1. Người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy mắc kẹt trong thứ cảm xúc hỗn độn, anh chẳng còn biết mình đang bị gì nữa....

******

Cơn mưa đổ ập xuống từ chập tối. Những đám mây đen kịt phủ kín bầu trời, tiếng sấm vang rền rĩ, thỉnh thoảng lại kêu lên những tiếng như cào xé lòng người. Cây cối bên ngoài như có một bàn tay lớn vô hình cầm lấy rồi lắc liên hồi. Vạn vật đều trở nên run rẩy trước trận mưa đầu hạ. Mà hình như dự báo thời tiết nói có bão...
Bên trong căn nhà nằm lẳng lặng ở cuối phố, một người con trai cao lớn đứng bất động trước cửa kính, đưa cặp mắt ảm đảm ra bên ngoài trời. " Sẽ là một cơn mưa dài đây!'',anh tự nhủ.
" Rầm", "rầm", "rầm". Bên ngoài cửa bỗng vang lên vài tiếng đập lớn, ngắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. Mặc dù mưa rất to, nhưng tiếng đập vẫn rõ ràng, hẳn là người tạo ra tiếng ồn đó phải rất cố gắng. Tuy nhiên, tiếng đập không giống như quá gấp gáp, tưởng chừng như chỉ ra hiệu cho người trong nhà biết sự tồn tại của nó...
Duy vội vàng chạy ra mở cửa, tự hỏi rằng ai đang đứng đằng sau cánh cửa đó. Cửa vừa bật mở, một thân hình nhỏ bé, đã đổ ập vào người anh:
- Chào anh, có thể cho tôi ở nhờ chứ?
Anh hơi sững người. Là cô. Người con gái đã đánh cắp trái tim anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và sau khi đánh cắp nó, cô đã biến mất khỏi anh, khiến cho anh đau đớn và điên cuồng, đến mụ mị cả đầu óc. Nhưng sao cô lại ở đây? Xuất hiện, vào thời điểm này? Khi anh đang bước những bước cuối cùng trên con đường mang tên "Quên"? Trong trí nhớ của anh, hình ảnh cuối cùng khi cô rời đi đó chính là cái nhìn lạnh lùng, kiêu ngạo mà cô dành cho anh. Cô là con khốn.
Duy tuy hơi bất ngờ, nhưng cũng đành nhấc bổng cô đặt lên sofa. Cô mặc chiếc váy màu đen tuyền bằng ren hở nửa ngực đã ướt sũng, người nồng nặc mùi rượu. Gương mặt đã tái nhợt đi vì mưa lạnh, duy nhất thứ nổi bật còn lại là đôi môi tô đỏ chót căng mọng đầy quyến rũ kia. Tim Duy lại đập mạnh một nhịp, cũng phải thôi, anh đã quá yêu cô, và cũng đã mù quáng đặt hết tình cảm, niềm tin vào cuộc tình này.
Anh lấy khăn lau gương mặt đẫm nước của cô, rồi đặt lên bàn một bộ quần áo:
- Em còn đủ tỉnh táo để tắm chứ? Nếu không muốn tắm cũng nên thay đồ đi, không sẽ cảm đấy. Anh sẽ đi pha đồ giải rượu cho em. - Nói xong, anh định đứng lên vào bếp thì bị một bàn tay lạnh ngắt níu lại.
- Nếu em không đủ tỉnh táo, anh sẽ tắm cho em chứ? - Cô hỏi anh với chất giọng mơ màng, nghèn nghẹn.
Duy sững lại trước câu hỏi của người con gái trước mặt. Nhưng ngay lập tức, anh rút tay ra khỏi tay cô, đáp trả cô vẫn bằng giọng nói đều đều:
- Anh sẽ đi pha trà.
Sau đó, Duy lạnh lùng, bỏ cô ở lại trên ghế, biến mất sau tấm ngăn nhà bếp.
Cô nhăn mặt vơ lấy quần áo, trái tim bỗng lại nhói lên. Liệu lần này còn níu kéo được anh không?
******
Đặt cốc trà gừng nghi ngút khói xuống mặt bàn, anh khuấy nhẹ, khiến cho dòng nước chạy loạn lên cùng những hạt li ti gừng:
- Uống đi, em sẽ không bị cảm đâu. Đêm nay cứ ở tạm đây đi. Anh sẽ ngủ ngoài này, em vào phòng anh mà ngủ.
Cô không trả lời, đơn giản là không biết nên bắt đầu như thế nào. Anh im lặng nhìn cô, không khinh bỉ, cũng không vui vẻ gì. Chẳng có chút cảm xúc nào trong đôi mắt dài và sâu thẳm ấy. Điều đấy khiến cô càng cảm thấy hối hận, và khó xử hơn. Có khi nào, anh hết tình cảm với cô rồi không? Tất cả những gì anh lo cho cô từ nãy đến giờ đơn thuần chỉ là trách nhiệm của một con người, không thể thấy chết mà không cứu. Cô cau mày, sợ hãi suy nghĩ của mình, miệng lắp bắp:
- Anh có khỏe không?
Duy gật đầu, vẫn tiếp tục nhìn vào gương mặt nhỏ bé, xinh đẹp kia:
- Vẫn ổn, cảm ơn em.
Cô cũng hơi gật đầu:
- Hai năm qua, à... không..., thời gian qua..., à...
- Anh sống rất tốt, cảm ơn em đã hỏi. Nếu không có gì nữa thì em vào phòng anh nghỉ đi, anh thấy hơi mệt. - Anh ngắt lời cô ngay khi cô đang ngập ngừng với câu hỏi của mình. Cảm xúc của anh lúc này à? Xem nào, không biết nữa,... Nhung nhớ? Yêu thương? Căm ghét? Hay ghê tởm?
Hít vào một hơi thật sâu, anh cụp mắt xuống:
- Em nghỉ sớm đi, nếu muốn, ngày mai chúng ta có thể nói chuyện.
Cô im lặng, đặt cốc trà xuống bàn, rồi đi lên tầng hai. Mùi hương trà gừng cứ mãi quanh quẩn, dính chặt vào đầu cô. Hương thơm nồng nàn, ấm áp. Cô nhớ tới những lần anh pha trà cho cô, chăm sóc, bảo vệ cô từng chút một. Cô hối hận. Vì những truyện đã xảy ra...
******
- Chúng ta chia tay đi.
- Em lại nói gì thế? Nếu là đùa thì chẳng hay chút nào đâu! - Duy nhíu mày, nhưng giọng vẫn cưng chiều.
- Không em nói thật đấy. Chia tay đi, chúng ta.
Duy nhìn cô, mày nhíu lại chặt hơn, đôi mắt hiền hòa bỗng chốc trở nên u tối. Anh vẫn giữ im lặng, như chờ đợi cô nói tiếp.
- Anh không thấy yêu mãi một người rất chán sao? - Cô nhếch miệng cười nhạt.
Duy vẫn im lặng, anh đang rất bàng hoàng và hỗn loạn.
- Anh nói gì đi chứ, anh làm em sợ đấy! Em nói thật không đùa đâu, em... chán rồi.
Mắt Duy tối sầm lại:
- Chán anh rồi?
- Phải- Cô quả quyết.
Duy lại trở về trạng thái im lặng. Thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi cô không thể chịu được nữa. Liền túm lấy túi sách chuẩn bị rời khỏi. Anh hơi chồm lên, kéo tay cô. Ánh mắt trở nên đau khổ, càng ngày càng hoang mang hơn:
- Chỉ chán thôi sao? Không còn lí do nào khác?
Cô gật đầu.
Anh lắc đầu:
- Anh không tin.- Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt của cô - Anh không tin, chúng ta đã yêu nhau đến vậy mà. 4 năm không phải là ít. Thậm chí em còn muốn thành vợ anh nữa mà. Anh không tin, có chuyện gì em đang giấu anh? Em bị bệnh? Em phải đi du học? Em nói thật với anh đi! - Càng về sau, anh càng không giữ nổi được bình tĩnh nữa. Anh nói như gào lên. Rất nhiều ánh mắt tò mò đã hướng về phía hai người.
Cô hơi ngại ngùng trước những con mắt đó, nên cau mày nhìn thẳng vào anh:
- Anh đừng có gây sự chú ý như vậy. Chỉ là chia tay thôi mà, dù sao chúng ta cũng không thể tiếp tục nếu một người không còn tình cảm. Em tin là anh sẽ quên được em.
- Không, anh không làm được! Sao em nói dễ nghe thế? "Chỉ là chia tay thôi" sao? Em... rốt cục có chuyện gì? Chẳng nhẽ tình cảm bốn năm em bảo bỏ là bỏ được ngay à? Em làm được điều đó ư? Anh không để em đi đâu hết nếu em chưa nói rõ cho anh nghe. Anh có thể giúp em mà, bất kể là khó khăn gì. Anh... - Duy nói trong vô thức, tay đã bấm mạnh lên cổ tay cô.
Cô tức tối gạt tay anh ra khỏi:
- Chẳng có gì cả, em chán anh rồi. Bốn năm thì có là gì chứ? Đâu phải cứ nhiều thời gian cùng nhau là tình cảm sẽ lớn dần lên đâu? Em chán và em bỏ anh được. Điều này quá đơn giản, chỉ có những kẻ yếu đuối mới không thể làm được!
" Reng" "reng"! Tiếng nhạc chuông điện thoại của cô reo vang lên, màn hình đề hai chữ lớn "Đạo diễn". Cô vội vã từ chối cuộc gọi, toan cất điện thoại đi liền bị anh giật ngay lấy:
- Đây có phải lí do của em không?
- Không, mau trả lại đây!
Duy cau mày, nhấn nút gọi lại. Một tay giữ chặt lấy tay của cô. Cô cáu kỉnh ra mặt, liên tục réo tên, thậm chí là gào lên với anh.
- Alô? - Một giọng nam dầy dặn vang lên bên đầu dây bên kia.
Duy hít một hơi dài, chờ đợi. Bên kia dường như cũng rất sốt ruột:
- Alô? Anh đây, Kha Vân? Em gọi anh có chuyện gì sao? Sao không nói gì vậy? Giận anh tới đón muộn sao? Chắc em chờ anh lâu lắm nhỉ? Anh đang ở trước nhà đợi em này. Mau xuống đi, hay để anh lên? .... Kha Vân?
Duy như bị thôi miên, sững sờ giữ nguyên điện thoại trên tai. Anh muốn bóp chết người đàn ông kia. Gã đó, anh cũng đã từng gặp một lần, khi anh tới đón cô. Hắn ta còn già hơn cả bố anh nữa. Xưng anh với cô. Chẳng lẽ cô lại là loại con gái đào mỏ sao? Tại sao bốn năm anh lại không thể hiểu được hoàn toàn con người này vậy?
Trong lúc vô thức, anh bị Vân giật lại điện thoại, cô quắc mắt lên nhìn anh, quát lớn:
- Anh bị điên à? Anh yêu tôi đến thế sao? Mù quáng!!! - Cô nhếch miệng buông một tiếng cười đểu rồi quay lưng bỏ đi.
- Đừng đi! Vân, anh xin em!
Mặc cho anh đau khổ đến cùng cực ở đằng sau, cô vẫn tiếp tục bước những bước gần hơn với tên sếp tổng kia. Hắn ta nhiều tiền hơn anh, chiều cô hơn anh. Và cô, thực sự không còn cách nào khác. Cô cần hắn ta để bước tiếp trên con đường sự nghiệp vừa mới rộng mở của mình. Cô muốn được nổi tiếng, hắn sẽ cho cô thứ đó. Con đường của cô, sự nghiệp của cô!!!! Cô mới chính là kẻ mù quáng!!
*****
Tỉnh dậy sao cơn mê dài, cô thấy đầu mình như quay cuồng. Nằm một lúc trên giường nhớ lại giấc mơ đêm qua. Chưa bao giờ nó lại thực đến thế, từng lời nói, hành động, cử chỉ. Đúng là lúc đó cô mù quáng, là cô sai, cô hối hận rồi. Sau khi cặp kè với hắn, mặc dù hắn giữ lời cho cô đóng phim nhưng lại chỉ giữ một vai phụ nhỏ. Cô bị lợi dụng hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy trống rỗng, thiếu thốn thứ gì đó. Cô cần anh. Cô muốn quay lại như ngày xưa. Cô luôn dày vò bản thân là người khiến cho mọi chuyện đi tới nước này. Một giọt nước dài khẽ lăn trên má, cô chính là kẻ khốn nạn nhất. Một người đẹp khốn kiếp của đời anh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro