đột nhiên mím môi, dứ dứ nắm đấm nhìn tôi, như kiểu muốn đe dọa rằng "Nhìn gì hả? Muốn ăn đấm không?" kèm theo bộ mặt hất hàm vô cùng chảnh chọe nữa!

Tôi cũng nhờ cái động tác đó của  Cao Lãng mà chợt tỉnh, "hừ" một tiếng rồi quay lên. Là cậu ta nhìn tôi trước mà? Lại còn bày đặt "gia chưởng" như vậy!

Bực mình! Phí tâm tư vào mấy chuyện lặt vặt không đâu!

Đến tiết sinh hoạt ngoài giờ, giáo viên cho phép học sinh chuyển vị trí ngồi theo ý mình. Tôi thì không cần phải nhắc đến rồi, vốn từ trước đến giờ luôn ngồi ở bàn thứ hai dãy trong cùng, không có nhu cầu đổi chỗ làm cái quái gì cả.

Mỹ Liên cười cười, xách cặp tiến đến vị trí bên cạnh bàn của Cao Lãng. Chuyện này có vẻ cũng không bất ngờ mấy nhỉ?!

Nét mặt Mỹ Liên giãn ra, ửng hồng một chút. Cũng đúng thôi, được ngồi cạnh người mình thích, chẳng phải rất vui sao?

Cậu bạn ngồi phía sau tôi cũng rời đi, sang ngồi cạnh Mỹ Liên.

Cao Lãng đột nhiên đứng dậy, nói rằng:

"Lão sư Thương, em muốn ngồi ở chỗ kia, do mắt em nhìn không rõ"

Kèm theo đó là cái chỉ tay về phía bàn thứ ba dãy trong cùng, là bàn phía sau tôi.

"Tùy em" - Lão sư Thương nhún vai đáp.

Cao Lãng liền rất nhanh nhẹn, với lấy cặp sách, tiến đến cái bàn trống phía sau tôi, không để ý rằng Mỹ Liên đang nhìn theo cậu ta đầy ngạc nhiên lẫn đau khổ, nhưng vẫn phải cố kiềm chế sự bất mãn đang dâng trào, thành ra khuôn dung mỹ lệ kia trở nên cực kỳ gượng ép, giống hệt như cố hết sức để vắt cam nhưng nó không thể tiết ra dù chỉ một giọt nước.

~To be continued~

*Chap này hơi ngắn nha xin thông cảm. Cầu ủng hộ cầu ủng hộ🙋🙋Xia xìa💋❤*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro