Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy chúng tôi đã quen nhau được gần 2 tháng, cậu ta mặc dù có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cậu ta cũng cực kì hài hước và cũng là một người với nhiều nỗi buồn, nhưng không vì thế mà cậu ta tiêu cực, cậu ta luôn đem đến cho tôi nhiều niềm vui, chúng tôi nói chung là hợp haizzz cậu ta nói nhiều hơn cả con gái nữa tôi tưởng chừng như cậu ta như chị em tốt vậy( tôi thầm nghĩ và cười). Tôi vẫn nhớ như in trong đầu ngày hôm đó, bầu trời xám xịt, mây đen kéo tới như dự báo một điều chẳng lành, trời mưa như muốn cuốn trôi mọi thứ. Tôi vừa đi học về, đầu tóc ướt nhẹp rõ là mặc áo mưa mà( tôi nghĩ), thì nhận được tin người anh em của tôi đã không còn nữa( cậu ta mất trong vụ tai nạn), tôi như chết lặng, cầm điện thoại đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó không tin đó là sự thật. Rõ ràng là tối qua cậu ta còn hẹn với tôi rằng là sẽ đưa tôi đi chơi và còn có điều muốn nói với tôi vậy mà ( tôi nghĩ lại), tôi không thể nào khóc được( đó là một cảm giác thật khó chịu), mọi cảm xúc của tôi dường như không còn nữa, tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, tôi nhớ lại những gì vừa trải qua cảm giác như là một giấc mơ vậy, tôi vẫn không tin điều đó là sự thật, tôi không khóc không phải bởi vì tôi không đau buồn, cái cảm giác bị dồn nén còn đau khổ hơn là có thể thể hiện ra bên ngoài. Tôi nhìn vào đoạn tin nhắn đó, tôi vẫn cố gắng tin rằng đó là một trò đùa, tôi gửi tin nhắn cho củ hành nhưng không có lời hồi đáp. Tôi ngồi đó thẫn thờ, mặc cho cơ thể đang run lên vì lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro