CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Nhà mới, không gian mới, xa lạ nhưng thực tế... Nó thức dậy lúc 6h, đây là thói quen hằng ngày dù có đi học hay không thì nó vẫn luôn dậy vào giờ này...
Căn biệt thự sáng sớm còn chìm trong im lặng, tĩnh mịch. Anh thì vẫn đang ngủ, các cô giúp việc thường 8h mới đến, một mình trong nhà, nó đi tới tủ lạnh cố kiếm xem còn gì ăn không... Chẳng có gì cả!!! "Ass đói quá đi" - Nó nghĩ thầm trong đầu mình
Buổi sáng mùa đông thật lạnh, nhìn lên bầu trời không một gợn mây, trời màu xám nhạt, âm u, sương mù còn dày đặc.
"A! Đã đến mùa đông rồi! Nhớ hồi còn ,sáng mùa đông nào thức dậy cũng được mẹ pha cho một cốc sữa nóng rồi ngồi nhâm nhi uống cùng ba! Thật vui vẻ biết bao! Hồi đó, chủ nhật mình ngủ bao nhiêu đi nữa cũng không bị mẹ mắng ! Có hôm mình còn ngủ đến gần 12h trưa nữa ! Thật thích thú :D Bây giờ muốn ngủ thì cũng đúng giờ này dậy! Chán thật nhỉ!? " - Nó đứng nhìn trời và nghĩ đến chuyện hồi nhỏ của mình, bất giác mỉm cười.
- Em đang nghĩ gì mà cười tươi vậy? - Câu nói của anh cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Bị lôi về thực tại , nó đáp lại :
- Không có gì đâu !
Anh vừa ngủ dậy, mặc nguyên bộ áo ngủ siêu "cute" :
- Sao em dậy sớm vậy? Có đói không? Anh pha sữa nóng cho em uống nhé! Nhà mình hết đồ ăn rồi! Em có muốn đi chợ sớm không?
- A! Thích quá! Anh pha sữa cho tôi đi! Sớm thế này thì làm gì có chợ?
- Em muốn đi thì sẽ có! -Anh nói với giọng chắc nịch *Nghi hoặc! Tên này định làm gì ta??*
- Được! Vậy tôi đi!
                     ..........................
Sau khi uống xong cốc sữa, bụng nó ấm hẳn lên. Cảm giác uống sữa mẹ pha từ rất lâu rồi bỗng ùa về, truyền hơi ấm vào tâm hồn nó. Nhưng không!!! Đây là sữa anh pha! Người sẽ sống cùng nó trong khoảng 3 tháng nữa rồi lại trở thành người xa lạ! Đúng là hôn nhân sắp đặt! Chắc bà Yên không bao giờ nghĩ mình sẽ giàu như bây giờ , nếu không hồi đó đã không hứa hôn cho nó và anh! Cũng thật trớ trêu mà........
_____________________________________

-Này! Sao em lâu thế? Mặc quần áo nhanh lên ! Người ta dọn hàng bây giờ!
-A! Đây đây! Anh đợi tôi một chút! Ngoài trời lạnh lắm nên phải ít nhất. mặc 5 6 áo! (Mặc gì nhiều dữ vại ?_?) Mặc một áo như anh chắc chết rét nhất!!!!
- Không sao! Có anh sưởi ấm cho em mà!
"Thôi nói những lời yêu thương ngọt ngào ấy đi! Sưởi ấm cho tôi 3 tháng? Thôi dẹp đi!!! Tôi không cần" - Không hiểu sao,dạo gần đây, nó hay nghĩ đến chuyện chỉ là hôn nhân sắp đặt , chỉ phải ở cạnh nhau 3 tháng thế? Giờ nó chỉ ước hôm ấy không nghe chuyện 2 mẹ con họ thì có lẽ đã được sống trong vui vẻ được tin những lời nói đó là thật, được nghĩ rằng anh sẽ bên mình thật lâu, thật lâu... Chứ không như bây giờ, chỉ nghĩ đến chuyện 90 ngày nữa anh quăng tờ giấu ly hôn vào mặt bịa ra một lý do vớ vẩn để mỗi người một ngả, lại thành 2 đường thẳng song song sẽ không bao giờ có điểm chung nữa! Đúng là mình không thể là nữ chính ngôn tình được chồng yêu trong 13 tuần ở cạnh nhau! Thật hoang đường! Chắc anh đang chán ghét nó lắm! Chỉ cố tỏ ra mình quan tâm để nó không nghi ngờ gì thôi! Anh đang nghĩ nó không biết gì hết! Chỉ là đứa trẻ 15t ngây ngô thôi! "Aisss! Thật mệt mỏi ~~~"
- Thôi! Tôi không đi nữa đâu! - Nó đáp hết 4 5 cái áo xuống nền nhà vệ sinh, chạy thẳng một mạch ra ghế sofa nằm xem TV.
Anh ngơ ngác đứng đó, vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rồi nói:
-Sao lại không đi nữa? Hồi nãy em hào hứng lắm mà?
- Giờ tôi không thích nữa! - Giọng nói không mấy vui vẻ gì, lộ rõ cảm giác khó chịu
- Em làn sao vậy? - Anh tiến gần đến chỗ nó hỏi han.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên khuôn mặt lạnh như băng của nó...
- Anh đừng qua đây! Tránh xa tôi ra! - Nó hét lớn - Anh không ưa gì tôi đừng có cố tỏ ra tốt với tôi! Đừng có khiến tôi ảo tưởng là anh quý tôi lắm rồi ném tờ giấy ly hôn vào mặt tôi! Anh cút ngay! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa! Tôi sợ lắm! Sợ bị lừa, sợ bị người mình yêu thương bỏ rơi! Bố mẹ bỏ rơi tôi một lần rồi! Tôi không muốn anh cũng đi tôi không muốn lại phải ôm nỗi đau một mình đâu! Tôi mệt lắm rồi!!! Đi đi ! Biến hết đi! - Nước mắt nó cứ lã chã rơi, từng giọt từng giọt nóng hổi, khuôn mặt vui vẻ thường ngày nhuốm màu nước mắt, trước mặt nó giờ chỉ còn là không gian tối tăm, mù mịt...
Nhìn nó như vậy anh thấy rất khó xử, đôi mắt khép hờ để không lộ ra vẻ buồn vô tận ẩn sâu bên trong....
~~~ End chap 2 ~~~
( Chap này liên quan hơi nhiều đến chuyện 3 tháng sau, xin lỗi nếu các bạn thấy lặp lại nhiều nhé 😉😉 Còn chap sau nữa á, theo các bạn thì tiếp theo ra sao? Anh an ủi không? Cho mình xin cái ý tưởng với! Nếu không ai thì mình sẽ tự nghĩ vậy 😍😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro