Chương 5. WAN - Đèn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: theo ta thấy thì sao truyện của mình xàm xí quá, mà nếu mọi người đọc có thấy xàm xí thật thì...ta cũng ko bt phải sửa ntn cho truyện của mình hết xàm đc áh! Thông cảm nhé:))

*****

Ông Trời đúng là thích phụ lòng người tốt, không những để tôi thường xuyên bị ăn hiếp mà còn "sai khiến" Cao Lãng chuyển sang đằng sau tôi cho tiện dịp "càn quấy" khiến tôi càng thêm đau đầu hơn nữa. Cụ thể, dù tâm trạng của cậu ta tốt hay không tốt, bất chấp thời gian, bất chấp địa điểm, cậu ta cũng vô tư mà giật tóc, giật dây áo tôi từ đằng sau, hay vẽ những hình ảnh khó hiểu vào sách vở của tôi làm tôi điên tiết, thậm chí là nhân lúc tôi không để ý mà chui xuống gầm bàn, buộc thắt nút dây ở hai chiếc giày của tôi lại với nhau, rồi lại bắt tôi giảng bài cho cậu ta. Thật li kì đúng không nào?!

Mà những trò quấy phá của Cao Lãng đối với tôi còn nảy sinh nhiều vấn đề rắc rối khác nữa. Là Mỹ Liên. Trong những lúc tôi cãi nhau tay đôi với Cao Lãng, một cách vô tình, tôi thường thoáng phát hiện ra Mỹ Liên cứ nhìn mình chăm chăm bằng ánh mắt lạnh lẽo đến không thể lạnh lẽo hơn, tôi vô thức cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Rõ khổ. Tôi đâu có tình ý vớ vẩn gì với cậu ta? Tôi chính là đang muốn bóp cổ cậu ta đấy! Vậy mà vẫn không né được tầm ngắm ghen tuông của Mỹ Liên. 

Một tháng trôi qua. Ấy thế mà tôi có thể chịu đựng Cao Lãng tới một tháng! Thật là một kì tích!

~Một ngày đẹp trời nọ~

"Bốp!!!" - Tôi vô cùng tức giận mà đập quyển vở Toán của tôi xuống bàn Cao Lãng, muốn hét lên với cậu ta nhưng không thể (vì đang trong giờ học). Tôi cố gắng kìm chế để giọng nói của mình không quá lớn gây ảnh hưởng đến tiết học, tuy nhiên vẫn ngập tràn khẩu khí thể hiện sự bất mãn - "Cậu đã làm gì với vở Toán của tôi thế này???" kèm theo ánh mắt lườm nguýt đầy phẫn nộ.

Cao Lãng giật mình hơi nhảy dựng người lên, rồi dần dần trở về trạng thái bình thường. Cậu ta ngó trân trân quyển vở nằm chình ình trên mặt bàn, nó bị phủ kín bởi những nét vẽ nguyêchj ngoạc không có quy luật. Tôi cảm thấy cho cậu ta xem nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, liền lật những trang khác nữa để cậu ta thấy rõ những tội lỗi mà cậu ta đã gây ra cho tôi.

"Cậu nhìn đi! Chỗ này! Chỗ này! Cả chỗ này nữa! Chỗ này cũng thế! Còn cả trang này nữa! Cậu thấy chưa? Cậu biết cậu quá quắt thế nào chưa???" - Tôi lật từng trang một, lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào những nơi đã bị Cao Lãng vẽ bậy kèm theo giọng nói liên thanh, đến từ cuối cùng còn rít lên đầy phẫn nộ.

Cao Lãng nhíu mày nhìn tôi, rồi tận tay cướp lấy quyển vở đã từng rất sạch đẹp đó của tôi. Cậu ta nhìn nó, run run giở xem từng trang, đúng hơn là từng "tác phẩm" của mình. Ánh mắt của cậu ta có gì đó rất hỗn loạn xen lẫn chút bất ngờ, tựa như đang nghĩ rằng "Mình đã làm gì thế này? Sao mình có thể làm như vậy được chứ?". Nói tóm lại, dường như Cao Lãng đang hối hận.

Tôi nhếch mép. Hối hận ư? Giờ mới hối hận thì có ích gì chứ? Vẽ cũng vẽ rồi, cậu ta có thể khiến cuốn vở đó của tôi trở lại như cũ sao? Hơn hết nữa, Cao Lãng cũng chẳng thể làm mất đi những "nỗi đau tinh thần" hay những cuộc "khủng hoảng trí óc" mà cậu ta đã đặc biệt "dành tặng' tôi suốt một tháng qua. Tôi thề, bây giờ nếu như cậu ta có xin lỗi, tôi cũng nhất định sẽ không tha thứ cho cậu ta! Không bao giờ!

Cao Lãng cất giọng chuẩn bị nói gì đó, tôi liiền chặn lại ngay: "Khoan đã! Để tôi nói cho cậu biết trước, nếu cậu muốn xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ tôi thì cậu nên dừng lại ngay đi, bởi vì vĩnh - viễn - không - có - chuyện - đó - đâu! Nghe chưa?" - Vào giây phút ấy, tôi bỗng thấy mình không giống như mọi ngày, hay sợ sệt và nhút nhát mà đã can đảm hẳn lên, giống như mọi người bình thường vậy.

Sau khi tôi nói xong, Cao Lãng mở to mắt ngạc nhiên. Hừ! Chắc là cậu ta thấy tôi hôm nay lạ lắm đây mà! Tôi bỗng phổng mũi tự đắc.

Vậy mà ngay sau đó, sự tự đắc của tôi liền bị cậu ta cầm búa đập đi không thương tiếc.

"Tôi không có ý xin lỗi cậu đâu" - Cao Lãng lắc đầu, tỉnh bơ nói - "Chỉ là tôi thấy mình vẽ ít quá nên hơi tiếc thôi"

Đến lượt tôi trợn mắt.

"Chết tiệt thật mà, đáng lẽ phải vẽ nhiều hơn mới đúng" - Cậu ta nhìn bao quát cả quyển vở, ánh mắt hiện lên niềm tiếc nuối dữ dội, tự than thở với chính mình. Câu lẩm bẩm độc thoại đó của Cao Lãng khiến tôi thấy mình vừa sốc, lại vừa xấu hổ vô cùng. Tôi cứ tưởng rằng cậu ta vì thấy hành động của mình thật quá đáng nên sẽ ăn năn và xin lỗi tôi cơ, nên tôi mới được dịp nâng giá trị của mình lên như vậy, nhưng hóa ra, tất cả cũng chỉ tóm gọn trong một chữ "tưởng"!

Thật hụt hẫng! Thật mất mặt! 

Đáng lẽ ra tôi không được để nét mặt bi ai lúc đó của Cao Lãng đánh lừa. Thực sự, vẻ mặt đó rất giống như hối tiếc về những hành động sai trái mà cậu ta gây ra. Đáng lẽ tôi phải luôn ghi nhớ rằng, Cao Lãng không bao giờ biết ân hận và xin lỗi tôi mới đúng!

Tôi vò đầu bứt tai.

Trong lúc tôi vò đầu bứt tai về việc mình tưởng bở phi thực tế, Cao Lãng đã bắt đầu lôi ra một cây bút với nụ cười thâm hiểm. Tôi đã dự trù trước được hậu quả của hành động này nên vội vàng chộp lấy quyển vở Toán đang ở trên bàn cậu ta, trừng mắt nói: "Đừng hòng!"

Tôi chầm chậm xoay người lên, vẫn còn thoáng nhìn thấy được nụ cười thích thú của Cao Lãng.

Thích thú cái con khỉ gió!

Vậy là suốt giờ học hôm đó, tôi mất tập trung hơn hẳn, đơn giản vì tâm trạng tôi cực kỳ không tốt, hay nói đúng hơn là cực kỳ xấu. Hễ cứ nghĩ đến bản mặt tỉnh bơ của Cao Lãng khi nói rằng cậu ta không hề có ý xin lỗi, tôi lại tức phát hờn lên. Mà chuyện này cũng một phần là do trí tưởng tượng của tôi quá phong phú dẫn đến việc thất vọng ở phút cuối cùng.

Ngẫm lại cũng không hiểu sao, tôi chịu đựng được cậu ta tới tận một tháng nhỉ? Thật vi diệu! Nếu nhẫn nhịn những trò đùa quái đản của Cao Lãng là một công việc ở công ty, tôi nghĩ mình sẽ là nhân viên được hưởng mức lương cao nhất.

Cao Lãng bắt đầu ăn vụng trong giờ học. Là món gà lắc phô mai. Sau khi ăn hết hộp gà, cậu ta liền giựt lấy chiếc áo khoác mà tôi vắt sau ghế để lau miệng. Đến khi tôi phát hiện ra, đã giật mình thấy sau lưng áo óng ánh toàn là phô mai vàng chóe, màu sắc vô cùng nổi bật trên nền áo ghi đậm.

"Đồ đáng ghét này!!" - Tôi vì không kìm chế được mà hét lên, gương mặt ra vẻ vô tội của cậu ta càng khiến tôi uất ức gấp bội. Áo của tôi là giấy chùi miệng sao?

Vì lớp học đang vô cùng im lặng lại vang lên tiếng hét của tôi nên sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào hai chúng tôi. Lão sư Thương đứng trên bục đẩy đẩy gọng kính, nghiêm giọng nói lớn: "Thư Di! Cao Lãng! Hai em lên đây cho tôi!"

Tôi hoảng hồn khi nghe giọng của lão sư. Khe khẽ nhìn lên, đập vào mắt là gương mặt đầy những nếp nhăn cau có của lão sư Thương. Thực sự, lúc ấy tôi sợ rúm người lại, không dám tiếp tục nhìn vào gương mặt đáng sợ ấy nữa.

Còn Cao Lãng, hắn liên lụy tôi xong rồi lại vô tư lự mỉm cười bước lên bục, trông rất tự nhiên thoải mái chứ không hề khiên cưỡng. Gương mặt cậu ta không có lấy một chút sợ hãi hay lo lắng trước sự phẫn nộ của cổ hủ lão sư kia. Cũng phải thôi, Cao Lãng hắn bị thầy cô phê bình quen rồi, giờ tinh thần đã biến thành thép, một chút chuyện nhỏ này có thấm tháp gì! Người đáng nói phải là tôi đây này! Hơn 10 năm là con ngoan trò giỏi trong mắt cha mẹ thầy cô, chưa từng phạm lỗi nhỏ nào về ý thức, đây chính là lần đầu tiên tôi bị giáo viên gọi lên để chỉ trích! Cảm nhận của tôi thế nào ư? Thất vọng vì chính bản thân mình, mất tự tin vào chính bản thân mình, xấu hổ với mọi người, tức giận với Cao Lãng (đây chính là tư tưởng của hội con nhà người ta).

Tôi chầm chậm bước lên, đối mặt với lão sư đáng sợ kia, cúi mặt xuống vì sợ. Ngược lại với tôi, Cao Lãng còn nhe răng cười thật tươi, híp mắt lại nói rằng: "Em xin lỗi thầy vì đã gây mất trật tự trong lớp. Em hứa sẽ không như vậy nữa"

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nói chuyện với giáo viên theo phong cách "mới mẻ" như Cao Lãng.

"Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em xin lỗi và hứa sẽ không mất trật tự nữa không?" - Lão sư Thương chắp hai tay sau lưng, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc - "Là lần thứ 89 rồi"

Tôi lảo đảo. Lão sư Thương còn khiến tôi bất ngờ không thua kém gì Cao Lãng. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy có một giáo viên nhẫn nại đến mức đếm từng lần mất trật tự của học sinh như lão sư Thương.

"Em nên biết rằng chỉ một hành động nhỏ của em cũng ảnh hưởng đến cả tập thể, hơn hết là ảnh hưởng đến tương lai của em sau này. Tôi phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa đây? Bây giờ em ra ngoài đứng cho tôi, và hãy nhớ rằng viết một bản kiểm điểm và một bản cam kết để ngày mai nộp"

Lão sư Thương nói với tôi rất nhiều khiến tôi tai ù đầu chóng, không nhớ được chi tiết ông ấy nói những gì. Nhưng đại khái là tình trạng học tập của tôi đang dần dần tuột dốc, phải "phanh gấp" còn kịp.

Và tôi cũng bị ra ngoài đứng, cũng bị viết bản kiểm điểm, nhưng không phải viết cam kết như Cao Lãng.

Hai chúng tôi đứng ngoài, lại chí chóe nhau đủ điều. Tôi nói cậu ta là đồ đáng ghét chuyên gia khiến người khác ức chế, cậu ta nói tôi là đứa con gái cổ hủ, sau này sẽ còn khó tính hơn cả lão sư Thương và không có ai thèm rước về làm vợ. Kết quả là cậu ta bị tôi cầm chổi đuổi đánh khắp từ trên tầng 4 xuống sân trường.

"Đấy! Lại còn dữ tợn như bà chằn thế kia, ai mà dám rước cậu về dinh chứ?" - Cao Lãng vừa chạy, vừa hét lớn.

"Cậu thử nói 1 câu nữa mà xem!!!" - Tôi cũng khản cổ theo cậu ta, gắng sức đuổi kịp.

Tôi là con gái, nhưng có một biệt tài là chạy rất nhanh, vì vậy mà không lâu sau đã bắt được Cao Lãng. Vừa mới chạm được vào cổ áo cậu ta, tôi liền bị hụt, và đâm trúng vào ai đó.

Là thầy hiệu trưởng.

Sau đó thì sao, mọi người biết cả rồi đấy. Uống trà miễn phí ở phòng Hiệu trưởng, mỗi đứa lại viết thêm một cái bản kiểm điểm với bản cam kết nữa. Hôm nay quả thật là trúng số độc đắc mà!

Tôi với Cao Lãng quay sang nhìn nhau, cười.

Lại xông vào đánh nhau. Không đúng, là tôi đánh cậu ta.

Nghĩ lại, tôi cũng thấy mình ra tay hơi quá, đánh thế nào lại giật của cậu ta một nắm tóc. Tôi kiễng chân, nhìn lên đầu Cao Lãng, thấy một mảng da đầu trắng bóc, trụi không còn 1 sợi tóc.

Tan học, Cao Lãng nói tôi ra tay quá đà, phải đền cho cậu ta. Tôi còn tưởng đền cái gì, hóa ra Cao Lãng chỉ bảo tôi đi ăn kem với cậu ta rồi hãy về nhà. (đương nhiên cậu ta trả tiền)

Tôi ngạc nhiên, cậu chàng này cũng kì lạ thật nha! Có ai đời lại bắt đền người khác bằng cách này không?

Mọi hôm, Cao Lãng đều có siêu xe đưa về nhà, nhưng hôm nay thì không. Cậu ta đòi chở tôi bằng xe đạp (của tôi) để đến quán kem, tôi hơi ngần ngừ, rồi cũng đồng ý. Dù sao, tôi cũng thấy hơi áy náy vì việc làm của mình.

"Thư Di à, cậu ngốc lắm"

Tôi ngồi sau yên xe, nghe thấy vậy thì hỏi lại:

"Cậu nói xem, tôi ngốc chỗ nào?"

Hắn ra sức đạp nhanh hơn, rồi trả lời:

"Mọi người đều nhận ra cả rồi, chỉ có cậu là chưa nhận ra thôi"

Tôi nhíu mày. Nhận ra với chưa nhận ra cái gì chứ? 

"Cậu nói rõ ra xem nào. Tôi ghét nhất là kiểu cứ ra vẻ thần bí ấy đấy" - Tôi nghiêng đầu đáp lại.

Cao Lãng cứ chần chừ mãi không đáp khiến tôi vô cùng tò mò. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu ta lại nói tôi ngốc vậy?

Cuối cùng, câu trả lời của cậu ta lại khiến tôi muốn đánh người.

"Nhận ra rằng cậu là một bà chằn dữ tợn. Hahaha...!!!!!" 

Tôi nghiến răng. Sao lúc nào hắn cũng có thể trêu chọc tôi như vậy??? Không thể nghiêm túc hơn được sao? Tôi đấm nhẹ vào lưng hắn, nhưng hắn lại thích làm quá lên, giả vờ nghiêng nghiêng xe đi tạo cảm giác sắp bị ngã đến nơi làm tôi vô cùng thót tim, cứ nghĩ sắp bị tai nạn đến nơi nên bám chặt hai tay vào eo hắn và la hét dữ dội.

"Hahaha...!!! Cậu chỉ là con hổ giấy thôi!"

Tức thật, lại bị hắn trêu một vố nữa. Sao tôi có thể quên rằng Cao Lãng là một tay đua xe chính hiệu chứ?!

Buổi chiều hôm đó, gió mát lồng lộng, nắng hoàng hôn phủ kín không gian. Cậu đưa tôi đi trên con đường vắng bằng chiếc xe đạp cũ, vừa đi vừa huýt sáo tựa như đang có chuyện gì vui vẻ lắm vậy.

*****

Buổi tối ngồi học bài, tôi không thể tập trung được như trước, đầu óc toàn để đâu đâu.

Bây giờ nghĩ kĩ, tôi mới thấy rằng ở trường ngoài Cao Lãng ra, tôi không hề đối xử tự nhiên như vậy với bất kì ai khác. Thật lạ lùng cơ chứ! Nhưng sự thực là tôi chỉ có thể biểu lộ mọi cảm xúc thật của mình trước mặt cậu ta.

Giở quyển vở Toán, tình cờ gió quạt khiến quyển vở cứ lật từng trang một, rồi dừng lại khi đã đến trang cuối. Tôi bất ngờ khi thấy đầy những từ không rõ nghĩa mà Cao Lãng viết bậy vào, những từ WAN lặp đi lặp lại trên trang vở cuối cùng.

WAN? Là gì chứ? Nó khơi gợi sự tò mò trong tôi. Tôi bắt đầu ngồi đoán, đoán và đoán. Có lẽ nó là một từ viết tắt. Tôi đoán mãi mà không được, lại trách cái tên Cao Lãng này thật là hết nói nổi, chỉ toàn hành động những điều linh tinh.

Rồi chợt, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, chớp nhoáng, vô tình.

"WAN - Wo Ai Ni..."

~To be continued~

*Vote nào, vote nào*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro