Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương được khử trùng, Cao Lãng và tôi ở lại trong phòng y tế. Cô Lâm nói tôi không sao, chẳng qua chỉ bị trầy xước ngoài da một chút. Còn Cao Lãng không những bị thương ngoài da mà còn bị bong gân, tạm thời rất khó khăn trong việc đi lại, chắc phải mất nửa tháng mới hồi phục hoàn toàn. Tôi nghe vậy, lại càng cảm thấy áy náy hơn. Lần này, đúng thật là Cao Lãng đối với tôi ân sâu nghĩa nặng mà.

"Cũng may là cậu nhanh trí, không để phần đầu bị đập xuống đất. Nếu không còn chẳng biết hậu quả nặng nề thế nào đâu" - Cô Lâm nói với Cao Lãng bằng vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, ngay đến tôi nghe cô Lâm nói thế cũng bị dọa cho lạc mất thần hồn. Nếu...nếu Cao Lãng vì cứu tôi mà bị chấn thương não thật...Tôi thật không dám tưởng tượng đến!

Ngoài phòng y tế có nhiều người vì lo cho Cao Lãng mà đứng vây xung quanh, hoặc những kẻ vì tò mò hóng hớt ham nhiều chuyện, cũng có những người không phải vì lo lắng, cũng chẳng phải là tò mò, chẳng qua chỉ là do không muốn vác xác lên lớp, trải qua tiết học "thần thánh" của lão sư Thương thôi. Cô Lâm thấy thế, phải đích thân ra ngoài đuổi họ về lớp, quanh khu phòng y tế mới yên tĩnh đi phần nào.

Cao Lãng ngồi trên giường, ngơ ngác gãi gãi đầu. Mỹ Liên đến giờ vẫn khóc sướt mướt, từ đầu đến giờ chỉ bận có lau và lau nước mắt. Cô nắm chặt tay Cao Lãng, nghẹn ngào:

"Cũng may là cậu không sao...Cậu có biết khi thấy cậu rơi từ tận lầu 2 xuống mình lo thế nào không hả?"

Nói xong lại lấy hai bàn tay úp vào mặt, gào khóc to hơn khiến tên nào đó bên cạnh ngán ngẩm bịt tai lại.

Nghe Mỹ Liên nói thế, tôi mới sực nghĩ ra chuyện, ai là kẻ đã ác ý đến mức cố tình đẩy tôi ngã cầu thang như vậy chứ? Tôi cố gắng nhớ kỹ lại tình huống lúc đó, vô cùng hỗn loạn, người thì đông, mà tôi thoáng nhìn thấy qua một cô gái dáng người mảnh dẻ hòa lẫn với đám đông ấy, hích vai tôi thật mạnh. Ngay từ lúc đó, tôi đã lảo đảo sắp ngã, rồi lại bị một bàn tay mạnh mẽ lao tới, đẩy mạnh về đằng sau, kết quả như thế nào, mọi người biết cả rồi đấy. Tôi vì quá sức hoảng loạn, nhất thời không để ý xem là kẻ nào độc ác đến vậy, nhưng lại vô tình thấy được dáng vẻ hoảng hốt, có chút sợ hãi của cô gái đã hích vai tôi khi trước. Một điểm hết sức đặc biệt, đó là cô gái ấy rất, rất giống, vô cùng giống Mỹ Liên, hoặc...đó chính xác là Mỹ Liên chăng?

Tôi hướng tầm mắt sang phía bên cô gái đang khóc lóc kia, lòng thầm dấy lên nghi ngờ.

"Cậu về lớp đi, sang tiết bốn rồi đấy" - Cao Lãng nhẹ nhàng dỗ dành Mỹ Liên, nhưng trên gương mặt hiện rõ nét phiền phức.

Mỹ Liên ngẩng mặt lên, nấc cục từng hồi. Hai mắt cô sưng húp, đỏ hoe. Cô đưa tay quệt nước mắt đầm đìa hai bên má, khẽ đáp lại:

"Nhưng mình lo cho cậu"

Cao Lãng khẽ nở nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết:

"Chẳng phải mình vẫn vô sự đấy sao? Cậu nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì chứ?" - Trong giọng nói trầm trầm đó của cậu ta còn có thập phần ôn nhu tựa nước chảy - "Lên lớp đi, đừng vì mình mà ở lại. Thể nào lão sư Thương cũng càu nhàu nữa cho mà xem"

Thật âu yếm! Thật ôn nhu! Thật dịu dàng biết bao! Tôi không hiểu nổi cảm xúc của chính tôi nữa, khi thấy Cao Lãng cười cười nói nói thân thiết như vậy với Mỹ Liên, trong lòng bỗng dấy lên một chút không muốn, chỉ là một chút thôi.

Mỹ Liên cũng dần bị thuyết phục, gật đầu với Cao Lãng, tuy nhiên trong ánh mắt vẫn còn sự lo lắng.

"Cậu nghỉ ngơi nhé, cần gì nhớ gọi cô Lâm giúp, tuyệt đối đừng bước xuống giường" - Nói rồi lại quay sang phía tôi, nói qua loa gọi là cho có - "Cả cậu nữa, nhớ nghỉ ngơi, đừng đi lại nhiều"

Tôi biết rằng người duy nhất mà Mỹ Liên quan tâm lúc này chỉ có Cao Lãng, nhưng vẫn "Ừm" một tiếng, gọi là phép lịch sự tối thiểu của một con người có văn hóa.

Mỹ Liên đi rồi, chỉ còn ba người chúng tôi ở lại trong phòng. Lúc bấy giờ, tôi mới đủ dũng khí tiến đến gần Cao Lãng, nói ra điều tôi đã suy nghĩ suốt từ ban nãy tới giờ:

"Cao Lãng, cảm ơn cậu, nhưng cũng thực xin lỗi vì tôi vẫn luôn có nhiều suy nghĩ không tốt về cậu"

Lúc tôi nói điều này, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, khiến bối rối trong tôi đã sẵn có giờ lại càng bội phần tăng thêm. Tôi hơi cúi mặt, vân vê góc áo đồng phục, thật khó để nói ra những lời này.

"Từ giờ, cậu cần gì chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ giúp cậu"

Tôi mở to mắt, tìm cách để thể hiện rõ ràng lòng chân thành của mình nhất qua dáng vẻ bề ngoài. Nhưng hi vọng là cậu ta đừng vì lời này của tôi mà cố ý kiếm thật nhiều việc cho tôi làm...!

"Đương nhiên phải vậy rồi, tôi đâu có giúp cậu không công" - Cao Lãng vừa nói, vừa loay hoay nằm xuống, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, rồi phàn nàn rằng - "Ai da! Sao có thể đau đến như vậy chứ?!". Rồi cậu ta hơi liếc mắt sang tôi.

Vết thương ở trên chân tôi chẳng qua chỉ là trầy xước, đi lại không có vấn đề gì. Tôi liền nhanh nhẹn chạy sang phía cậu ta, hết sức chu đáo mà đỡ cậu ta nằm xuống, rồi lấy hai tay bóp chân cho cậu ta. "Đỡ đau chưa??" - Đến cả khi hỏi, tôi cũng mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ lòng chân thành tuyệt đối.

"Aaa!!! Cậu mau bỏ tay ra! Đau chết đi được! Ai bảo cậu xoa bóp làm gì chứ??!!" - Cao Lãng liền lập tức vặn vẹo hết bên này sang bên kia, nhíu mày rền rĩ y như ông cụ non.

"Ahaha...Được rồi được rồi, tôi không làm nữa...Haha" - Tôi cười ngượng nghịu, đưa tay gãi gãi đầu.

Cô Lâm đứng cạnh chúng tôi nãy giờ đang im lặng đột nhiên lại lên tiếng: "Nghe có vẻ không liên quan, nhưng thật trùng hợp là lần nào hai đứa cũng bị tai nạn cùng nhau nhỉ?" - Cô Lâm nghiêng đầu, vẻ đăm chiêu suy nghĩ - "Lần trước thì một đứa đuối nước, một đứa cảm cúm. Lần này cả hai đứa lại cùng ngã cầu thang..." - Rồi cô ấy nhìn sang chúng tôi, híp mắt cười mờ ám - "Không biết lần sau lại bị làm sao nữa đây"

"Không dám có lần sau đâu cô!" - Chúng tôi đồng thanh.

*****

Từ sau khi tôi nói với Cao Lãng rằng sẽ giúp đỡ cậu ta trong mọi việc để trả ơn, cậu ta thường nghĩ ra đủ mọi việc để tôi làm. Điển hình nhất là đi mua nước, giảng lại bài cho cậu ta, đi đâu cũng phải dìu cậu ta, nếu tôi mà không chịu, cậu ta sẽ lại ôm chân và la lên oai oái đầy thống khổ để nhắc tôi nhớ ai là người đã cứu mình. Tôi chỉ có nước làm theo ý cậu ta. Tôi biết thừa cái tên ấy đang nhân cơ hội kiếm việc cho tôi làm, nhưng tôi vẫn chịu, dù gì Cao Lãng cũng có lòng cứu giúp tôi không phải duy nhất lần này, mà những chuyện cậu ta bắt tôi làm cũng không có gì quá đáng, nên tôi tính để qua một thời gian rồi từ từ lờ chuyện này đi luôn.

Hôm ấy, chiếc xe đạp của tôi bị tuột xích. Đang loay hoay không biết phải xử lý thế nào thì Cao Lãng từ đâu xuất hiện, nói có thể cho tôi quá giang.

Tôi hơi ngại, nhưng trời cũng sắp tối nên đành gửi xe cho bác sửa xe ở gần trường rồi đi nhờ cậu ta.

"Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?" - Bác tài xế hỏi.

"Về nhà Thư Di" - Cao Lãng đáp gọn lỏn.

"Tiểu thư, nhà của cô ở đâu vậy?" - Nghe Cao Lãng nói thế, người tài xế tầm tuổi trung niên chỉ biết quay sang hỏi tôi.

Tôi hơi bất ngờ, cũng hơi có chút ngượng, đây là lần đầu tiên có người gọi tôi một tiếng "tiểu thư" cung kính như thế, lại còn lớn tuổi hơn tôi.

Tôi cũng biết rằng người tài xế xưng hô như vậy chỉ vì tôi đi cùng Cao Lãng, chứ cũng chẳng rõ nhà tôi giàu hay nghèo. Cảm giác được người ta cung kính gọi một tiếng "tiểu thư" thế kia, tôi thực sự không quen a!

*To be continued*

*Truyện quá xàm nên thật ít ít ít người đọc @_@*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro