Chương 6. Cảm ơn cậu, rất nhiều!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Đang phân vân ko bt nên cho SE hay OE...Ai cho mị tí ý kiến đi, khó chọn quá:<)

Tôi đánh vào đầu mình vài cái, tự nghĩ mình suy nghĩ vớ vẩn, nhưng tim không hiểu sao vẫn đang đập mạnh hơn bình thường.

*****

Hôm sau đến lớp, chắc có lẽ vì chuyện phát hiện được dòng chữ tối qua nên tôi đối với Cao Lãng có chút gì đó khác biệt hẳn.

Không biết phải diễn tả thế nào cho đúng hoàn toàn, nhưng cứ mỗi khi gương mặt của cậu ta đập vào mắt, tôi lại nghĩ đến dòng chữ ấy, rồi cảm giác ngờ vực không dưng lại xuất hiện; chẳng giống như lúc trước nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy Cao Lãng là trong lòng lại hồi tưởng lại những trò chọc ghẹo của cậu ta dành cho tôi.

Tôi tò mò lắm, nhưng dù thế nào cũng không dám hỏi. Khi trước, Cao Lãng có làm gì tôi cũng không quan tâm, vậy mà giờ đây chỉ vì một dòng chữ mà tôi trở nên băn khoăn nhiều như vậy.

Lạ không?

Thế rồi nhiều ngày qua đi, những trò đùa gây ức chế của Cao Lãng khiến nỗi băn khoăn trong tôi dần biến mất, thay vào đó là nỗi chua xót tột cùng khi thấy quyển vở vốn đã từng rất sạch đẹp của mình nay lại trở thành thảm hại như vậy.

*****

Tiết thể dục. Trời nắng chang chang. Sức lực gần như bị vắt kiệt sau khi chạy ba vòng quanh sân trường, tôi mệt đờ người, ngồi thụp xuống gốc cây bàng ở gần đó mà thở phì phò. Một phần vì trời nóng bức, lại thêm việc chạy ba vòng quanh cái sân trường rộng lớn như vậy làm thân thể này của tôi càng rệu rã hơn, mồ hôi cũng tuôn ra, ướt sũng áo đồng phục. Tôi khẽ vươn tay, lau lau mồ hôi trên trán, nhíu mày vì sự oi bức của buổi trưa hè.

"Uống không?"

Giật mình nhìn lên, tôi thấy Cao Lãng đang đứng ngay bên cạnh, chìa tay đưa cho tôi chai nước chỉ còn một nửa. Giữa trưa hè gay gắt, lại vừa mới trải qua một trận bóng rổ, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Ngược lại, có lẽ thể thao còn khiến Cao Lãng tràn đầy sức sống hơn.

Tôi định không uống, nhưng cổ họng đang khát khô, nên tôi nhận lấy chai nước cậu ta đưa.

"Cảm ơn"

Thú thật, khi nói hai từ ấy, tôi có chút ngượng nghịu. Một phần vì tôi luôn coi cậu ta là kẻ thù của mình, một phần vì tôi chưa bao giờ nói "cảm ơn" cậu ta (hay nói đúng hơn là cậu ta chưa làm gì để khiến tôi phải nói "cảm ơn" cả).

Cao Lãng nhìn tôi, cười thật rạng rỡ, rồi chạy ra sân tiếp tục chơi trận thứ hai.

"Tiếp!" - Cậu ta hô to, khua khua tay ra hiệu cho đồng đội, gương mặt thể hiện rõ sự tự tin cùng hiếu chiến.

Suốt cả trận bóng rổ ấy, tôi chỉ lẳng lặng ngồi dưới gốc bàng mà dõi mắt theo thân hình cao gầy mà không kém phần uyển chuyển, linh hoạt của Cao Lãng theo từng nhịp bóng. Sân trường rải đầy nắng, nắng chói chang, oi bức, nhưng Cao Lãng cậu ta không hề biết mỏi mệt, mà còn tràn đầy năng lượng như chung quanh cậu ta chẳng hề tồn tại cái oi nồng của mùa hạ vậy. Trong đầu tôi bỗng nảy sinh ý nghĩ, Cao Lãng giống như một que kem mát lạnh giữa khung trời oi bức, khiến lòng người cũng theo đó mà dịu lại, dễ chịu hơn rất nhiều.

Cao Lãng chơi thể thao rất giỏi, mới đó thôi tỉ số đã là 2 - 0, mà tôi để ý suốt từ nãy tới giờ, cậu ta chính là nhân tố chủ chốt khiến tỉ số giữa đội mình và đội bạn chênh lệch như vậy.

Cậu ta đúng thật là chuyển động vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt mà cũng không kém phần khéo léo, biết rõ điểm yếu rồi nhân cơ hội đánh lạc hướng đối phương, tuy nhiên điều đó cũng chẳng làm tôi khó khăn gì khi theo dõi cậu ta suốt trận bóng rổ.

2 - 1. Trận bóng kết thúc. Mỹ Liên cùng nhóm cổ vũ hò reo vui mừng. Nhất là Mỹ Liên, ánh mắt trong veo dưới nắng, đầy trìu mến nhìn về phía Cao Lãng. Đó quả thật là ánh mắt điển hình khi ngắm nhìn người mình thích.

Mỹ Liên nhanh chóng cầm khăn và nước đến chỗ Cao Lãng, tỏ ra quan tâm: "Chắc cậu mệt lắm, uống đi!"

Cao Lãng cũng đáp lại Mỹ Liên bằng nụ cười thân thiện, khẽ cảm ơn rồi nhận lấy chai nước từ cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình.

Mỹ Liên hơi nheo mắt vì nắng, nhưng chẳng thể làm phai mờ nét xao xuyến vui mừng khi đứng gần người cô ấy đã thích từ lâu. Cô kiễng chân, nhẹ nhàng đưa khăn lên, thấm mồ hôi đầm đìa trên trán Cao Lãng, lúc bấy giờ, khi hai người họ đứng sát gần nhau như vậy, tôi mới nhận ra họ thực đẹp đôi biết chừng nào.

Trời sinh một cặp trai tài gái sắc khiến tôi khi nhìn họ như vậy cũng phải trầm trồ. Nói chung, cảnh tượng này thật khiến người khác vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.

Nhưng thật lạ nha, được một cô gái xinh đẹp kiều diễm như Mỹ Liên tỏ ra quan tâm chăm sóc như thế, Cao Lãng chẳng hề có vẻ gì là xao động, ngược lại còn hơi nhăn mày khó chịu, rồi nở trên môi một nụ cười gượng gạo. Cậu ta khẽ tránh khỏi tầm tay của Mỹ Liên, đưa mắt nhìn quanh quất, nói rằng: "Trời nắng thế này, cậu lên lớp trước đi, cẩn thận bị cảm nắng đấy. Với lại con gái mà đứng dưới nắng trưa gay gắt như vậy, ảnh hưởng không ít đến nhan sắc đâu" - Nói đến câu cuối nửa đùa nửa thật, Cao Lãng liền nheo mắt cười hì hì.

Nét mặt Mỹ Liên hơi xịu xuống, tôi đoán chắc là cô ấy đang cảm thấy hụt hẫng. 

"Hay là tụi mình cùng lên lớp đi" - Mỹ Liên ngay sau đó liền giãn đôi mày, tươi tỉnh đề nghị.

"Xin lỗi, mình còn có hẹn cùng đám chiến hữu nữa! Đi trước nha!" - Nói câu trước câu sau, Cao Lãng đã vụt chạy mất, để lại cô gái trơ mắt nhìn theo giữa sân trường.

"Khục!" - Tôi buồn cười chết đi được, nhưng vẫn cố gắng kìm lại để không phát ra âm thanh quá to.

Sau khi Mỹ Liên tức tưởi bỏ đi mất, tên Cao Lãng đó mới từ đâu xuất hiện, thở phào một tiếng rồi cúi xuống hỏi tôi: "Ngồi đây làm gì? Sao không lên lớp?"

Tôi giật mình như nhìn thấy ma. Rõ ràng là cậu ta vừa mới bảo là đi cùng với chiến hữu?! Tôi toan hỏi, nhưng chợt hiểu ra rằng có lẽ cậu ta muốn "trốn" Mỹ Liên nên mới nói thế.

"Tôi thà ngồi ở đây ngắm mây ngắm trời, còn hơn là lên lớp, dù sao cũng còn 20 phút nữa mới hết tiết"

"Ừm, thế thì tôi ngồi cùng cậu"

Cao Lãng cũng rất vô tư mà ngồi xuống cạnh tôi. Hắn khoanh hai tay lại, tựa đầu vào thân cây, khẽ nhắm mắt dưỡng thần, những tia nắng vàng rực tinh nghịch xuyên qua kẽ lá, rải lên vai, lên gương mặt cậu ta, cảnh tượng trông yên bình đến lạ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn Cao Lãng lâu thật lâu, lại ở khoảng cách gần như vậy. Cao Lãng đối với tôi lúc nào cũng xấu xí và ranh ma, nhưng đột nhiên vào lúc ấy, tôi cảm tưởng như mình đang trông thấy...thiên thần.

Cậu ta quả thực rất điển trai, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mắt hai mí không quá to nhưng sâu thẳm, giống như có một sức hút vô hình từ trong đáy mắt cậu ta vậy. Các đường nét kết hợp với nhau rất hài hòa, tạo thành gương mặt có thể đốn tim bất kỳ cô gái nào, nhưng đối với tôi, nhân cách xấu xí của cậu ta cũng ảnh hưởng không ít tới ngoại hình của cậu ta, thành ra tôi cũng thấy cậu ta vô cùng xấu xí. Bây giờ nhìn lại, khi Cao Lãng đột ngột tĩnh lặng như vậy, tôi thấy cậu ta bỗng nhiên trở nên cuốn hút hơn rất nhiều. Một chút u buồn, một chút tĩnh mịch, một chút lãnh đạm, thêm mấy phần ôn nhu, tạo nên vẻ đẹp rất đặc biệt.

Tôi nghĩ lại, thấy trong suốt thời gian qua, tuy là Cao Lãng hay khiến tôi tức giận thật, nhưng cũng chính nhờ có cậu ta, tôi mới không trở nên đơn độc trong ngôi trường xa hoa rộng lớn này.

Quay sang, tôi thấy cậu ta vẫn nhắm mắt và thở đều đều, chắc cậu ta ngủ rồi. Để ý kĩ, tôi thấy trên tóc cậu ta đầy những cánh hoa bàng bé xíu, bèn đánh bạo lại gần cậu ta hơn, đưa tay phủi phủi đi những cánh hoa ở trên đầu cậu ta. Tôi hành động thật nhẹ, thật khẽ, vì sợ sẽ đánh thức Cao Lãng, làm hỏng giấc ngủ ngắn ngủi quý báu của cậu ta.

"Cậu làm gì vậy?"

Cao Lãng đột nhiên mở mắt, nhíu mày hỏi tôi, còn cười cười nữa, nhìn bản mặt vô cùng đểu cáng. Tôi giật mình, tim đập thình thịch vì ngượng ngùng, vội vàng tránh ra sau, ngập ngừng nói: "À...Tôi chỉ giúp cậu..."

Chưa nói hết câu, có con sâu róm từ đâu chui ra, treo lơ lửng trước mặt tôi. Tôi là đứa chúa sợ loài côn trùng lông lá ấy nên vừa nhìn thấy nó, dây thần kinh như bị đứt ra thành từng mảnh nhỏ, không kìm chế được mà nhắm chặt hai mắt lại, thét lên như muốn đứt luôn cả cuống họng. Lúc ấy, tôi mất bình tĩnh đến nỗi, hai tay đã ôm chặt lấy Cao Lãng mà cũng không biết, cứ thế mà vòng tay ra sau siết chặt thân mình cậu ta, nước mắt giàn giụa trên mặt như đứa con nít mới lên ba vậy. 

Đến khi mở mắt, Cao Lãng lại càng khiến nỗi sợ trong tôi dâng trào hơn khi tự tay cầm lấy con sâu róm, thích thú đung đưa nó ngay trước mặt tôi. Tôi lại càng khóc to hơn. Tại sao cậu ta lại nổi hứng trêu tôi vào ngay lúc nguy cấp như vậy chứ?!

Tiếng cười hô hố của Cao Lãng hòa cùng tiếng khóc thét mãnh liệt của tôi, thành ra nơi gốc cây bàng vốn luôn tĩnh mịch kia lại trở nên sinh động, ồn ã vô cùng.

"Huhu...Vứt đi...Mau mau vứt nó đi...Huhuhu...Oa oa..." - Tôi chính là vô cùng sợ hãi đến nỗi muốn chạy đi thật xa thật nhanh, nhưng sợ quá đến nỗi chân tay tê dại, không nhấc nổi người lên được nữa, đành phải khóc lóc thỏa thuê một trận, cầu xin cậu ta vứt con sâu ấy đi.

Cao Lãng thấy tôi thê thảm như vậy rồi, còn cố tình chọc tôi dữ dội hơn. Cậu ta dí con sâu lông lá tròn trịa đang ngoe nguẩy kia vào gần mặt tôi khiến tôi chấn động đến đỉnh điểm, lại không thể tự chủ mà ôm chặt lấy người cậu ta, chôn mặt vào lồng ngực cậu ta mà khóc ướt đẫm một mảng áo thể dục.

"Oa oa...Tôi không đùa đâu...Vứt đi...!" - Tôi gào lên.

Cao Lãng cười liên hồi, sau đó một lúc thì vỗ vỗ vào lưng tôi, trong giọng nói còn đọng lại chút ý cười còn chưa dứt: "Nín đi, tôi vứt nó đi rồi, đừng khóc nữa"

Tôi nấc lên từng hồi, hơi ngẩng mặt lên, hướng mắt tìm kiếm chung quanh, đúng thật là đã không thấy con sâu đáng chết ấy đâu nữa. Tôi bỏ hai tay khỏi người Cao Lãng, dần lấy lại bình tĩnh, lấy tay áo lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó tức giận nghiến răng, đánh cậu ta mấy cái, trách móc rằng: "Cậu thừa thấy tôi đã sợ đến độ như thế vậy mà vẫn cố tình trêu người quá đáng. Cậu đi chết đi cho tôi!!!"

Cao Lãng bị đánh mà luôn miệng cười. Cậu ta lấy hai tay đỡ trước mặt, còn chọc tức tôi:

"Không biết mới nãy ai là người vừa mới ôm chặt tôi, còn khóc thét lên như con nít nữa...Hahaha...!"

Tôi càng giận, đánh cậu ta mạnh hơn, đến nỗi đỏ ửng cả lòng bàn tay.

Tôi cũng đâu có biết, từ trên hành lang tầng 2 ở phía đối diện, Mỹ Liên đang siết chặt tay, nhìn chúng tôi đầy căm phẫn, ánh mắt đang trợn trừng đó thể hiện rõ, cô ấy thực sự đang muốn bùng nổ.

Đến khi hết tiết, tôi vẫn còn giận Cao Lãng chuyện con sâu róm, hậm hực bỏ lên lớp trước, cố tình đi thật nhanh để cậu ta không theo kịp, mặc cho cậu ta chạy theo, liên miệng xin lỗi nhưng tôi vẫn bực mình đi tiếp. Lên đến hành lang tầng hai đông học sinh qua lại, tôi đi ngược dòng người, bỗng nhiên bị ai đó đẩy mạnh từ trước.

Tôi trợn mắt, hứng trọn cảm giác hẫng người từ cầu thang đi xuống tầng 1. Tôi ngã ngửa về đằng sau trong những tiếng hét lớn của một vài người.

Chết chắc rồi.

Lúc bị văng xuống, tôi kịp nhìn thấy một thân ảnh vội vàng, hốt hoảng trốn lẩn đi trong đám đông, rất giống Mỹ Liên. Hay người đó thực chất là Mỹ Liên?

Rồi bỗng nhiên khoảng 2 giây sau, có ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau, một tay người đó vòng qua người tôi, một tay bao bọc lấy đầu tôi, bảo hộ tuyệt đối. Tôi ở trong vòng tay ấy, nhắm chặt mắt, co người lại như con tôm, thân mình người này rất cao lớn, bao lấy cả thân mình tôi. Không hiểu sao tôi sinh ra cảm giác an tâm lạ thường. Chúng tôi đang ở trong tình thế nguy hiểm, nhưng lạ một nỗi là tôi lại không thấy sợ hãi, trái ngược với lúc đầu, khi người này chưa xuất hiện, tôi cảm tưởng như tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Người cậu ấy đập mạnh xuống bậc cầu thang, nghe "thịch" một tiếng nặng nề. Tôi nhíu mày, liên tưởng đến cảm giác đau đớn mà người đang ôm tôi phải trải qua. Tôi thực sự đau lòng.

Chúng tôi lăn thêm vài vòng xuống những bậc thang cao ngất, đầu gối tôi đập mạnh vào những bậc thang. Đau đớn khôn kể.

Cuối cùng chúng tôi cũng dừng lại dưới chân cầu thang. Sau một hồi dừng lại, tôi mới hé mở mắt, cảm giác như vừa trải qua 9 tầng địa ngục vậy. Chân tôi đau buốt, thâm tím lại, rồi tôi nhận ra tôi không thể đứng dậy ngay lúc này. 

Tôi quay người sang. Chắc người đã cứu tôi giờ đang đau lắm.

Nỗi bất ngờ lớn lao xâm chiếm đầu óc tôi. Người đã bảo vệ tôi khi bị rơi từ cầu thang tầng 2 xuống lại là Cao Lãng!

Là Cao Lãng thật!

Cậu ấy nhăn mặt lại vì đau. Một bên má vì ma sát với mặt đất nên bị trầy đến rỉ máu, lấm lem bụi đất. Cậu ta nhìn tôi như phải chắc chắn rằng tôi không sao mới thở phào, muốn chống tay ngồi dậy nhưng cực kỳ khó khăn. Cao Lãng khó nhọc nhìn lên, cười gượng gạo đến giả tạo, hỏi tôi: "Không...không sao chứ?"

Đồ đáng ghét! Đồ giả tạo! Đồ khờ!

Tôi thấy mắt cay cay, rồi bị phủ một lớp trắng bạc mờ ảo. Tôi muốn khóc, nhưng cố ép nước mắt lại, không cho nó trào ra, tỏ ra mạnh mẽ mà đáp lại: "Vẫn còn sống nhăn răng đấy thôi! Còn cậu đấy, tự dưng lại chạy ra làm gì không biết!"

Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang, một đoàn người chạy xuống, đi đầu là Mỹ Liên. Cô ấy khóc sướt mướt, chạy ngay đến chỗ Cao Lãng đang nằm, vội vàng cùng một người khác đỡ Cao Lãng vào phòng y tế. Tôi cũng được một giáo viên dìu vào, giờ khi tôi nhìn xuống, mới nhận ra đầu gối bị rách một mảng to đùng do sượt qua cạnh cầu thang, chảy vài giọt máu tươi, trông thật thê thảm.

Nhìn ra đằng trước, thấy lưng áo Cao Lãng từ màu trắng tinh biến thành đen nhẻm vì bụi đất, lòng tôi bất giác lại chùng xuống. Nhớ lại hoàn cảnh ban nãy thôi, khi cậu ta gánh thay tôi mọi sự đau đớn, rồi lại cười gượng gạo hỏi tôi có sao không, tôi liền quên hết những thành kiến dành cho Cao Lãng - tên ngốc lúc nào cũng bày trò chọc phá khiến tôi ức chế...Tôi chỉ muốn khóc lên thật to rồi chạy đến, nói với Cao Lãng rằng: "Cảm ơn cậu, rất nhiều!"

...

Năm tháng thanh xuân hồi ấy sao rực rỡ quá, đến nỗi tôi cả đời cũng không muốn quên...

...

~To be continued~

*Chap này dài, nhưng sơ sài quá vì trong khi viết ta ko tập trung. Nếu thấy hay thì nhớ vote nhé! Bye bye~~Hẹn 1 tuần sau gặp lại~~*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro