2. Không phải người đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua những tán lá cây, rải lên mặt đất vàng suộm. Bầu trời sau mưa như được đẩy xa hơn so với mặt đất. Không một gơn mây. Chỉ có một màu xanh thăm thẳm, mịn màng. Cơn bão vừa đi qua, vạn vật như được bừng tỉnh, căng tràn sức sống.
Bên hiên của một nhà hàng trang trí thanh nhã giữa màu đen và nâu ấm áp. Một cô gái với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt bé, hơi sưng, đôi môi nhỏ dài hơi ửng hồng tự nhiên. Cô mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng thùng thình, chiếc quần tây ngắn trên cổ chân, kết hợp với đôi Superstar khổ lớn, bên ngoài đeo một chiếc tạp dề màu đen trông vô cùng năng động.
Dường như cô đang phân vân về cuốn sách đang cầm trên tay. Đó là cuốn sách công thức mới tậu được về pha chế rượu. Chỉ nhìn thoáng qua cái cách cô nhìn nó rồi lại nhìn xuống cái hộp quà màu rêu xám trên bàn là đủ biết cô đang suy nghĩ điều gì. Cô đang không biết có nên tặng nó cho cái người có sinh nhật vào hôm nay không. Vì cuốn sách này rất quí giá, nhất là đối với nhng người chuyên ngành như cô. Cô đã tìm được nó ở trên góc trên cùng của thư viện Nhã Nam. Nó dính đầy bụi, hình như không được ai động tới. Màu sách cũng đã chuyển qua hơi vàng. Nhưng cô lại cảm thấy may mắn vì điều đó. Vì cô là người may mắn tìm được bảo bối này.
- Này, Trang không định ngồi đó cả ngày đấy chứ? Đi chợ đi. Anh Duy sắp đến rồi đấy. Đừng cậy anh ấy chiều em mà lười biếng đấy nhé! - Anh quản lí đi qua cô, nhếch mép khi thấy những hành động như trẻ con của cô.
Sau một hồi suy nghĩ, cô đành bĩu môi, tiếc nuối đặt cuốn sách vào trong hộp, rồi đậy nắp, tặc lưỡi:
- Thôi đợi tặng anh ấy rồi, xem chung cũng được.
- Sao không mua hai quyển? - Anh quản lí vừa kê lại bàn ghế vừa hỏi, nhưng không nhìn cô.
- Còn một cuốn duy nhất, em tìm mấy chỗ xung quanh cũng không có.
- Nhà sách Nhã Nam à?
- Vâng.
- Nếu em muốn thì đi tìm ở mấy hàng sách cũ ấy, biết đâu lại có. Nếu nhà sách Nhã Nam chỉ còn một cuốn thì chắc chắn là hàng hiếm rồi.
- Đương nhiên, thế em mới tiếc đứt cả ruột ra đây này. Em tìm trên mạng thì nó đã thôi không xuất bản nữa rồi. Chắc ít người dùng tới. Cũng phải thôi.
Anh quản lí không nói gì nữa mà chỉ nhìn cô cười. Cô bé này nghĩ cái gì là lộ hết ra mặt, ruột để ngoài da. Quả thực nếu mới nhìn qua, đám con trai sẽ cam tâm tình nguyện để bảo vệ. An Trang không quá xinh như hot girl mà chỉ mang trong mình một nét giản dị, đáng yêu, cô bé rất dễ gần và hòa đồng. Trang giống như một loài tảo biển, thả ở bất cứ đâu cũng có thể thích nghi được, bên trong lại mạnh mẽ, sức sống bền bỉ, dẻo dai. Mỗi lần nhìn vào cô, tất cả mọi người sẽ lại nhìn thấy sức sống, và tưởng chừng như được tiếp thêm sức mạnh. Đó chính là cách mà cô luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ.
- Hôm nay anh Duy mấy giờ tới vậy?
- Em nghe nói là anh bận chút việc ở Huong Restaurant. Khoảng 10h sẽ qua nhà hàng.
- Chị Hương mở nhà hàng à?
- Vâng, cuối cùng chị ấy cũng có một nhà hàng riêng cho mình rồi. Em sẽ rất nhớ chị ấy.
Anh quản lí hơi nhếch mép:
- Xem ra, lúc anh không có ở đây, có nhiều thứ thay đổi thật.
An Trang lắc đầu lia lịa:
- Không có đâu, có mỗi chị Hương đó thôi, anh Duy đang định tuyển thêm người ấy. Mấy đầu bếp như các anh giỏi thật! Em nấu mì xào mà còn mặn chát! Chắc em sẽ không có nhà hàng riêng đâu.
Anh quản lí bật cười:
- Haha, thì em đã giỏi pha chế!!! Có cái này thì phải mất cái kia chứ? Có phải ai cũng hoàn hảo đâu? Mà thôi, em lại lười biếng đấy à? Danh sách đồ hôm nay anh để trên bàn, đi chợ luôn đi không lại hết đồ ngon. Nhớ chọn lựa cẩn thận đấy!!!
Trang gật đầu mỉm cười, nhanh nhẹn nhét tờ giấy vào trong túi áo, đạp chiếc địa hình màu đỏ đen rời khỏi nhà hàng. Thường ngày cô vẫn đạp xe đi chợ vừa tập thể dục, vừa mua đồ. Cô chọn đồ rất tốt, chỉ là... không biết nấu mà thôi. Cô vừa đạp xe, vừa nhẩm nhẩm lời bài hát nào đó rồi nhủ thầm, hôm nay sẽ là ngày đỉnh điểm của đợt nóng đây.
*****
Duy dậy rất sớm, anh chợt nhớ là cô đang ở đây. Dường như thói quen cũ của anh trở lại. Anh nấu đồ ăn sáng cho cả hai, hình như cơn mưa hôm qua đã khiến cho Vân bị cảm lạnh. Anh đành từ chối lời mời tới khai trương nhà hàng của Hương, một người bạn, một nhân viên, một đệ tử ruột của anh.
Kha Vân vẫn mê man trong giấc ngủ, có vẻ cô bị sốt rất cao. Mặt mũi đã tái nhợt đi. Anh cũng không hiểu được tâm trạng của mình nữa. "Anh có còn yêu cô không?" là một câu hỏi rất lớn. Anh ước rằng mình có thể hỏi ai đó về điều này. Nhưng đến bản thân anh còn không rõ thì còn ai rõ đây?
- Haha, em đây!!! - Một giọng nữ nho nhỏ cất lên phía đầu dây.
Vừa nghe thấy tiếng của cô, tâm trạng anh đã khá hơn hẳn, đúng là cô có sức mạnh thay đổi người khác.
- Em có đang ở nhà hàng không đó?
- Có chứ, em không lười đến vậy đâu mà. À sao anh không tới à? Đi dự khai trương chưa? Chị Hương cũng bảo bọn em đi cho vui mà khách đông quá. Em cũng thấy áy náy. Nên tối nay bọn em sẽ qua ăn tối bên đó, anh sẽ đi cùng chứ? Em nghĩ chị ấy sẽ rất bất ngờ. À mà, anh đi sáng nay rồi nhỉ, anh có ngại không? Nếu tối lại sang đó nữa?
- Đấy, đấy, em tranh nói hết phần của anh rồi đấy. Cứ liến thoắng chẳng để ai chen vào cả! - Duy bật cười với cái cách mà Trang tuôn một tràng dài không nghỉ - ... tối nay chúng ta sẽ đi ăn bên đó, vì bây giờ anh chưa sang được. Anh cũng rất áy náy. Tại anh có một số công chuyện nên rất khó xử. Anh gọi điện là nhờ em mang cho anh cái chìa khóa dự phòng của nhà anh ấy. Anh tìm mãi mà không thấy.
- À nên anh bị nhốt à ? Haha, được được, đợi chút em qua đó liền.
Duy vẫn luôn cẩn thận như thế. Anh đã đặt ở nhà hàng vài bộ chìa khóa phòng những trường hợp thế này. Anh vừa định đi ra ngoài mua ít hành lá, tía tô để nấu cháo cho Vân dã cảm thì không tìm thấy chìa khóa đâu cả. Dù sao anh cũng nên gặp Trang. Bây giờ anh đang hỗn loạn quá, tâm trí anh rối bời và bề bộn. Gặp cô có lẽ sẽ khiến tâm trạng của anh tốt hơn.
Sau khi gọi điện cho Trang, anh trở lại ngồi cạnh Kha Vân. Cô vẫn ngủ li bì. Xem ra cô đã ngâm mình rất lâu dưới mưa. Vì nếu cảm nhẹ thì cốc trà gừng hôm qua đã giải quyết được vấn đề. Đưa bàn tay thon gọn, cứng cỏi lên vuốt vài lọn tóc màu đỏ sẫm sang hai bên tai, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Vân, anh im lặng nhìn gương mặt quen thân ấy mà cảm giác giờ đã xa cách trăm ngàn.
Cô vẫn xinh đẹp, cuốn hút như lần đầu tiên gặp anh. Vẫn nóng bỏng và hết mình với những gì cô có. Ưu điểm của cô là gì à? Nhiều lắm, hầu như tất cả mọi thứ thuộc về cô đều là ưu điểm. Cho tới một ngày anh nhận ra đằng sau đó là một con người hoàn toàn khác. Một kẻ vì danh lợi, tiền bạc, phù phiếm, một kẻ phản bội đích thực khiến kẻ đang yêu say đắm như anh phải dằn vặt đau khổ. Nhưng khi gặp lại cô, anh lại không hề cảm thấy giận dỗi, căm hờn, không ghê tởm hay khinh bỉ mà thậm chí còn cảm thấy đau xót thay cho cô. Bộ dạng này của Vân khiến Duy phải suy nghĩ nhiều. Điều gì khiến cô thành ra như vậy? Có phải vì hắn không? Hắn đã làm gì cô rồi? Anh giận vì điều đó. Nhưng yêu ư? Đã lâu lắm rồi anh không có cảm giác đó, nó như thế nào nhỉ? Anh không còn nhớ nổi nữa. Anh cứ miên man, lạc trong mớ hỗn độn cảm xúc ấy. Điều đó khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi.
Trong vô thức, Duy cúi gần hơn, sát vào gương mặt yếu ớt của Vân. Anh không có một chủ đích nào cho hành động đó. Và rồi bất ngờ, anh bị một bàn tay kéo đầu lại, môi anh đặt lên môi cô. Anh hơi bất ngờ nhưng không giằng ra, chỉ im lặng để môi mình ở đó. Mặc cho môi cô chủ động.
Vân đã thức dậy từ lâu, anh cứ nhìn cô như thế khiến cô da diết muốn đặt môi lên anh. Cô nhớ anh. Muốn làm hòa với anh. Muốn trở lại như ban đầu. Và cứ thế, cô cũng vô thức kéo anh lại, túm chặt lấy, không muốn tách rời.
Không biết bao lâu trôi qua, hai con người cứ giữ nguyên tình trạng đó. Cho tới khi bên ngoài cửa có tiếng động.
" Keng"! Tiếng chùm chìa khóa đánh rơi xuống đất. Âm thanh như tiếng vỡ vụn của trái tim rồi lan ra cả không gian. Trang chẳng kịp nhặt chìa khóa lên mà đã chạy ra khỏi phòng. Rời khỏi căn nhà của Duy. Cô ghét khoảng kí ức ban nãy. Kha Vân đã về! Và cô ấy đang ở bên anh. Trang cứ chần chừ rồi cuối cùng lại tuột mất anh một lần nữa. Tuyệt thật, giờ thì cô lại bị anh khiến cho đau khổ rồi. Thời kì vui vẻ đã đi qua và đây là lúc cô nên tự gắm nhấm bản thân mình.
Duy hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức rời khỏi Vân và chạy theo Trang. Cô đang luốn cuống chèo lên chiếc địa hình mà anh mua cho nhân viên nhà hàng.
- Này, Trang!
Mặc dù rất buồn, và nuối tiếc nhưng Trang không muốn anh phải lo lắng cho cô. Và cũng đơn giản là anh với cô chẳng là gì. Tình cảm của cô chỉ là đơn phương mà thôi, nên cũng chẳng có quyền gì mà nổi cáu hay giận dỗi. Nên cô lấy hết sức mạnh, quay đầu lại cười lớn trêu trọc anh:
- Haha, em sẽ loan tin cho cả nhà hàng biết!!!
Vừa nói xong, cô liền quay xe đi mất. Cũng may thật, nói hết câu, nước mắt mới chảy ra, họng mới nghẹn đi, mắt mới nhạt nhòa. Cô phải cố gắng lắm mới không nhăn nhó, mếu máo như trẻ con.
An Trang không trở về nhà hàng nữa mà một mạch đạp xe trở về nhà. Mặc dù đã kìm nén rất nhiều nhưng cô không thể ngăn được những giọt nước mắt yếu đuối của bản thân rơi xuống. Cô ghét những lúc thế này. Những lúc yếu mềm, không có cha mẹ bên cạnh, không có ai dỗ dành. Và tình yêu của cô cũng sẽ không được đền đáp, Duy sẽ chẳng bao giờ biết được. Tốt lắm, cô sẽ khóc nốt hôm nay thôi, từ mai trở đi trái tim này sẽ không còn ai tên Duy nữa. Cô đợi anh đã đủ rồi....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro