Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: Nếu không tạm biệt một cách tử tế sẽ còn gặp lại. Nhưng tớ không thể gặp lại cậu nữa rồi.
Vào một ngày đầu hạ, tôi vừa chợt tỉnh giấc sau những trận game khiến tôi mệt mỏi. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt tôi một cách không thương tiếc, tôi bật dậy và mở điện thoại lên xem. Màn hình điện thoại hiển thị: 9h30 phút, tôi như chết lặng, " má"(tôi lỡ miệng thốt lên). Tôi tức tốc bật dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ dùng chuẩn bị đi học. Trường tôi cách nhà khá xa nên là tôi phải đi trước 1 tiếng, buổi học bắt đầu lúc 9h45 phút.
Tôi phi đến trường trong trạng thái lo âu đi muộn sẽ trừ chuyên cần haizzz (tôi thở dài )một cách bất lực khi dừng trước đèn đỏ dài đằng đẵng như tương lai của tôi vậy. Bỗng nhiên tôi vô thức quay qua, một dáng người thật quen thuộc ( tôi chợt nghĩ). Cậu ta cũng để ý tôi nhìn lén cậu ta, cậu ta nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, cũng không biết cậu ta nghĩ gì tôi liền quay đi trong sự ngượng ngùng. Vừa hay đèn xanh tôi tức tốc phi tới thừa sống thiếu chết. Đến trường cũng là lúc 9h40 phút, tôi gửi xe, lớp tôi ở trên tầng 3, phải leo 3 lần cầu thang làm tôi không thể thở nổi, đôi chân không trụ được nữa nhưng vẫn phải cố lết vào lớp. Tôi nhìn ngó xung quanh trước khi bước vào lớp, tôi đến bên bàn học( bàn tôi là bàn thứ hai dãy ngoài)vội thở dài một hơi may thật( tôi nghĩ). Bạn thân tôi nói với giọng trêu chọc: " Tao tưởng hôm nay mày nghỉ. Lúc tao đến lớp vắng vãi, mỗi tao." Tôi cười nói: " Nào tao nghỉ tao đã nhắn cho mày". Bọn tôi lại xôn xao buôn đủ thứ chuyện: nào là tao mới quen anh này, rồi mà tao mới thấy bộ phim ma này sắp chiếu hay lắm nào đi xem đi. Cả lớp tôi ngồi đợi một lúc lâu ơi là lâu không thấy cô vào, cả lớp hoang mang bỗng lớp trưởng thông báo nay nghỉ do cô bận. Chúng tôi liền ra về với vẻ thất vọng ( lại phải học bù) tôi nghĩ. Trên đường về nhà tôi lại bắt gặp bóng dáng mà tôi nhìn thấy lúc dừng đèn đỏ, lần này cậu ta không hề đeo khẩu trang, cái nhan sắc đó làm tôi phải thốt lên rằng: " má ơi đẹp rung động lòng người". Tôi bỗng chợt nhận ra mình lỡ lời, cậu ta dường như nghe thấy lời tôi nói cười một cách từ thiện và nhìn tôi một cách đầy phán xét. Tôi nghĩ (người đẹp mà nham hiểm), tôi cũng không thèm để ý cậu ta nữa tôi phóng xe đi về.
Về đến nhà tôi lại tiếp tục với chiếc game tôi đang nghiện, nhất định phải lên được quán quân( tôi nghĩ) vậy là tôi rủ anh em tốt của tôi chơi game. Tôi mở mess lên và tìm cái tên củ hành ( biệt danh tôi đặt cho cậu ta) tôi thấy cậu ta vừa hay đang onl, tôi liền nhắn: " chơi game không ông" bọn tôi quen nhau qua game chưa một lần gặp nhau. Cậu ta liền rep một cách lạnh lùng: " oki" mẹ kiếp ( tôi nghĩ) cái tên mặt lạnh avt thì không trang cá nhân trống trơn nhạt nhẽo. Bỏ qua suy nghĩ đó tôi vào game với suy nghĩ phải được Quán Quân trong hôm nay, thấy tên game quen thuộc tôi chấp nhận lời mời, cái tên đó trông vậy nhưng chơi game khá là hay và ổn haha cậu ta luôn nhường bot cho tôi ( cũng khá là chu đáo ), đương nhiên là tôi với cậu ta có voice chat, khác với lúc nhắn tin lúc nói chuyện với tôi cậu ta nói khá nhiều và cực hài hước như kiểu người khác vậy( chơi với cậu ta có mà cười cả ngày). Chơi một hồi cũng tới giờ tôi phải ăn cơm, tôi tạm biệt cậu ta và chuẩn bị đi mua đồ ăn ( nhà tôi đều về quê hết)  bỏ lại tôi một mình với suy nghĩ không biết ăn gì, tôi chợt nghĩ tới siêu thị gần nhà ( vì tôi rất lười đi xa) nghĩ vậy tôi liền phóng xe đi luôn. Bước vào siêu thị tôi nghĩ ngay tới quầy mì ( món ăn ưa thích mỗi lúc ba mẹ tôi vắng nhà) tôi lướt qua một hồi dừng lại trước một chỗ đó là chỗ có mì mà tôi ưa thích, tiếc là chỉ còn có 2 gói vị tôi thích huhu ( tôi khóc thầm), tôi vươn tay định lấy thì bỗng nhiên có bàn tay vươn ra trước cướp đi 2 gói mì vị tôi ưa thích, tôi ngước nhìn về phía có bàn tay đó, một gương mặt quen thuộc là cậu ta ( tôi nghĩ) tôi thốt lên: " lại là cậu đồ mặt lạnh, sao dám cướp đồ của tôi". Cậu ta đáp trả tôi bằng giọng trêu chọc: " cái này ai nhanh tay thì có nào phải đồ của cậu" rồi cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thách thức ( có ngon tới mà cướp). Tôi thấp hơn cậu ta nên trông tôi nhỏ bé hơn cậu ta, không làm gì được tôi liền chơi xấu tôi liều mạng với lấy ta cậu ta giật lấy, cậu ta lùi lại tôi ngã ngay vào lòng cậu ta ôi mẹ ơi thật xấu hổ( tôi đỏ mặt chạy đi), tôi không thèm để ý tới gói mì nữa, tôi lượn qua quầy khác để tìm món khác, tôi lượn qua quầy mì một lần nữa thì thấy còn một gói mì vị tôi yêu thích ( thì ra cậu ta để lại cho tôi) tôi nghĩ cậu ta cũng còn có lương tâm. Tôi liền tìm thêm mấy món ăn kèm rồi thanh toán ra về, về tới nhà là cũng là 12h trưa, tôi nấu xong vừa ăn tôi vừa call với anh em tốt của tôi than thở với cậu ta về chuyện tôi vừa gặp, cậu ta không nói gì chỉ cười tôi rồi nói ăn đồ ăn của cậu đi đồ lười, tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ ờ một tiếng rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi tiếp tục ăn đồ ăn của mình và xem hoạt hình, ăn xong tôi dọn dẹp và ngủ một giấc tới chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro