Chap 4 : Mùa thu năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Minh chuẩn bị bế A Linh vào nhà mình thì bị cô ngăn lại. Cô nhìn cậu cười rồi nói :

      - Em muốn cùng anh ngắm bình minh.

      - Không được. Bây giờ chỉ mới 4 giờ, ở đây lạnh lắm !

      - Anh chiều em lần cuối đi mà.

Đoàn Minh xoa đầu A Linh, ôm cô vào lòng nói thì thầm :

       - Anh xin lỗi vì đã không tin em.

       - Không sao đâu. Dù thế nào anh cũng đã tin em rồi mà.

       - Cũng đã lâu lắm rồi, chúng ta mới ngồi cùng nhau ngắm bình minh lại một lần nữa sau bao nhiêu biến cố.

       - Anh còn nhớ lần đầu anh gặp em thế nào không ?

       - Ấn tượng như vậy thì làm sao quên được. Không ngờ em lại là một cô gái thú vị như vậy đấy !

       - Em ban đầu nghĩ anh là một người rất nóng tính bạo lực nhưng thường xuyên nói chuyện với nhau em mới biết anh là người dịu dàng đấy   !

Mùa thu đầu tiên của A Linh khi vào học lớp 10, buồn ngủ đến nỗi phải ra bãi cỏ sau trường nằm khi tỉnh dậy thì bên cạnh cô là Đoàn Minh :

        - Á !!!! Biến thái....

        - Nói lại một lần nữa là tôi đấm cô đấy ! - Đoàn Minh dụi mắt - Tôi là người nằm ở đây trước, chỗ này là của tôi. Cô nằm bên góc kia kìa ! Là cô là người tự bò qua bên tôi thì có....

A Linh nhìn lại chỗ mình nằm thì đỏ mặt :

          - Cái này không phải tại tôi...

          - Rõ ràng vậy mà còn chối. Bây giờ không biết ai mới là kẻ biến thái đây ?

           - Cậu dám ăn nói với đàn chị mình như thế à ? Tôi học năm 12 đấy ! 

           - Thì sao ? Nhìn cô nhỏ vậy mà 12 ư ?

           - Không được nói tôi nhỏ. Nhìn cậu là tôi biết cậu mới vào trường phải không ? Năm 10 ?

            - Sai rồi. Tôi năm 11..

             - 11 ? - A Linh sửng sốt - " Chết rồi, mình tưởng hắn năm 10 giống mình cho nên chọc một chút. Ai ngờ phạm tội với đàn anh. "

             - Ừ !

A Linh đứng dậy, đột nhiên cô nhìn vào tay mình rồi nhìn quanh. Đoàn Minh bàng hoàng khi thấy cô quay lại mắt đỏ hoe, người run run :

             - Chiếc vòng tôi ..... Chiếc vòng của tôi bị mất rồi.

             - Vậy thì mua lại đi.

            - Nó là vật vô giá đấy ! Bà ngoại tôi tặng cho tôi trước khi bà ra đi.

             - Để tôi tìm giúp cho. Thứ quan trọng như vậy phải cẩn thận chứ ! Chắc nó quanh đây thôi.

             - Cảm...ơn..

             - Không gì đâu.

Thế là hai người tìm cả 1 tiết học, cuối cùng cũng tìm ra. Chiếc vòng mắc ở trên cành cây, A Linh đích thân leo lên tìm. Lỡ trượt chân cô té xuống, cũng may Đoàn Minh đỡ kịp. Hai người ngã ra đất, A Linh nhìn Đoàn Minh mặt đỏ bừng. Đó là lúc A Linh mắc vào lưới tình. Cô ngồi dậy nhìn cậu cười thật tươi rồi đeo chiếc vòng vào tay mình :

            - Cảm ơn cậu ....

            - Không có gì.... Mà sao  chiếc vòng của cô lại mắc trên cây thế kia.

             - Ah ! Tôi nhớ rồi. Chuyện là trước khi đánh một giấc ở bãi cỏ này, tôi đã ăn một hộp khoai tây chiên. Hình như chiếc vòng rơi xuống hộp trong khi tôi ăn xong. Thế nên do làm biếng bỏ vào thùng rác nên tôi đã quăng nó đi xa. Vậy nên nó rơi xuống cành cây.

            - Đó là tại cô không chịu nhìn trước sau. Với lại vứt ra tùm lum lỡ trúng ai thì sao ?

           - Cái này thì nữa tôi sẽ bỏ...

  A Linh chuẩn bị đứng dậy thì Đoàn Minh hỏi :

           - Chị tên gì ?

          - Sao xưng chị ?

          - Thì chị học năm 12 còn tôi là 11. Nên xưng bằng chị đúng rồi.

          - Ừ ! " Chết luôn rồi. Nói ra sợ bị chửi 1 trận quá ! "

A Linh đứng dậy  định đi thì ngã, Đoàn Minh đỡ cô :

         - Chân tôi đau quá !

        - Chắc bị trật rồi.

        - Để tôi cõng cô về lớp.

        - Khỏi tôi tự đi ..

        - Đừng nói nhiều. Lên mau.

Sau khi Đoàn Minh cõng cô về lớp thì mới phát hiện sự thật là cô năm 10. Cậu nổi nóng :

         - Dám gạt tôi à !

         - Xin lỗi mà.

         - Bỏ đi. Nói chuyện với cô làm tôi hại não.

Sau ngày ấy, A Linh thường xuyên đến lớp Đoàn Minh trò chuyện, nửa năm sau hai người thổ lộ tình cảm cho nhau. Những tháng ngày thật là hạnh phúc.

Cho đến ngày hôm nay tử thần xuất hiện canh chờ lấy đi sinh mạng của A Linh. A Linh nắm tay cậu rồi đưa chiếc bình thủy tinh cho cậu :

            - Từ lúc em phải lòng anh. Đêm nào em cũng gấp ngôi sao, để đến ngày này em sẽ tặng anh.

            - Cảm ơn em vì tất cả.

            - Đừng cảm ơn em. Mọi chuyện đều do em thích nên em mới làm. Anh là cả thế giới đối với em.

            - Ừ ! Anh yêu em nhiều lắm !

Đoàn Minh và A Linh ngồi thật lâu, nói với nhau thật nhiều. Đến khi một lát sau bình minh hiện lên, Đoàn Minh chỉ tay : " Bình minh đẹp chưa kìa, A Linh em xem" Đoàn Minh quay lại nhìn A Linh mà sửng sốt. Đoàn Minh khẽ lay người cô dậy, nhưng cô vẫn không tỉnh dậy nhìn cậu lần cuối :

           - Làm sao bây giờ đây. Em tỉnh lại đi mà. Đừng bỏ rơi anh. Không phải em nói sẽ mãi ở bên anh sao ?

           - .............

          - A Linh em đừng bỏ anh mà. Chẳng phải em nói với anh, chúng ta cùng nhau ngắm bình minh sao ? Bây giờ bình minh hiện ra rồi sao em không tỉnh dậy. Bình minh đẹp lắm ! Cho nên làm ơn em hãy mở mắt ra đi. Anh không thể sống thiếu em. Làm ơn....
    
             - .........

             - Anh yêu em, anh không muốn mất em. Ông trời ơi ! A Linh và con có tội gì mà người lại muốn chia cắt chúng con. Con xin người mà. Hãy cho A Linh sống lại.. A Linh, A Linh ....

Đoàn Minh khóc rất nhiều, cậu sợ lắm ! Cậu sợ mất người cậu yêu thương. Đoàn Minh sờ vào lòng bàn tay của A Linh, bàn tay cô giờ lạnh ngắt. Đôi môi tím lại từ bao giờ, nhưng trên môi cô vẫn giữ được nụ cười trước khi ra đi. Chiếc lá cuối cùng trên cây chôn giấu nhiều kỉ niệm của hai người đã rụng xuống đất từ bao giờ. Ánh mặt trời chiếu vào mặt A Linh làm khuôn mặt cô trông như đang ngủ, hồng hào rạng rỡ. Đoàn Minh ôm A Linh vào lòng rồi nở nụ cười : 

       - Anh sẽ không khóc nữa. Anh phải cười nhiều lên vì hình bóng của em vẫn còn sống  ở trong con tim anh. Anh sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ sống thay phần của em. Anh yêu em nhiều lắm !

Ngày hôm đó bầu trời thật trong lành, cả gia đình A Linh ban đầu khóc đưa tiễn cô nhưng sau đó họ đã kiềm nén mà nở nụ cười cuối để đưa cô ra đi. Đoàn Minh và những bạn trong lớp đều đến thắp nhang trước phần mộ của A Linh, cô gái mạnh mẽ. Đoàn Minh nhìn phần mộ của A Linh rồi cười nhẹ : " Lên đường bình an, em nhé ! Kiếp sau anh hứa sẽ về bên em ". Đột nhiên một cơn mưa rào cuối thu xuất hiện đi ngang qua nhưng không đủ để làm ướt người. Sau đó nắng lại lên, xuất hiện cầu vồng có bảy sắc màu. Như thể, A Linh đang bước đi trên cầu vồng thần tiên ấy và đang vẫy tay tạm biệt mọi người, rồi nở nụ cười nhìn Đoàn Minh. Cứ thế, A Linh bước đi, bước đi cho đến khi cầu vòng khuất dần sau đám mây. Một ngày mới lại khởi đầu.

    - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ruri