Chap 2 : Mùa kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Linh nằm trong phòng khóc nức nở, lòng đau như cắt. Cô lấy điện thoại, người cô gọi đầu tiên chính là Đoàn Minh :
- Đoàn Minh là anh phải không ?

- Ừ ! Em gọi cho anh làm gì vào giờ này.

- Em muốn mai anh đi với em đến khu vui chơi.

- Anh đã nói là trong thời gian này em hãy đi điều trị.

- Anh coi như đây là ước nguyện cuối của em đi.

- Ước nguyện cuối gì chứ ?

- Mai em sẽ nói cho anh biết bí mật của em.

- Một lần thôi đấy ! Sau ngày hôm đó thì em phải nghe anh đi điều trị biết chưa ?

- Tuân lệnh .

A Linh ngắt máy, cô đánh rơi cả chiếc điện thoại, rồi ho sặc sụa trong 2 tiếng đồng hồ quằn co với căn bệnh bẩm sinh. Thật ra lúc cô chào đời bác sĩ đã nói cô mang chứng bệnh lao phổi nhưng may thay cô có thể sống trong nhiều năm với cơ thể yếu ớt. A Linh ngoài trường học ra thì ít đi ra ngoài với cơ thể mỏng manh này. Nhiều lần cô ước mình chết đi cho rảnh nợ, nhưng có gì đó không cho phép cô có suy nghĩ điên rồ ấy. Thế nên đến một ngày. Trong mùa thu yên tĩnh năm lớp 10, vì thiếu ngủ cô đã đánh một giấc say sưa trên thảm cỏ có nhiều lá rụng sau trường. Khi mở mắt thì người đầu tiên cô trông thấy chính là Đoàn Minh. Hai người giật mình khi nhìn thấy nhau, thật trùng hợp. Từ đó A Linh đã có mục đích để sống tiếp, cùng nhau tạo nhiều điều hạnh phúc, thời gian ấy thật vui. Cho đến hôm nay căn bệnh này đã quay trở lại cướp đoạt đi niềm hạnh phúc cô nuôi dưỡng bấy lâu. Tất nhiên cô đã dự đoán điều này sẽ xảy ra, ngày mai cô sẽ nói lên điều mà cô thầm giấu.

Người A Linh trông gầy đi nhiều, hai gò má phúng phính căng tròn giờ đây lộ rõ xương thịt, có đôi chút hóp lại. Bình thường thân hình cô gió thổi mạnh có thể ngã rồi mà giờ lại trông cả người hiu hắt thế kia ! Ai thấy mà chả tiếc thương. Tối qua vì cơn ho dằn vặt A Linh ngủ quên bên góc giường. Cô tỉnh dậy trông khi toàn thân đầy mệt nhọc, từ từ đứng dậy. Bước chân nặng nề như trên vai cô đang gáng vác cả một đống hành lí vậy. Lướt nhìn qua chiếc gương A Linh hoảng hốt khi thấy con người tàn lụi của mình, bất ngờ rồi đi nhanh đến phía trước gương. Lúc này tay A Linh run lẩy bẩy vớ lấy chiếc son đỏ mọng của mình để tha lên lớp môi đang tím dần theo thời gian. Đôi mắt thâm quầng, sưng bụp lên cả. Cô sờ vào mặt mình rồi thở phào tự chấn an mình : " Hôm nay là ngày hẹn hò cuối của mình, mình không nên để lộ vẻ mặt như vậy ". Xuống nhà ăn sáng, gia đình A Linh thật tốt, họ luôn ở bên cô động viên tinh thần, chăm sóc dù đã biết trước một ngày cô sẽ rời xa họ. A Linh gắp thức ăn trong tâm trạng đau đớn nhưng cô lại cười rồi gắp món ăn cho từng người :

- Nào , mọi người. Đừng buồn nữa. Những món này là mọi người thích đấy !

- Con yêu, con ăn trước đi. Mẹ chỉ cần nhìn con ăn là mẹ hạnh phúc rồi.

- Cảm ơn mẹ...... Con cảm ơn ba, và em gái yêu của chị nữa. Con nghĩ qua bữa nay chắc con không còn sức nữa. Mọi người hãy hứa với con dù ra sau , thế nào đi chăng nữa khi con ra đi moị người hãy cười để tiễn con nha.

- Ba biết rồi A Linh của ba.

- Chị ơi ! Lúc nãy anh Đoàn Minh đang đợi ở trước nhà đấy ! Chị ra đi😕

- Ừ !

Sau cuộc nói chuyện A Linh đã nhẹ nhõm về mặt gia đình. Điều trước mắt cô muốn Đoàn Minh hiểu cho cô. Bước chân ra cửa đã thấy Đoàn Minh đang ngồi trên xe, tháo mũ bảo hiểm cậu nhìn cô :

- Em lúc nào cũng chậm cả. Đi chưa ?

- Đi hẹn hò bữa cuối mà nên phải trang điểm.

- Ai nói với em là bữa cuối,chỉ cần em chữa trị thì lúc nào đi hẹn hò cũng được.

- Ừ !

Buổi đi chơi thật thú vị chỉ có điều tâm trạng hai người không tốt nhưng vẫn làm cho bầu không khí vui tươi. A Linh kéo Đoàn Minh chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, chụp hình rồi xem phim, ngồi ngắm hoa, ăn kem, chơi đùa với lũ trẻ. A Linh nắm tay Đoàn Minh đi đến đài phun nước. Nơi này thật kiêu sa, lộng lẫy nhưng với bầu không khí nặng nề đã làm không gian nơi đây tĩnh mịch, ghê rợn :

- A Linh, sao em lại gượng ép bản thân mình như thế ! Với tình hình sức khỏe em nên điều trị sớm đi thì hơn. Sau này khỏe rồi anh đi với em đâu cũng được.
- Ý anh muốn em như người thực vật chỉ nằm một chỗ à !
- Không... Ý anh không phải vậy. Em phải điều trị mới khỏi được.

Đoàn Minh giật mình khi nói đến đây A Linh khóc nức nở vì từ trước đến giờ cậu chưa thấy cô khóc bao giờ. Khuôn mặt tuyệt vọng của A Linh làm Đoàn Minh chỉ có thể ôm vào lòng :

- Có phải em đã giấu anh điều gì không ?

- Em...

- Anh xin em hãy nói cho anh biết.

Đến nước này A Linh chỉ cắn chặt răng mà nói sự thật, Đoàn Minh thì ôm chặt A Linh :

- Em xin lỗi.

-....

- Thật ra em bị bệnh bẩm sinh vừa mới chào đời thì mọi người cũng đã biết trước đến một ngày em cũng sẽ chết vì cái căn bệnh nan y này.

- A Linh. Em có biết mình đang nói cái gì không ?

- Em biết, cho nên xin anh 1 lần cũng được. Hãy tin em.

- Em đang nói dối.

- Em biết em không nên che đậy chuyện quan trọng này, nhưng càng hạnh phúc em càng không thể nói ra.

- Anh không tin. Anh chưa từng nghe gia đình em nhắc về bệnh bẩm sinh gì cả.

- Thật ra em kêu mọi người che giấu giúp em. Vì em không muốn anh lo.

- Em có biết mình nói gì không hả ? Anh xin lỗi, nhưng chuyện này anh khó thể tin được.

- Anh nghe em nói,..

Đoàn Minh tức giận quay mặt định bỏ đi nhưng A Linh kéo tay cậu lại, cô khóc trong sự nghẹn ngào, tức tưởi :

- Em yêu anh nhiều lắm ! Cho nên anh phải tin em.

- Anh thất vọng về em lắm A Linh. Không ngờ em lại diễn kịch tài giỏi đến thế ! Em nói dối vậy để làm gì.

- Không thể nào. Đến bây giờ anh vẫn chưa tin lời em nói sao ?

- Vậy phiếu khám sức khỏe về chuyện bệnh lao phổi bẩm sinh của em đâu ?

- Em đốt giấy đó lâu rồi. Em sợ anh phát hiện.

Chưa nói xong Đoàn Minh bước đi, A Linh muốn đuổi theo nhưng lúc này mắt cô nhìn mọi cảnh vật như bị đảo ngược, quay vòng, con người lờ đờ bỗng ngã gục nhìn theo người phía trước nhưng Đoàn Minh không quay đầu lại. A Linh ho sặc sụa máu văng đầy khăn tay, cô ngất dần trong cơn mê sảng.
- HẾT CHAP 2 -
CHAP 3 : Bóng tối cuối thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruri