CHAP 6 : Đúng người sai thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính cho SE thương quá lại thôi! ai thích SE thì cmt truyện khác mình sẽ viết SE :< Nhưng chẳng dám hứa đâu ;_; Crane cũng chỉ gái hay mộng 😂
Bật bài Sai người sai thời điểm lên nghe cho phù hợp đi các bạn 💕

Rồi cũng sắp đến Tết... Lần đầu tiên, tôi không đón Tết cùng ba mẹ nuôi, nằm trên giường 1 tuần rồi cũng khỏi bệnh. Đang chuẩn bị đi học thì có thông báo nghỉ học luôn từ bây giờ nên tôi ngoan ngoãn ở nhà chơi với em mèo bị mắc trên cây! Tịnh suốt ngày ở công ty hại tôi chán muốn chết! Nhưng mà một tuần nữa là được ngắm pháo hoa cùng tên kia rồi! Tôi cũng có chút mong chờ đấy chứ!
.
.
.

Đêm giao thừa...

Tôi và Tịnh đang vừa bày mâm cỗ cúng đầu năm vừa trò chuyện rất vui vẻ:
- Anh! Tầm 1 tiếng nữa thì đến lúc bắn pháo hoa rồi nhỉ! Em mong chờ quá!
- Năm nào chẳng ngắm! Em trẻ con vừa thôi!
- Nhưng năm nay có anh!!!

Rồi lúc cả hai đang cười đùa thì tiếng chuông cửa vang lên...
- A! Sắp giao thừa còn ai đến thế???
Cô quản gia mở được cửa ra, chưa kịp lên tiếng trả lời, thì tiếng giày cao gót làm chúng tôi nhìn về phía cửa...
gái đó đó! Đúng chính thanh mai trúc của tên Tịnh!
- Tịnh!
- Em?
Rồi 2 người họ ôm chầm lấy nhau... thì cứ cho nước ngoài thoải mái đi! Nhưng các người cũng phải chừa chút diện cho tôi chứ!!!
Đợi cho đến khi họ nói chuyện đến quên trời quên đất, cười đến híp cả mắt lại , thì tôi một mình bỏ ra sân sau

Xem ra năm nay phải xem pháo hoa một mình rồi! - Nghĩ đến đây, nước mắt kìm nén bao lâu rốt cuộc cũng rơi được xuống. Tôi mong chờ ngày này từ khoảng khắc hắn nói muốn tôi xem pháo hoa cùng hắn, rồi tim như vỡ vụn khi 2 người nói chuyện mà coi tôi như chẳng tồn tại. Nước mắt cứ giàn giụa và tôi bỗng nhận ra : Đúng rồi, ấy mới nữ chính Giang ! Mày cũng chỉ vợ hờ, hết 3 tháng hết hạn! Tịnh cũng chỉ kiên nhẫn đến đấy thôi! Mày đang đợi cái thế ? Mày biết mối quan hệ này sẽ khônghồi kết rồi sao vẫn đau lòng vậy chứ?

Pháo hoa bắn từ lúc nào tôi cũng không biết nữa! Nhìn từng chùm pháo hoa đủ màu sắc rực rỡ được bắn lên trời rồi tắt... Thật đẹp!

Giống như hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm rồi tàn khi trời hửng sáng, nhưng cũng đủ làm mọi người nuối tiếc mùi hương của nó! Liệu mai tôi đi, Tịnh có nhớ tôi không?

Hai người bọn họ kéo nhau ra sân trước, rồi tựa vai nhau ngắm pháo hoa, mà quên mất sự tồn tại của tôi mất rồi!

Thật tệ, nữ chính là cô ấy mà!

Tôi lặng im, đứng ở nơi sân sau khóc một mình!

Xin chào một năm đầy nuối tiếc...

Không thể gặp Tịnh sớm hơn, đó là nuối tiếc lớn nhất 16 năm cuộc đời!

Đầu năm mới, chồng hờ đứng tựa vai nhau, ngắm pháo hoa với người yêu của anh ấy và bỏ tôi một mình...

Mang đôi mắt đỏ hoe cùng các vệt nước mắt chưa khô còn dính trên mặt, tôi lặng lặng về phòng ...
.

15' sau khi pháo hoa kết thúc...
- Đẹp nhỉ?
- Nhưng ngắn quá! Thật đáng tiếc !
- Mỗi năm nó chỉ rực rỡ một lần để em mong chờ nó đấy! Muộn rồi ở lại mai về!
- Anh có ngại không?
. . . Sắp xếp phòng cho cô ấy xong, tôi nghe thấy anh ấy hỏi cô quản gia :
- Giang đâu?
- Lúc bắn pháo hoa, cô ấy ra ngoài trước cậu chủ một lúc!
- Sao tôi ở đó mà không thấy cô ấy?
- Trong mắt cậu làm gì có ai khác ngoài cô Tuyết! Cô Giang về phòng ngủ rồi!

' Trong mắt cậu làm gì có ai khác ngoài cô Tuyết! ' - Phải! Trừ câu đó ra tôi chẳng còn nghe bất điều khác! Đúng rồi! Tôi chỉ vợ hờ thôi! Ngày mai tôi sẽ rời đi rồi!

- Alo! Giang à!
- Bố mẹ năm mới vui vẻ nhé!
- Ừ, con cũng thế nhé! Cuộc sống ổn không? - Bố nuôi nói
- Có ai bắt nạt con cứ bảo với bố mẹ! - Mẹ cất lời! Giọng 2 bố mẹ đều rất vui vẻ
- Bố! Mẹ! Mai con muốn sang nước ngoài! Con ở với anh ấy một tháng rồi mà nhận ra bản thân không yêu anh ấy nên con muốn ra Pháp để rèn luyện bản thân!
- Con ổn không!? Con khóc à?
- Con không sao! Mai con muốn đi ngay! Bố mẹ đặt vé máy bay giúp con nhé! Bao năm qua , cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con! Con sang bên đấy học nghề, bao giờ đủ tiền nuôi bố mẹ thì con về! Quyết định thế nhé! Con mệt rồi! Con ngủ đây! Bố mẹ ngủ ngon! Con yêu bố mẹ! Cảm ơn bố mẹ vì tất cả! - Rồi cúp điện thoại mà không để bố mẹ nói thêm gì cả, tôi mang theo gương mặt ngập nước chìm vào giấc ngủ!

*************

Tịnh mất ngủ cả đêm! Anh cảm thấy rất có lỗi với người con gái nhỏ bé ấy! Sao anh có thể quên lồ hứa với cô được chứ! Tầm 5h sáng anh thiếp đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng thì thầm nói chuyện ...

6h sáng, Tịnh từ trên phòng bước xuống phòng bếp để ăn sáng, anh vẫn theo thói quen dậy sớm như vậy...
- Mời cậu dùng bữa! - Cô quản gia cất tiếng.
- Giang chưa dậy à?
- Dạ? Cô Giang cô ấy đã đi lúc 5h15' sáng nay rồi ạ! Cô ấy còn gửi cho cậu một lá thư!

' Gửi Hoàng Minh Tịnh - người em thích nhất suốt 15 năm cuộc đời sẽ thương anh lâu đến năm bao nhiêu của cuộc đời thì em cũng không biết nữa,
Cảm ơn anh một tháng qua! Cảm ơn anh đã đưa em về nhà trong đêm em tưởng như bản thân không ngày mai nữa! Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em! Nhớ hôm anh hẹn em sẽ bên cạnh em đón năm mới chứ? Anh nói muốn em ra nước ngoài cùng! Lúc đó, em đã nghĩ chúng ta sẽ bên nhau suốt đời, hay một mình em muốn tương anh hết phần đời còn lại! Nhưng sau hôm qua, em mới biết nếu thương anh thì nên làm mới tốt cho anh! Xin lỗi anh 2 tháng sau không thể cùng anh sang nước ngoài! Xem ra quãng đời còn lại mình em thương anh , mình em bước rồi!
Lưu Giang '
Đọc xong, Tịnh chạy như bay ra khỏi nhà...

Combo 2 chap :< Luv 💕💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro