CHAP 1: Mặt Nạ Và Nỗi Đau Mất Đi Người Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giang! Tỉnh dậy mau! -Giọng nói của mẹ vang lên trong giấc ngủ say của nó
-A! Mẹ à? Hôm nay là chủ nhật mà! Đừng gọi nữa để con ngủ tiếp nào! - Nó nhắm nghiền mắt nói
- Hôm nay nhà chúng ta có một chuyện quan trọng! Con phải có mặt! - Mẹ nó nói giọng có chút nghiêm túc
-Dạ! Con biết rồi! - Nó uể oải nói
- Ừ! Con xuống mau nhé! - Mẹ nó đi ra phía cửa
Thực ra trong tâm nàng nghĩ vậy nè : "! Chuyện quan trọng mặt mình sao? Vui ghê! Từ trước đến giờ chuyện quan trọng trong nhà thì bố mẹ không bao giờ nói với mình cả! chuyện này cần mình phải mặt nữa chứ! Đúng mình giá thiệt a!!"
Nó hí hửng thay quần áo, vệ sinh cá nhân xong và chạy nhanh xuống nhà.
( Au : Cô bé của tôi ơi! Tỉnh lại đi ! Cái chuyện này không phải vui vẻ như thế đâu )
-Bố mẹ ơi ! Sáng nay ăn gì ạ???- Nó hỏi với một giọng điệu rất tự nhiên
- A! Con lại đây nào Giang!- Mẹ gọi nó ra phòng khách.
Lúc này , nó mới để ý có 2 người lạ ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nhà nó. Chắc là khách của bố mẹ đây mà! Có một điều lạ là họ ăn mặc rất sang trọng mang theo rất nhiều quà và các thứ khác. Có chuyện gì vậy ta? Nó đi về phía mẹ
- Giới thiệu với cô: đây là con gái tôi - Lưu Hà Giang 15 tuổi còn đây là cô Quách Tĩnh Yên - bạn cũ của mẹ và là mẹ chồng tương lai của con !
-Dạ? Mẹ ...c...hồng??? Là sao hả mẹ?Con mới có 15t thôi mà - Nó lắp bắp
- Con gái à! Ngày trước mẹ và cô đây đã đích ước trước cho con với con cô ấy rồi, giờ con cô Yên cũng đã 20t rồi! Mẹ sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con!
-Hả??? - Yên lặng mất 3 giây nó lập tức lấy lại được bình tĩnh. Quả thực cũng không quá bất ngờ gì, bởi nó cũng đọc nhiều ngôn tình như thế này rồi! Nhưng nó không ngờ lại xảy ra ngoài đời với một cô nhóc như nó cả!
- Người ngồi bên cạnh cô Yên là chồng tương lai của con-Hoàng Minh Tịnh. Hai đứa nên chào hỏi nhau một chút! - Rồi mẹ nó đẩy nó cùng anh ra cửa trước nhà.
Anh biết chuyện như thế này đối với nó hay bao cô gái khác mà nói đó là chuyện khó mà chấp nhận được nên nếu nó có hành động gì quá đáng thì chắc anh cũng sẽ chịu được thôi! Thể loại đó anh gặp nhiều rồi!
Vừa đi ra ngoài cửa nó dùng giọng hồn nhiên nhất để nói *tỏ vẻ ngây thơ*
- Anh cũng biết tôi là vợ tương lai của anh rồi ha! Có điều sau này sẽ phải sống cùng nhau nên tôi muốn anh biết là tôi là loại con gái dễ bảo, nghe lời, nói gì tôi cũng theo lời anh mà làm! Nếu có quá đáng quá thì tôi nói lại với anh và còn một điều nữa : tôi sẽ theo đến cùng cuộc hôn nhân này! Quyết không từ bỏ!!! (Xem ra giọng hồn nhiên hơn mâu thuẫn với mấy câu nói này thì phải :v )
Anh cảm nhận được chứ! Cái vẻ ngây thơ từ người nó chỉ để che mắt thiên hạ rằng nó không phải đứa con gái hiền lành gì cả! Xem ra cô vợ bé nhỏ này khiến anh có hứng thú rồi nha :
- Em không từ bỏ thì tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu! Để xem ai trong 2 chúng ta sẽ là người chiến thắng trong cuộc hôn nhân này ! - Ghé sát vào người nó anh khẽ nói và quay lưng đi vào nhà.
Trong khi nó vẫn đứng đó nhìn anh với một đôi mắt mong chờ
"Aiss! Sao tự nhiên nói như kiểu thách thức anh ta vậy ! Sau này về nhà chồng không sống yên ổn được mất!"
( P/s : Trời trời ! Con gái kiểu gì vậy nè ! tui không thể tin được là mình nghĩ ra á )
______________________________________
Tối hôm đó ...
Nó mang theo một vali nhỏ gồm vài bộ quần áo bình thường vẫn hay mặc, không có gì đặc biệt cả! Có thể nói nó coi đây như một chuyến du lịch thú vị.
-Giang, con lên xe đi! - Mẹ nó gọi
Thế là nó bước lên xe, từ hôm nay nó sẽ đến một ngôi nhà mới, ở cùng với những người lạ mà được gọi là : MỘT GIA ĐÌNH THỨ 2. Có lẽ đó là biệt thự rộng lớn, mỹ lệ, có rất nhiều người giúp việc mà nó có thể trở thành một người trong số họ ( kiểu phục vụ gia đình chồng tương lai á )
Ngồi trên xe cùng với anh, khuôn mặt nó không một chút biểu cảm, không buồn không vui, không nóng không lạnh! Anh nghĩ là nó đang buồn liền nói :
- Em à! Đừng buồn ! Đến nhà anh vui lắm - Anh nói với giọng điệu như là đang an ủi nó.
- Không, tôi không buồn tôi đang rất vui mà! - Vẫn vẻ hồn nhiên ấy
Với vẻ hồn nhiên này, anh càng cảm thấy bất an hơn
. . .
Anh mở cửa xe bước ra rồi dắt nó vào. Không ngoài dự tính của nó, đây là một căn biệt thự to và đẹp, cánh cổng được sơn màu trắng có những hoa văn lộng lẫy tinh xảo. Ở hai bên cổng là 2 cô hầu gái khẽ mở ra. Anh cùng cô bước vào nhà.
- Hai đứa về rồi đó hả? Từ giờ con sẽ sống ở đây , Giang nhé! Hai đứa ngủ riêng phòng , mẹ sẽ bảo cô hầu gái dẫn con lên phòng của con. Còn Tịnh con ngồi nói chuyện với mẹ một lát. - Bà Yên nói rồi ra hiệu cho cô hầu gái dẫn nó đi.

Đợi cho nó đi khuất rồi, bà Yên bắt đầu nói:
- Con à! Hôn ước này chỉ là hứa chơi thôi nên không cần phải làm như thật vậy! Cứ kết hôn rồi cho bọn họ yên tâm, vài tháng nữa ly hôn là được con ạ!
- Dạ, con biết rồi!- Anh khẽ nói
- Trong mấy tháng này mẹ sẽ sang Mỹ ở! Bao giờ ly hôn thì con hãy gọi mẹ về.... - Bà Yên và anh nở nụ cười tự đắc
Nhưng hai người đâu biết rằng cuộc nói chuyện nãy giờ đã bị nó nghe thấy hết rồi và chuyện này sẽ thú vị hơn nhiều lần nữa đây....
______________________________________
Sáng hôm sau....
Hôm nay là thứ 2 nên nó phải đi học. Chuẩn bị xong mọi thứ, nó bước xuống nhà. Anh đã ngồi trong bàn ăn từ lúc nào :
- Lại ăn sáng đi em - Anh nói với giọng thân mật.
Nó không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn.
Suốt buổi, 2 người không nói với nhau tiếng nào. Ăn xong, nó liền nói :
- Tôi đi học đây!
- Để tôi đưa em đi!
- Tôi đi bộ được rồi, không phiền anh!
- Em có nhớ đường đâu! Lạc thì sao? Để tôi đưa em đi.
Đúng là nó không nhớ đường thật và kết quả là vẫn phải nhờ anh chở đi học. Ngồi trên chiếc xe hơi của anh , Giang cảm thấy không thoải mái:
- Đến chỗ này tôi nhớ đường rồi! Cho tôi xuống !!!
- Đưa thì đưa cho trót đi! Để tôi đưa em đến trường!
Trường THCS X....
Nó bước xuống xe, cảm ơn anh và chạy thẳng vô lớp. Nhìn dáng vẻ khiêm tốn pha chút tinh nghịch của nó anh bật cười...
- Ly! - Nó í ới gọi con nhỏ bạn thân
- A! Giang à? Ngoài trường đang bàn tán xôn xao chuyện mày được anh đẹp trai đưa đến trường đấy!!!
- À! Họ hàng xa nhà tao! Anh ta sẽ đưa tao đến trường dài dài nên mày quen dần với điều đó đi! - Nó nói đại ra là họ hàng không thì sẽ bị nhỏ Ly chọc cho tức chết mất.
- A! Mày sướng dữ! Giới thiệu anh ý cho tao đê!
- Tỉnh mộng đi cô nương! Anh ta đệp trai vậy làm sao thích mày được? Chỉ thích tao thôi! Tiếc là bọn tao có họ nên anh ta chỉ dám yêu thầm tao thôi! Haha!
- Ảo dữ vậy? Ảnh không thích tao thì còn lâu mới thích mày!! - Nói rồi nhỏ Ly chạy mất
- Ơ! Ly! Mày đứng lại ngay cho tao ! Sáng nay mày hứa bao tao ăn mà!!!!
______________________________________
Thực sự có ai đâu biết được cô nàng Giang của hiện tại đang đeo một chiếc mặt nạ để che đi khuôn mặt lạnh lùng của mình? Ban ngày nói cười vui vẻ thế thôi chứ ai biết được đêm nó khóc nhiều như thế nào? Thực ra 2 ông bà họ Lưu kia đâu phải là bố mẹ ruột của nó!? Bố mẹ Giang đã mất khi Giang mới chỉ có 4 tuổi....
Ngày hôm đó, bố nó nói muốn uống nước ngọt nên bảo nó đi mua cho ông một chai. Nó không do dự liền bước đi ngay. Trước khi đi nó trông thấy có một người đàn ông cầm chai rượu bước vào nhà nó. Nó nghĩ là người quen của bố nên không nói gì, đi mua nước luôn......
Khi về đến nhà, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt nó, căn nhà đang lửa bốc ngùn ngụt còn bố mẹ nó vẫn còn đang ở trong đó không thoát kịp... Chai nước ngọt rơi xuống đất, trước mắt nó mờ đi, từng giọt nước nóng hổi chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt nó... Nước mắt cứ thế rơi giàn giụa, nó không kêu la gì cả , chỉ đứng đó nhìn lên ngọn lửa vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, nơi cướp đi mạng sống của hai người thân duy nhất của nó, mái ấm gia đình nó đều chỉ vì một ngọn lửa thôi sao? Thật buồn cười! Mới khoảng 5 phút bố mẹ còn cười tươi với nó như vậy mà bây giờ đã mãi mãi rời xa nó rồi sao? Vì sao chứ? Nó không thể tin vào những gì đang diễn ra quanh mình nữa rồi! Trong khoảng khắc hỗn loạn ấy, ngay kia một người đàn ông say rượu đang đứng trước cửa nhà thầm chửi rửa bố mẹ nó! Nó căm phẫn lắm nhưng không nói gì mà cứ đứng đó khóc ! Bà Lưu thấy thế biết ngay là con của 2 người trong nhà bị cháy kia nên liền an ủi nó:
- Này cháu! Nhà cháu bị cháy rồi! Bố mẹ cháu đi rồi! Giờ cháu hãy ở nhà cô chú là con nuôi của cô chú nhé!
Giang không nói gì cả, chỉ cúi mặt xuống che đi 2 hàng nước mắt cứ chảy dài , từng giọt từng giọt rơi xuống....
Sau hôm đó nó ở lại nhà của 2 ông bà kia, giả vờ như mình là con của họ , là Lưu Hà Giang ngây thơ trong sáng đó. Chiếc mặt nạ này, nó sẽ mang, đi điều tra bí mật và rồi tống "ba" Lưu vô tù để trả thù cho bố mẹ. Đây chính là lí do nó tiếp tục xuống tiếp! Nhiều lúc đau như muốn chết đi nhưng phải gượng dậy quyết tâm để hại chết họ ! Thật mệt cho 1 cô nhóc 15 tuổi...
Đồng hồ điểm 12h đêm, nó nhắm mắt lại cố gắng tìm lấy 1 giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro