4. Cao trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Trang!"

*******
Sáng hôm nay là một ngày âm u, đêm qua hình như trời lại có mưa. Cô khóc rồi mệt quá thiếp đi từ lúc nào không hay. Mỗi lần như vậy, cô đều ngủ rất sâu. Rồi tới khi tỉnh giấc thì đầu lại quay mòng mòng, mặc dù cô không uống rượu. Và lần này thì mắt cô đã sưng húp rồi. Nếu để thế đi làm chắc mọi người sẽ rất lo lắng, và cô cũng chẳng biết được, mình có đủ can đảm để nhìn thấy anh không nữa!
Tạm thời, sau giấc ngủ và vài giọt nước mắt hôm qua, cô đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng trong người lại không có cảm xúc nào cả. Giống như một người mất hồn vậy. Hoặc là cảm xúc cô quá đau buồn mà hóa thành vô vọng. Đây là đau đớn sao? Là vô hồn sao? Là cảm giác thất tình của những kẻ đang yêu ư? Tuyệt thật, lúc trước cô hay trêu rằng có vậy mà yếu đuối nay lại trở thành như thế. Thật nực cười! Cô cũng không còn để ý đến xung quanh mình nữa. Cứ ngồi thần người trước mặt bàn.
Cô nên làm gì nhỉ? Ban nãy cô định làm gì nhỉ? Hình như là cô muốn ra ngoài này làm gì đó? Anh đang làm gì nhỉ? Anh đã tới nhà hàng chưa? Anh có lo cho cô không nhỉ? Cô nên làm gì để quên anh đây?
Tiếng cô thở nhè nhẹ trong không gian yên ả của buổi sáng. Trời hôm nay cũng ảm đạm theo cô, những áng mây màu nhàn nhạt, những vũng nước còn đọng lại, cây cối dù có xanh tươi nhưng trông cứ u buồn, tịch mịch.
Trang mệt mỏi, hơi nghiêng đầu qua một bên, mắt khép hờ lại.... quả là một nỗi buồn dài.
******
Trang không quay lại nhà hàng từ chiều hôm qua, gọi điện, nhắn tin, Duy đều làm cả rồi. Anh quản lí, và mấy người bạn cùng làm với cô cũng rất lo lắng. Sáng hôm nay cũng không đi làm, An Trang đã ở đâu, đi đâu chứ?
- Em lo cho Trang quá, nó đi đường, xe pháo nhỡ đâu... - Mấy cô bạn của Trang nhăn nhó mặt mày.
- Đừng nghĩ linh tinh như thế, Trang có phải là trẻ con đâu mà như thế! Chắc nó có việc đột xuất gì thôi.- Anh quản lí cũng cáu theo, anh không muốn nghe những thứ gở như vậy.
- Nhưng dù sao, em vẫn lo lắm, bố mẹ nó lại không ở đây, điện thoại thì... À, phải rồi, hay là tới nhà Trang xem, nhỡ đâu nó lại ở nhà! Cái con bé này, thật biết làm người khác cáu mà!
- Được đó! Anh Duy, để em tới đó xem sao! - Anh quản lí nhìn Duy đầy chăm chú.
Ánh mắt Duy trùng xuống, u sầu. Liệu có phải những thứ anh nghĩ là sự thật không? Duy rất lo cho Trang. Sau khi thấy anh hôm qua, cô còn vui vẻ như vậy cơ mà. Lúc đó, nhìn anh như vậy với Vân mà cô vẫn tươi cười, còn trêu anh. Nhưng ngay khi cô đi rồi, anh lại chợt nhận ra mình lại vừa có thêm một thứ cảm xúc mới. Anh hơi giận và cáu kỉnh . Anh cũng không hiểu được mình nữa. Tại sao lúc đó thấy cô cười, anh lại giận cô? Anh cảm thấy mệt mỏi với cái thứ cảm xúc hỗn tạp trong người mình. Nay Trang lại còn biến mất chẳng chút tin tức gì, khiến anh lo lắng rất nhiều.
- Anh Minh, em tới nhà con bé xem sao. Nếu nó ở nhà thì mau kéo nó đi làm đi. Chắc lại lười biếng rồi đây. Mọi người cũng đừng lo lắng nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu! - Anh dặn dò quản lí rồi quay trở lại trong nhà bếp. Mặc dù nói dễ dàn như vậy, nhưng anh cũng đang lo sốt vó lên đây. Điện thoại của anh liên tục hiện lên cuộc gọi đến máy Trang, nhưng không ai bắt máy. Haizzz,..Trang, em đang làm gì vậy?
******
Nhà hàng đến tối là lúc đông khách nhất, phục vụ, nấu nướng luôn tay luôn chân, đến một giây để nghỉ cũng không có.
Duy vừa mang vài gói mì ra khỏi tủ thì nhận được điện thoại của Minh, giọng của anh nghe không gấp gáp nhưng lại rất nghiêm túc.
- Duy, anh tới bệnh viện Đa Khoa đi. An Trang đang nằm ở đây truyền nước. Cô ấy không ăn đầy đủ và bị ngất. Anh...
" Tút....tút....tút..." Minh định nói số phòng thì chợt thấy đầu dây bên kia ngắt luôn. Minh chắc nhẩm kiểu gì cũng phải gọi lại. Và đúng như những gì anh đoán.
Duy vừa hỏi số phòng, vừa phóng xe như bay tới bệnh viện Đa Khoa. An Trang ơi là An Trang, cô muốn anh lo thế nào đây!!!
Vừa chạy lên tầng hai thì anh gặp Minh đang đứng bên ngoài hành làng.
- Đâu, An Trang đâu Minh? - Giọng Duy hơi run.
- Cô ấy ổn rồi, đang ăn cháo. Anh đừng lo quá!
- Không lo sao được chứ! Ăn với chả uống, lại định ăn kiêng nữa à! Thôi anh vào đây, em xem thế nào về nhà hàng, bảo mấy đứa dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Anh không về đấy nữa đâu. - Giọng của Duy đã hạ thấp hơn, anh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Toan quay người bước đi, thì Duy bị Minh giữ lại. Anh hơi khó hiểu nhưng cũng quay lại chờ đợi Minh nói.
- Em biết nếu em nói với anh thì sẽ thất hứa với Trang. Nhưng em phải nói. - Trầm ngâm vài giây, Minh tiếp tục - Anh biết Trang yêu anh không?
Duy sững người, không phải anh chưa từng nghĩ tới mà chỉ là anh đã đoán đúng. Và điều này được Minh khẳng định lại khiến anh hơi bất ngờ và bối rối. Anh vẫn im lặng, mặc Minh nói tiếp:
- Em cũng thích Trang, vậy nên nếu anh không có tình cảm gì, thì em sẽ đến với cô ấy! Em không thể cứ chịu cái cách mà cô ấy yêu anh. Cô ấy cứ cam chịu mãi thế, chẳng dám nói ra.
Anh vốn đã bối rối nay lại càng bối rối hơn sau câu nói của Minh. Thậm chí tới chính anh còn không biết mình có yêu cô không nữa. Duy cụp mắt xuống, nhìn theo bóng lưng dần khuất sau chỗ ngoặt cầu thang, rồi lại nhìn vào cánh cửa gỗ trước mặt. Cô ấy đang đợi anh. Đôi mắt hỗn loạn của anh cứ vô thức nhìn vào khoảng không trước mặt đó mà thần người.
- Anh tới rồi mà lại không vào sao? - Một giọng nói lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là Vân.
- Sao em lại ở đây?
- Em cũng muốn tới thăm Trang nữa mà.
- Sao em biết được là Trang đang bị ốm? - Duy hơi bất ngờ trước câu nói của Vân. Anh nhớ là khi anh nhận điện thoại thì Vân đang ở nhà cơ mà, trừ phi...
- Minh báo cho em biết. Sao vậy?
Duy lúc này mới rõ ràng mọi chuyện. Minh muốn làm khó anh, muốn anh phải lựa chọn giữa hai người ngay lập tức. Nhưng anh không giận cậu mà chỉ trách bản thân thật không có ý chí riêng.
- Duy? Anh không thích em tới đây à? Anh... sao vậy?
- À, không có gì. Anh chỉ hơi mệt một chút.
- Anh mệt thì mau về nghỉ đi. Cô ấy sẽ thông cảm cho anh thôi mà. Để em chăm sóc cô ấy, anh đừng lo lắng nữa.
Duy im lặng, gật đầu. Anh bối rối quá, có lẽ gặp Trang lúc này không tiện cho lắm. Chuyện cô yêu anh, vẫn khiến anh rất khó xử. Duy hơi gật đầu, định quay lưng đi thì bị Vân ôm chặt lại từ phía sau.
- Anh Duy, chuyện cũ... chúng ta bỏ qua nhé. Em không muốn chúng ta như vậy nữa. Em thực sự rất hối hận. Em cầu xin anh, bỏ qua tất cả lỗi lầm cho em. Em ...thề cuộc đời này sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi. Em sẽ làm mọi thứ để anh tha lỗi cho em. Em sẽ từ bỏ tất cả, em sẽ về với anh. Em sẽ ở cạnh giúp anh phụ bếp. Em....
- Kha Vân !? - Duy lặng lẽ cất tiếng, rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay thon gọn của cô ra khỏi bụng anh, nhưng không quay lại nhìn cô, anh tiếp - Anh đang rất mệt.
Sau đó, anh rời khỏi bệnh viện. Anh ghét con người anh lúc này. Anh ghét con người yếu đuối trong anh.
Kha Vân nhìn anh đi khuất bóng rồi mới bước vào phòng bệnh. Trang đang ngủ. Cô cảm thấy ghét người con gái mong manh đang nằm trên giường kia. Tại sao gương mặt cô ta lại bình yên đến thế? Tại sao cô ta lại ngây thơ quá thế? Và cả Duy nữa, có khi anh ta đã yêu đứa con gái kia mà vẫn khờ dại không nhận ra.
Vân cau mày, đôi mắt sắc lẻm liếc về phía cánh cửa rồi khép nhẹ lại. Cô không có được hạnh phúc, thì sẽ không có ai có được nó! Duy là của cô, và cô sẽ không bao giờ để nó rơi vào tay của bất kì ai!
******
Hơn hai tuần sau hôm bị ngất đi, Trang chuyển qua làm việc ở Huong Restaurant. Cô làm việc điên cuồng, không ngừng nghỉ một phút. Chỉ cần lơi ra vài giây... không được, không được nhớ tới nữa! Trang lắc mạnh đầu, tay ấn miếng khăn lau bàn thật mạnh.
Hương nhìn cô em gái mà cũng cảm thấy xót xa. Tâm lí con gái lúc nào cũng nhạy cảm. Suốt thời gian làm việc ở nhà hàng của Duy, cô đã nhận ra được tình cảm của Trang. Yêu lâu như vậy, mà không dám nói, hẳn là cô đã phải chịu đựng rất nhiều. Nhưng cô nên nói gì đây? An ủi sao? Càng day vào nỗi đau, càng khiến Trang thêm đau thôi. Cô lắc đầu nhìn Trang cười khổ, tình yêu đúng là kì lạ. Biết rõ đến cuối cùng sẽ bị tổn thương mà vẫn cứ mù quáng...
" Trong một thoáng dừng lại, khi đã quá mệt. chợt nhớ tới gương mặt thân quen của Duy. Trái tim hình như vừa chật vài nhịp..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro