3. Ước gì em là người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay nhỏ bé của Trang chuyên nghiệp lựa chọn từng chai rượu đầy màu sắc trên mặt bàn, nhanh chóng đổ chúng vào một chiếc bình sắt trắng rồi thành thạo lắc chúng lên. Sau khoảng chừng ba phút, cô mở nắp và đổ đi gần nửa chỗ đó rồi mới đổ phần còn lại vào chiếc ly hình tam giác khổ lớn. Thứ chất lỏng màu xanh ngọc hơi cô lại nhưng vẫn đủ sóng sánh hút mắt. Tiếp đó, ly rượu được rải lên một lớp màu nhạt hơn cho tới khi phần trên cùng chỉ còn là một lớp mỏng wisky. Trang lựa chọn một lát chanh nhỏ nhưng không cài vào miệng cốc mà thả ngay vào trong rượu. Miếng chanh rơi xuống một nửa cốc thì dừng lại. Những phân tử li ti của hỗn hợp bị tác động làm cho hỗn loạn hòa quyện vào nhau tạo thành thứ màu loang rất bắt mắt. Cuối cùng, Trang cắt đôi một quả cherry màu xanh tươi rồi tinh tế xoay một vòng quanh miệng ly.
Vậy là ly rượu nhanh chóng được hoàn thành một cách hoàn hảo. Cô mỉm cười nhìn ba vị giám khảo đứng trước mặt, lòng vừa hồi hộp, lại có chút kiêu hãnh vì thứ mà cô vừa làm.
Một trong ba vị giám khảo đó là một người con trai có gương mặt hơi xương và dài. Đôi mắt hai mí hình phượng với tròng mắt đen sẫm, trong như nước, khuôn miệng vừa chuẩn mực cân đối với gương mặt. Anh ta cầm chiếc ly có màu nước biển lên ngắm nhìn một cách chăm chú, rồi đưa lên mũi ngửi qua. Tiếp đó, anh đưa chiếc ly chạm lên môi rồi uống một ngụm nhỏ. Trang hồi hộp nhìn vị giám khảo đầu tiên thử món thức uống mà cô đã làm. Hai mày anh chau lại, gương mặt ban đầu nhăn lại vẻ cáu kỉnh. Sau đó ngay lập tức giãn ra, vẻ hài lòng rồi cũng ngay tức khắc trở lại vẻ lạnh lùng.
Tim Trang bị anh làm cho lúc lên lúc xuống, hồi hộp không nguôi. Cô ngước mắt lên chờ đợi lời nhận xét của anh, và đương nhiên tự tin đã bị giảm đi một nửa.
- Em học pha chế lâu chưa?
- Em học được 1 năm rồi.
- 1 năm sao?
Cô im lặng không trả lời, nhìn anh khó hiểu.
- Nếu 1 năm thì anh hơi thất vọng một chút. Vì đây là thứ mà bất kì ai mới học cũng đều làm được!
Đầu Trang kêu cái "ầm". Cơn chóng mặt kéo đến, cô hơi hoa mắt một chút, sự buồn bã của cô thể hiện hẳn ra mặt. Nhưng hoàn toàn không đáng ghét, mà phụng phịu như một đứa trẻ con, rất đáng yêu.
Anh ta chợt bật cười:
- Haha, anh đùa vậy thôi! Em làm tốt lắm, em nghĩ là thật sao? Ai vừa học lại có thể làm được thứ này chứ? Nhưng không phải anh khen em giỏi đâu nha! Nếu một người chăm chỉ học một năm cũng có thể làm được đó. Vì vậy cho dù ly rượu hôm nay rất ngon nhưng em vẫn phải cố gắng thật nhiều hơn nữa nếu muốn thắng cuộc thi này và cả về sau nữa. Được chứ?
Đôi mắt Trang sáng bừng lên, trái tim vừa ở dưới đất đã nhảy vụt lên tận đầu. Cô vui đến nỗi cười không ra tiếng, khóe môi còn giật lên liên hồi.
- Vâng tất nhiên rồi. Em sẽ cố gắng hết sức!
- Em có muốn anh làm người hướng dẫn cho phần thi cuối cùng vào hai hôm nữa không? - Anh hỏi, nhìn Trang đầy thành ý.
Cô đương nhiên là phải đồng ý rồi. Được anh dạy là niềm mong ước của rất nhiều người tham gia thi mà!
- Được ạ! Em sẽ rất biết ơn vì điều đó! - Cô gật đầu lia lịa.
Anh gật đầu quay lại phía máy quay rồi cất giọng trầm ấm:
- Tôi sẽ lựa chọn An Trang và Kha Vân để hướng dẫn cho phần thi cuối cùng!
Tiếng mọi người trong trường quay ồ lên vô cùng thích thú. Tiếng người dẫn chương trình rồi tiếng vỗ tay vang lên. Trang không để tâm lắm, điều duy nhất cô để ý chính là được chính người cô hâm mộ hướng dẫn pha chế.
*****
- Đây này, nhìn vào đây, em lại nhìn đi đâu thế. Không tập trung là anh kệ em đấy!
- Haha, em thích nhìn anh cơ, có thể không học không?
- Không, học đi nào, đừng mè nheo anh nữa. Tối anh sẽ đưa em đi ăn tối nhé!
- Ok. Đi xem phim nữa nhé!
- Đòi hỏi ghê, em đấy!
- Có đi không? Không thôi em bỏ luôn thi ấy!
- Thôi được rồi, anh xin. Học đi thôi, đừng nũng nịu nữa! Ở đây không phải chỉ có mỗi chúng ta đâu! - Nói xong anh hơi ái ngại nhìn về phía cô gái nãy giờ cố tình chúi mắt vào màn hình điện thoại ở góc phòng - An Trang, qua đây đi, chúng ta bắt đầu nhé!
Trang lúc này mới ngước mắt lên, giả đò:
- À vâng, vâng em qua ngay.
Cô vội vã cất chiếc điện thoại vào túi. Thầm cảm ơn giời đất cái đôi thanh mai này cuối cùng cũng dừng cái trò tán tỉnh lại sau khoảng 15 phút. Đương nhiên người ngoài như cô sẽ cảm thấy rất ngại ngùng rồi. Kha Vân là người yêu anh, cũng là đối thủ rất mạnh trong lần thi này. Nên áp lực với cô càng lớn. Sau 15 phút ngồi im lặng như phỗng, mắt căng lồi nhìn vào điện thoại trong tình trạng khó xử, cô như thể muốn đột quỵ, chẳng thoải mái chút nào. Hay nữa là điện thoại cô chẳng có lấy một trò chơi để tiêu khiển. Vậy là hơn 15 phút cô chỉ biết ngồi bấm linh tinh vài câu nguyền rủa cặp đôi kia trong phần tin nhắn. Nếu buổi tập ngày mai mà còn tình trạng này thì chắc cô muối mặt chẳng dám tới nữa!
Anh bắt đầu những câu từ đầu tiên với bào giảng của mình. Đó là cách mà Trang gặp gỡ, và quen biết với Duy. Người con trai cô đã yêu thầm từ lúc nào không hay. Đó là vào thời điểm 5 năm về trước. Khi mà Kha Vân và anh bắt đầu công khai về mối quan hệ của mình. Những ngày tiếp theo đó, cô theo học của anh về pha chế rồi được nhận vào làm tại nhà hàng của anh. Những ngày đó giống như những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho bức tường tình yêu của Trang. Ban đầu cô vẫn luôn tự trách bản thân vì đã thích anh. Cô biết đó là điều không nên, cô còn sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì một ngày nào đó, nhỡ cô phá hỏng tình yêu của anh với Vân thì sao? Cô không muốn trở thành kẻ thứ ba, trở nên đáng ghét trong mắt mọi người. Vì vậy, cô đã quyết định cứ thích thầm như vậy mà thôi. Chẳng có một mục đích nào trong tình cảm đó cả. Cô cứ đặt gạch lên bức tường đó mỗi ngày, nhưng lại không hiểu mình xây nó thành cái gì, hay chỉ đặt nó chồng lên nhau trong vô thức.
Rồi đến hai năm sau đó, khi anh và Vân xảy ra trục trặc, cô và anh mới trở nên thân thiết hơn trước. Cô không mong rằng anh yêu cô, không dám nghĩ tới việc đó. Mà chỉ mong an ủi phần nào tình cảm trong anh. Cô biết bốn năm yêu nhau của hai người không thể cứ nói quên dễ dàng được.
Và cứ thế, thời gian trôi qua, cô trở thành thứ nước tăng lực của mọi người, và đặc biệt là của anh. Xoa giảm nỗi đau trong anh. Nhưng cô luôn nghĩ rằng mình chỉ là một đứa em gái với anh mà thôi. Giữa anh và cô có một thức rào cản rất lớn. Đấy là cô cảm thấy thế. Có khi nào bức tường kia cô vô tình xây thành bức ngăn giữa cô và anh rồi không? Cô cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Điều duy nhất còn lại là tình yêu ngày một lớn dần của cô. Mỗi ngày đều nhìn thấy anh, chọc cho anh cười, lại được bàn tay ấm áp của anh xoa đầu, ...là những thứ khiến cô hạnh phúc nhất.
*****
Nhưng biết làm sao bây giờ? Hình như bức tường ấy vừa mới bị đổ sụp trong chớp mắt, đè lên người cô, đau đớn không thể thở được. Cô từng khuyên anh cứ từ từ mới quên Vân, tình cảm chứ không phải đồ vật mà nói vứt là vứt được ngay. Ấy thế mà giờ, cô lại đang tự lừa mình là sẽ mau chóng qua thôi...
Yêu anh, đợi anh 5 năm có phải là quá mệt, quá mù quáng hay không? Có phải quá ngu ngốc, chạy theo tình yêu hay không? Cô lại nghĩ tới những lần định tỏ tình với anh, nói cho anh tình cảm của mình nhưng lại sợ, sợ anh biết, rồi lại xa lánh cô. Cô không tự tin với bản thân mình. Và cứ thế chần chừ, đến cuối cùng cơ hội đã vụt mất mãi mãi. Vân về rồi, về với anh và vòng tay kia cô sẽ chẳng bao giờ thuộc về được.
Chèo cao thì ngã đau, các cụ nói cấm có sai. Hạnh phúc lại vụt qua trước mắt, chỉ tiếc là nó đã cho cô thời gian để níu kéo nhưng cô lại yếu đuối không làm được. Cơ hội chỉ tới có một lần thôi. Và cô thì đã mất nó mãi rồi.
"Ước ...
Ước em người đầu tiên nhỉ? Người đầu tiên gặp anh, biết đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro