CHAP 7 : Em của ngày xưa chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bài hát Em của ngày xưa khác rồi của Hiền Hồ nhé các bạn.

- Alo! Em đang ở đâu!? - Anh ngồi trong chiếc xe có tài xế riêng và gọi điện cho cô.
- Anh à? Anh dậy rồi? Em sắp đi rồi!
- Tôi biết! Tôi hiểu em! Em không phải con ruột của bố mẹ! Đêm nào em cũng khóc một mình! Em bất mãn! Em cố tỏ ra mình vui vẻ với một chiếc mặt nạ! Nhưng em à, tôi không cần biết em nghĩ gì về tôi nhưng TÔI YÊU EM!!!! Yêu chính con người của em dù cho có là chiếc mặt nạ giả dối mà em đang đeo thì tôi vẫn yêu em!
- Nhưng, xin lỗi anh, em chỉ là vợ hờ của anh thôi, em không thể cứ là nữ phụ trong cuộc đời anh mãi được! Anh về với Tuyết - nữ chính của anh đi!
- Em đang ở đâu? Tôi đi tìm em, tôi xin lỗi , chỉ cần em về thì từ giờ em sẽ là nữ chính, hay em muốn ngay bây giờ?
- Nếu anh nói câu này từ hôm qua thì mọi chuyện đã khác! Em xin lỗi, em không thể vấp một cục đá hai lần được! - Nước mắt tôi chảy ướt hết cả gương mặt uể oải, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, thôi, hôm nay em sẽ đi tìm hạnh phúc mới.
- Em cứ nói em đang ở đâu đã được không?
- Đừng tìm em nữa, em một mình hay hai mình cũng kệ em!
- Nhưng anh thương em! Anh sẽ không để em muốn mình!
- Em chết rồi! Để em một mình đi! - Tôi cúp điện thoại, đúng lúc có thông báo: ' Mời các hành khách đi chuyến 101 lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh trong 10' nữa... '. Tạm biệt bố mẹ , chào người em thương nhất! Chờ em 3 năm! 3 năm nữa, em 19 rồi! Lúc đó anh vẫn còn thương em thì chúng ta lại bước tiếp nhé!

.
3 năm sau...
Tôi về Việt Nam vào một ngày mùa thu, ngày nắng vàng ngập con đường. Tôi chưa vội về nhà mà đến một căn nhà đã mua khi ở Pháp. Một lần tôi tình cờ nhìn thấy rao bán trên mạng - một căn nhà giống với kiểu dáng tôi yêu thích, gần trường học cũ nên quyết định mua. Ba năm nơi xứ người, tôi giờ đã là một luật sư có chút tiếng tăm sau bao vụ thua kiện, không có tiền phải nhịn đói, mà trên đường cũng không ngừng tìm kiếm hình bóng anh, mong muốn gặp anh, muốn biết anh còn nhớ tôi không hay anh đã quên tôi rồi... Giờ tôi đã thực hiện được lời hứa, tiền có thể đủ nuôi bố mẹ rồi và cũng hết 3 năm nên trở về...

Mấy hôm sau, trời mưa tầm tã...
Do tôi bị đau họng, lại hò hét nhiều nên bệnh rõ nặng. Hôm đó nổi hứng muốn đi bộ dưới trời mưa mà mưa to quá! Tôi suýt ngất trên đường, lết mãi mới về đến nhà được. Đứng trước cửa nhà, tôi khóc như mưa vì không có ai đưa tôi về nữa, tôi rất lạnh, bệnh rất nặng và muốn uống cốc sữa cô quản gia nhà anh pha cho nhưng không còn nữa!
- Sao trông khó khăn thế!? Lại ốm hả? Cần anh cho uống sữa không? Anh mua sữa rồi này!
- Anh ! Thật là anh à?
Anh ôm chầm lấy tôi và nói:
- Tìm được em rồi!

Rồi tôi ngất đi ngay sau đó...

Khi tỉnh dậy, một mình tôi nằm trên giường trong nhà, tôi nghĩ chắc bản thân mình nằm mơ thôi, làm sao anh biết tôi ở đây mà tìm được? Tôi nhìn sang chiếc tủ để đèn ngủ nhỏ, có một cốc sữa vẫn còn hơi nóng, cả cái ôm rất chân thực đó nữa...

- Tỉnh rồi? - Giọng nói của Mark vang lên
Những năm một mình nơi xứ người, tôi quen được một người bạn, anh cũng thích luật như tôi và luôn động viên tôi hết mình, nên tôi với anh cũng xem như bạn thân.
- Cậu vừa đưa tôi vào?
- À! Phải! Lần sau mưa đừng nghịch nữa.
Phải làm sao Tịnh được chứ...!
- Uống sữa rồi nghỉ ngơi đi!
- Cảm ơn cậu.
*****************

Cuối cùng Tịnh cũng gặp lại Giang rồi.

Cô ấy trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng bản tính cố chấp vẫn không đổi. Biết là mưa mà còn cố tình để ướt như vậy. Anh đưa cô vào nhà thì gặp bạn cô đến. Nhìn anh ta, Tịnh biết là hắn có bao nhiêu tình ý với Giang, còn ở bên cạnh cô khi cô khó khăn nhất nữa chứ. Nhưng giờ anh còn có thể mơ mộng được gì? Bố mẹ gây áp lực bắt anh cưới Tuyết, anh cương quyết đến bao giờ tìm được Giang rồi bàn tiếp. Bố mẹ Giang cũng đã chuyển đi nơi khác, anh không biết tìm cô ở đâu? Nhưng thế cũng tốt, chắc ông trời không muốn anh có một nữ chính khác ngoài cô ấy trong cuộc đời mình. Từ bé, anh luôn coi Tuyết chỉ là một người bạn. Nhưng anh biết, cô ấy có tình cảm với anh trên một người bạn, Tuyết chưa bao giờ là nữ chính của anh như Giang không biết điều đó.
Hôm nay, anh đến ngôi nhà Sông Tĩnh Lặng ( các cậu có biết tên có nghĩa là gì không? Cmt đi. ) dành riêng tặng Giang do chính anh thiết kế. Anh biết kiểu cách nhà cô yêu thích : thích tự do, không buộc, vào nhà thấy ấm cúng, gần những nơi thường đến cho tiện đi. Rồi anh giao bán trên mạng với mong muốn cô sẽ thấy nó. Rồi có một cô gái tên là Little đã mua nó. Hôm nay anh mới rảnh đến thăm, thì phát hiện ra cô gái đó chính là Giang. Anh đưa sữa cho Mark và dặn anh ta đừng nói cho cô biết là anh đã đến. Nếu không cô sẽ càng buồn khi biết chuyện anh sắp phải lấy Tuyết mất...

Viết cái chap này trong tình trạng y hệt chị này luôn các cậu. Crane ốm nặng lắm cứ đơn suốt nên không thích SE nữa. Nhưng thời tiết hôm nay Miền Bắc đã sang thu rồi. Trời không mưa không nắng , đủ đến C muốn cho một kết SE nghĩ lại lại thôi. Bỏ lỡ 3 năm đủ rồi, đừng để lạc mất nhau một đời...💗 Trân Trọng những thứ mình đang , không đến lúc mất đi rồi tiếc không sao được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro