Củ hành là đồ mặt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quất một giấc tới tối. Lúc tôi thức dậy cũng là lúc ba mẹ tôi vừa về, không nghe thấy tiếng tôi mẹ tôi lại bắt đầu trách mắng bằng những câu tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Tôi lững thững bước xuống cầu thang với bộ dạng đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, ngáp ngắn ngáp dài trông như một thằng con trai không hơn không kém. Mẹ tôi với vẻ mặt chán chường, nhìn qua tôi một lượt rồi nói: " Trông như con ăn mày", bố tôi ngồi bên cạnh gật đầu tán thành ý kiến của mẹ. Còn em tôi ư chắc chắn là vẫn ở đó r vì vẫn đang trong kì nghỉ hè. Tôi không để ý tới bố mẹ tôi vì tôi quen rồi, tôi rót một cốc nước uống rồi đi tắm. Tắm xong cũng là lúc nhà tôi chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm, dọn dẹp xong tôi vội vệ sinh cá nhân rồi lại chạy lên phòng bắt đầu cắm mặt vào điện thoại chờ anh em tốt của tôi để chơi game. Thấy cậu ta onl tôi liền nhắn, cậu ta có vẻ khác so với mọi hôm, không tấu hài như thường ngày mà trầm ổn hơn kiểu mang tâm sự. Thấy người anh em tốt của mình có vẻ không ổn tôi đề nghị không chơi game nữa mà call tâm sự với cậu ta, cậu ta nói cậu ta lỡ rơi vào lưới tình với một cô bé đáng yêu rồi, nghe cậu ta nói vậy tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi cười một cách đầy gian xảo và có ý trêu chọc cậu ta: " cái tên như cậu mà cũng có ngày này á, ulatroi không biết con gái nhà ai có thể trị được cái tên có nết như cậu ha" (tôi cười khoái chí ), cậu ta im lặng không nói gì( tôi nghĩ )có vẻ rằng tên này nghiêm túc , tôi nói với cậu ta thích thì tán người ta đi chứ còn gì nữa không lẽ ông tính để tên khác cướp mất sao, hắn ta im lặng một hồi rồi nói ờ có lẽ nên nghe cậu. Tôi nghe thấy giọng điệu cứ là lạ, mà tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, đột nhiên hắn ta thốt lên rằng muốn gặp mặt tôi( cũng đúng thôi chúng tôi quen nhau từ lúc tôi còn ở quê, tầm 2 tuần nên chưa có cơ hội gặp) cậu ta nói hồi học cấp 3 cũng học cùng trường với tôi(tôi ngạc nhiên) trái đất thật tròn( tôi nghĩ), tôi suy nghĩ một hồi cũng đồng ý với cậu ta rằng mai gặp, cậu ta nói: " ngủ đi đồ lười, mai tôi có bất ngờ cho cậu"( cậu ta cười một cách nham hiểm). Tôi bỗng thấy ớn lạnh nhưng rồi suy nghĩ đó gạt qua một bên khi nghĩ tới ngày mai được gặp anh em tốt của mình và nghĩ tới cảnh có thể đánh cậu ta vì dạo gần đây hay chọc tôi.
Tôi nghĩ một hồi rồi ngủ lúc nào không hay. Chuông báo thức kêu lên, tôi giật mình tỉnh giấc, bật dậy, lơ mơ nhìn đồng hồ 7h00. Sáng hôm sau cũng là thứ 7 tôi thức dậy với tâm trạng thoải mái vì hôm qua ngủ ngon và hôm là ngày nghỉ tâm trạng vui vẻ, tôi liền nhớ tới buổi hẹn với cậu ta, tôi nghĩ ủa hẹn tối hay sáng, trưa hay chiều ta, cậu ta không nói sao mình biết chứ( tôi vò đầu nghĩ) bỗng tôi nhận được tin nhắn từ cái tên đó: " tối 7h nhé cu, tôi tới đón cậu". Tôi ngơ một lúc, oái cái tên này thiêng thật đó( tôi nghĩ) rồi tôi liền nhắn: "okie người anh em, có gì tôi gửi địa chỉ cho cậu". Rồi tôi lại ngủ tiếp vì nay là ngày tôi được nghỉ mà hihi. Tôi ngủ tới khi mặt trời lên tới đỉnh đầu mới chịu dậy ăn cơm, bố tôi đã về, ở nhà còn có hai bố con tôi( em tôi và mẹ đều không về). Bố tôi nói tối tự ăn gì đi nhé, tối bố với mẹ đi ăn liên hoan, tôi liền nghĩ trùng hợp thật đang tính nói tối mình đi chơi vậy là không phải lo nữa rùi hê hê. Thấy tôi đăm chiêu bố tôi nói: " ăn cơm đi nghĩ gì suy tư thế", tôi nói với bố: " tối con đi chơi nhé", bố tôi không nói gì chỉ nói nhớ về sớm. Ăn cơm, dọn dẹp xong tôi không ngủ trưa nữa vì tôi ngủ quá nhiều không thể vào giấc được, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc hẹn với người anh em của mình, không biết hắn trông như thế nào ha, rồi là nghĩ những câu chuyện sẽ kể với hắn, tối mình sẽ mặc gì (tôi thầm nghĩ) haizzz đau đầu ghê á, tôi gạt bỏ độc thoại nội tâm và tôi lại nghĩ ủa sao phải nghĩ mặc gì ta, anh em tốt sẽ không chê tôi đâu hê. Đắn đo cũng phải một tiếng, tôi quyết định đi chuẩn bị cho buổi hẹn. Gần tới giờ hẹn hắn ta nhắn cho tôi: " còn sống không nhóc, gửi tôi vị trí", tôi mới mắng thầm cậu ta nhóc cái con khỉ, lớn hơn ai mà nói xuỳ, tôi liền nhắn: " nhóc cái đầu nhà ngươi, bổn cô nương đây cũng 18 rồi đó, hừ", hắn ta liền rep ngay: " rồi bà cô ơi gửi tôi cái vị trí", tôi gửi vị trí cho hắn, chờ tầm 15p thì hắn tới. Tôi chạy ra thấy bóng dáng quen thuộc không rõ mặt( tôi cận sương sương 5,5 độ lận hihi) , tôi bước tới gần mới nhận ra và thốt lên một câu: " đậu xanh, là cậu tên mặt lạnh cướp mì của tôi". Cậu ta cười, nụ cười mê hoặc lòng người và nói rằng: " chào cậu, có vẻ cậu còn nhận ra tôi nhỉ, tôi còn nhớ ánh mắt khi cậu nhìn tôi lần gặp thứ 2 đấy". Tôi không phản bác nổi, tôi cố kìm nén cơn thịnh nộ: " tên mặt lạnh chết tiệt, cậu không định đưa tôi đi chơi sao", hắn ta cười trêu chọc và nói: " lên xe đi cu, tôi đưa cậu đi chơi". Tôi leo lên xe một cách khó khăn( xe cao đó và chiều cao tôi có giới hạn ) cậu ta cười nhạo dáng vẻ chật vật của tôi và giúp tôi lên xe. Cậu ta cao thật đó, tôi cao có tới ngực cậu ta haizzz ông trời bất công thật đó cho cái tên nham hiểm đó nhan sắc và chiều cao ( tôi nghĩ), trên xe tôi nghĩ tới tôi vừa thấp vừa mập trông như cục bông vậy huhu đau lòng. Thấy tôi không lên tiếng cậu ta liền hỏi: " nghĩ gì vậy nhóc", tôi ủ rũ nói: " ước gì tôi có cái nhan sắc như cậu", cậu ta không cười nói một cách nghiêm túc, trông nhóc cũng đáng yêu đấy, tôi chợt giật mình ủa gì vậy tên này đột nhiên bị gì vậy. Nghĩ một hồi hắn bỗng nhiên dừng xe lại nói: " tới rồi xuống đi cu". Tôi nhìn xung quanh và cảm thán nơi này đẹp thật đó, có thể nhìn thấy toàn thành phố từ đây xuống, gió hiu hiu thổi qua mái tóc cậu ta. Tôi nghĩ mấy lần trước chỉ nhìn lướt qua giờ mới có cơ hội ngắm kĩ dung nhan của hắn, cũng gọi là mỹ nam đó nha, đôi mắt hai mí cùng hàng lông mi cong dài rủ xuống trông rất là thu hút, thêm đó là chiếc mũi cao đôi môi còn đẹp và tràn đầy sức sống hơn môi tôi nữa( khi tôi không đánh son trông như cái xác vậy ) thật đáng ghen tị, mải nhìn cậu ta mà tôi quên không hỏi được gì ( vô dụng thật), tôi nghịch mái tóc của mình suy nghĩ không biết nói gì cho phải bỗng cậu ta mở lời trước: " ê nhóc, còn bực chuyện gói mì à", tôi nhìn cậu ta bằng đôi mắt ngơ ngác tròn xoe và nói: " không phải, tôi không để bụng với anh em của mình" tôi cười và vỗ vai cậu ta. Sau đó chúng tôi nói rất nhiều nhưng hầu như toàn về chuyện trường lớp và chuyện tình cảm của cậu ta. Cũng tới giờ về, trên đường đưa tôi về nhà cậu ta hỏi tôi, nay cảm thấy thế nào, tôi không do dự mà đáp rằng rất vui, cậu ta im lặng không nói, tôi cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì và biểu cảm ra sao ( con trai thật khó hiểu) tôi nghĩ vậy. Về tới nhà chúng tôi tạm biệt nhau và sau đó tôi đã ngủ lúc nào không hay vì trưa tôi không ngủ( không biết cậu ta ra sao nữa), tôi không quan tâm chỉ nghĩ tới chiếc giường thân yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro