Chap 3 : Bóng tối cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc tỉnh dậy A Linh thấy trước mắt mình là gia đình và bác sĩ. Toàn thân cô như tê liệt, không thể nhúc nhích, lâu lắm cô mới có thể thốt thành câu :

   - Đoàn Minh đâu ?

    - Bản thân đã thành ra vậy rồi mà con còn nhắc đến cái thằng nhóc đó. Nếu ba gặp nó ba sẽ cho nó biết tay, dám bỏ con một mình. Cũng may có người đi ngang qua thấy con đang ngất xỉu mới lấy điện thoại con điện cho ba đấy !

    - Dù sao cũng đâu thể trách Đoàn Minh, anh ấy làm vậy cũng như bao người bình thường khác làm thôi. Chuyện này khó tin đến vậy mà, đâu ai có thể bĩnh tĩnh khi biết người mình yêu khỏe mạnh bấy lâu lại sắp chết chứ ?

     - Con gái của ba. Sao con lại si tình như thế ! Y như mẹ con.

    - Cho anh nói lại đấy! - Mẹ A Linh mặt tỏ ra sát khí - 

A Linh ngồi dậy từ từ nắm tay ba của mình :

     - Ba có thể lấy cho con cái bình đựng nhiều ngôi sao trong phòng con không ?

      - Tất nhiên là được. Con chờ ba một chút, ba sẽ lấy cho con.

       - Con cảm ơn ba.

       - Con cứ nằm nghỉ đi.

       - Vâng.

   Mọi người ra ngoài hết, mẹ và em A Linh đến gặp bác sĩ và mẹ A Linh ngất xỉu tại chỗ khi nghe bác sĩ nói : " Tôi thật tiếc, nhưng gia đình hãy sớm chuẩn bị hậu sự cho cháu, vì có thể mấy hôm sau cháu sẽ.... ".
  

Tại công viên, Đoàn Minh lo cho A Linh nên chạy lại tìm khắp nơi, hỏi khắp người nhưng bọn họ đều lắc đầu. Cũng may gặp được người cứu A Linh. Cậu gọi điện cho A Linh rồi đến gia đình A Linh, điện thoại họ đều tắt máy, cậu lo đến độ chạy đến nhà A Linh trong đêm khuya. May là lúc đến nhà cũng là lúc ba A Linh đi ra khỏi nhà. Cậu chạy đến thì bị ba A Linh đấm vào mặt :

      - Sau tất cả cậu đã gây ra cho A Linh mà còn vác cái mặt dày đến đây à !

      - A Linh sao rồi bác ?

      - Nó sống chết cậu quan tâm đến sao ?

       - Làm ơn hãy nói cho con cô ấy đang ở đâu ?

       - Bệnh viện.

       - Có nặng không ? Em ấy có sao không ? Bệnh viện nào ?

        - Cậu không có tư cách để con gái tôi yêu đến vậy. Nên cậu hãy về đi, đừng đến làm phiền con bé, nó chịu đựng đủ rồi. Để làm cậu vui mà nó suốt ngày làm cơm mặc cho những vết bỏng trên tay vậy mà cậu vẫn không một tiếng cảm ơn. Đến ngày mừng lễ nó lại suy nghĩ rất lâu và chọn cân nhắc về món quà cậu thích rồi nhận lại được sự không tin tưởng về cậu. Cậu làm con gái tôi khóc biết bao lần mới chịu buông tha đây. Lúc trước nó luôn ở nhà nhưng từ ngày nó quen cậu, nó đã tập tiếp xúc với nhiều người để cậu không thẹn. Vậy mà ...

       - Bác ... Vậy mọi chuyện em ấy nói là sự thật à ? Em ấy bệnh nặng như vậy, sao bây giờ em ấy mới nói.

      - Đương nhiên là nó không muốn cậu lo cho nó rồi.

Ba A Linh lên xe rồi đi khuất, Đoàn Minh quỳ xuống toàn thân tê liệt, nước mắt cậu rơi, cậu đau nhiều lắm ! Cậu nghĩ nếu không có cậu A Linh sẽ sống một cuộc sống tốt hơn. Nên cậu đã bỏ đi.

Ba A Linh đến bệnh viện đưa cho A Linh bình sứ, xong ông chạy đến chỗ mẹ A Linh ngất xỉu. Đứa em gái A Linh nhìn ba mình mà mí mắt nặng trĩu vì bây giờ là 1 giờ khuya, cả nhà ai cũng lo lắng nên không còn tâm trạng để ngủ, nó nhìn ba mà cay mắt rồi khóc sưng cả lên :

         - Ba ơi ! Bác sĩ nói chị ...

        - Ba biết rồi. Cuối cùng ngày này cũng đến nhưng không ngờ nó đến quá nhanh.

         - Con không muốn chị rời xa con đâu...

         - Trước mặt chị con, con nhớ không được khóc như vậy nha. Chị con sẽ buồn lắm !

         - Con biết rồi.

   Trên giường bệnh A Linh tỉnh giấc, nhìn bên kệ thấy bình sứ của mình. Cô ngồi dậy lục lọi tìm giấy viết, sau đó cô để lại thư. Cô đứng dậy ôm bình sứ, tháo mọi kiêm tiêm truyền nước biển mà tay chảy máu ròng ròng. Cô mở cửa ra lén chạy khỏi bệnh viện. Đang chạy cô vấp ngã, ngồi dậy thì ho dồn dập, mệt mỏi, nhức nhói cả toàn thân. Nhưng ý chí của A Linh thì không hề từ bỏ cô đứng dậy và chạy đi tiếp. Cô hướng đến nhà của Đoàn Minh. Trong bệnh viện gia đình A Linh vào thăm A Linh thì hoảng hốt khi con bé không có ở đó. Ba A Linh cầm lấy bức thư đọc xong,ông nói không nên lời : " Ba, mẹ và em gái của chị ! Con biết sau khi gia đình đọc bức thư này mọi người giận con lắm ! Vì giây phút cuối đời con không ở bên gia đình mình. Hãy hiểu cho con, dù ba,mẹ không nói cho con chuyện con sắp chết thì con cũng biết. Bởi vì tình trạng sức khỏe của con đã tệ lắm rồi. Con chỉ mong giây phút này con được chết ở bên cạnh Đoàn Minh. Hãy mỉm cười tiễn con ra đi nhé ! Con yêu mọi người, yêu ba, yêu mẹ, yêu em lắm ! " . Đọc xong mọi người khóc không thành tiếng. Ba A Linh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Đoàn Minh :

        - Đoàn Minh con nhanh lên. A Linh nó đến nhà con rồi đấy !

       - Bác nói sao ? Sao em ấy đến đây được?

       - Con ra ngoài đi.

Đoàn Minh ra ngoài mở cửa thì thấy A Linh đang ngồi dựa vào bức tường, đôi mắt nhắm lại từ bao giờ, đôi tay lạnh ngắt. Cậu chạy vào nhà lấy chăn rồi lấy áo ấm cho A Linh, vì thời tiết mùa thu sáng lạnh lắm ! Đắp cho A Linh xong, cậu khẽ khều dậy :

        - A Linh em có nghe không ? A Linh.

        - Đoàn Minh là anh hả ?

         - Ừ !

        - Cuối cùng cũng gặp lại an...

Chưa nói gì, Đoàn Minh ôm chặt A Linh vào lòng khóc nức nở :

        - Em đừng đi. Ở lại bên anh đi mà. Anh cầu xin em.

        - Không đâu. Em sẽ ở bên anh đến giây phút cuối. Em sẽ luôn dõi theo anh.

   - Hết chap 3 -
Chap 4 : Mùa thu năm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruri