Chap 1 : Mùa thu bắt đầu chính là sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên sứ đại diện cho mùa xuân là cánh én chập chờn nhưng nó đã bay về phía cuối chân trời nhường chỗ cho sự hài hòa của  mùa thu có những chiếc lá vàng rơi rụng khắp nẻo đường. Đúng ! Mùa thu thời điểm học trò cắp sách đến trường đã đến. A Linh cô bạn gái xinh xắn hôm nay buộc tóc xéo nhìn yêu chết mất. Dáng người cô hơi thấp ( 1m60 ) so với học sinh phổ thông 11, hằng ngày công việc của A Linh là làm cơm, làm  quà rồi học tập cùng với người yêu của mình. Tuy đời sống của cô khá là giản dị nhưng mỗi ngày trôi qua là từng khoảng khắc hạnh phúc nhất của A Linh. Cho đến khi bắt đầu một  tình yêu bùng cháy là sự mất mát vô biên….. Bước chân vào cổng trường A Linh thấy người yêu mình thì tay chân nhanh nhẹn hẳn lên, đôi chân thoăn thoắt chạy thật nhanh đến. Người yêu của A Linh tên là Đoàn Minh, anh chàng tốt bụng và chân thật, mẫu người của nữ sinh trong trường. A Linh lấy trong chiếc cặp xinh xinh, hồng hồng là một món quà : “ Tặng anh đấy ! Hôm nay là sinh thần của anh”. Đoàn Minh quay mặt đi, lơ luôn A Linh. A Linh chạy đến nắm chặt chiếc balo của cậu kéo lại : “ Món quà này do chính tay em làm đấy !”. Đoàn Minh lạnh đến nỗi không nhìn cô một lần. Cái không khí nặng nề này là sao ? Chưa bao giờ A Linh lại thấy rùng rợn đến như thế. Phải chăng cậu đã biết bí mật của A Linh ? Những câu hỏi cứ tràn về trong đầu khiến đầu óc cô cứ quay cuồng. Cậu vô tâm, không nói một lời mà vội đi đến lớp học. Vì chỉ khi về lớp Đoàn Minh mới không gặp được A Linh. Nói thẳng ra Đoàn Minh vừa là người yêu vừa là đàn anh của A Linh, cậu năm 12. Giờ ra chơi, cô chủ nhiệm nhờ Đoàn Minh giao thùng giấy này cho thầy hiệu trưởng. Đang trên đường đi đến phòng hiệu trưởng cũng là phải đi qua sân bóng ấy. Đang thẫn thờ thì có bàn tay vỗ lên vai làm giật mình cậu quay lại. Hóa ra là A Linh, A Linh nhìn cậu tỏ ra vui vẻ rồi thở phào : “ May quá cuối cùng cũng gặp được anh. Em qua lớp anh hỏi đến tận cô chủ nhiệm của anh mới hay là anh đang đi đến phòng hiệu trưởng đấy !”. Đoàn Minh quay mặt đi, lạnh với em nó quá trời. A Linh vượt lên cậu đứng trước mặt rồi đưa hộp cơm sáng : “ Anh thích món cari nhất, cho nên mấy bữa nay em tập làm thêm món này, vì mấy hôm trước  em toàn làm cho anh trứng chiên thôi”. Đoàn Minh hít một hơi thật sâu rồi nói :
-Hôm trước anh tình cờ nhặt được phiếu khám sức khỏe của em.
-Không lẽ… Sao anh không hỏi em trước rồi mới xem hả ?
Lúc này bộ mặt của A Linh trông vẻ sợ sệt, mặt mày tái mét, cô đổ mồ hôi lắm. A Linh gáng bình tĩnh rồi hạ giọng nhẹ nhàng :
-Đừng nói anh đã biết ….
-Tại sao em lại giấu anh chuyện em bị ho lao hả ? Em không tin anh sao ?
-Không phải đâu....
-Thì ra vài tuần trước, anh đến thăm gia đình em trông mặt họ có vẻ xuống sắc lắm ! Họ nói anh nên trân trọng thời gian quý báu vốn có…
-Nghe em giải thích trước đã....
-Chúng ta chia tay đi…
-Sao có thể chứ ! Mà ai trong tình cảnh này đều làm như anh thôi.... Em không thể trách anh được.
-Đúng vậy ! Anh không nên thích em. Em hãy lo cho việc điều trị đi.
Đoàn Minh cởi bỏ chiếc nhẫn cặp mà ngày xưa là minh chứng cho tình yêu hai người, cậu vứt nó đi không thương tiếc rồi  bỏ đi. A Linh đuổi theo thì vấp ngã, nhưng Đoàn Minh đã đi khỏi cô từ bao giờ. A Linh buồn lắm, đau lắm, khóc nhiều lắm ! Cô ho mấy tiếng thì nhìn bàn tay đầy máu của mình cô ghê tởm bản thân. Đoàn Minh núp sau bức tường đứng cắn chặt răng, đôi bàn tay cầm chiếc thùng mà run lẩy bẩy, nước mắt cậu tuôn trào. A Linh đau một thì Đoàn Minh đau đến mười. Chiều tà cũng là lúc học sinh nhốn nháo ra về. Nơi Đoàn Minh vứt bỏ chiếc nhẫn thì cậu lại tìm chiếc nhẫn, đến tận 2 tiếng trôi qua cậu mới tìm thấy nó rồi cậu cất vào chiếc túi nhỏ của mình. Về đến nhà nhưng cậu không ngờ được là trước cửa nhà mình, A Linh lại nằm ngủ ngon lành như vậy. Xen lẫn bất ngờ là nỗi buồn khó tả, cậu cười phì nhưng sao cậu đau thế kia. Nhìn trên tay A Linh là món quà lúc sáng cô tặng mà cậu không lấy mà dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Đoàn Minh bế lấy cô lên xe rồi cho tài xế riêng của cô đưa về. Trên xe A Linh mở mắt ngồi dậy, thì ra cô không ngủ, lúc này nước mắt của cô cứ chảy không ngừng. Thì ra tình cảm của Đoàn Minh đối với cô là thật, chuyện này càng khiến cô đau nhiều hơn vì mai mốt đây cũng sẽ là lần cuối cô gặp lại người cô yêu, những kỉ niệm mà cô trân quý.

Về đến nhà, bước chân của cô nặng trĩu. Cả gia đình ra đón lấy A Linh mà nước mắt ai cũng rơi :
-Con cảm thấy trong người thế nào rồi ? – Người mẹ ôm lấy A Linh –
- Conổn lắm !
-Bác sĩ nói đây là thời kì cuối, ba chỉ muốn đáp ứng nguyện vọng của con thôi. – Ba lắng giọng buồn bả -
- Mong ước cuối cùng của con là có thể ra đi bên cạnh Đoàn Minh.... Bây giờ con muốn có thật nhiều thời gian để bên cạnh anh ấy và cả gia đình, thời gian qua con đã luôn lạnh nhạt với gia đình mình.. Con hối hận lắm ! - A Linh quỳ xuống mà khóc -
-Chị ơi ! Anh Đoàn Minh người yêu chị có hay tin chị không còn thời gian không vậy ?– Đứa em gái 12 hỏi mà ôm chầm lấy chị mình nhẹ nhàng –
-Chị không có nói cho anh ấy nghe đây là thời kì cuối của bệnh lao phổi. Chị không muốn anh ấy khóc… Em đừng lo cho chị....  Chị xin lỗi em lắm! Phải chi còn thời gian chị hứa sẽ làm người chị tốt...
- Không đâu.. Đối với em chị đã là người chị tuyệt vời nhất rồi. Em yêu chị.

A Linh bước từng bước chậm rãi vào phòng, cô ho cả buổi tối, nó làm cô muốn ngã quỵ nhưng trái tim không cho phép nó mạnh mẽ có phải chăng là do tình yêu với cuộc đời.

- Hết chap 1 -
Chap 2 : Mùa thu kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruri