Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Chúng ta về thôi!"-Nhi cất lời,nói với Nam đang đứng như trời trồng nhìn theo hướng của Vi.
"À ừ,về thôi!"-Nam bối rối đáp.Hai người đi bên cạnh nhau,không nói không rằng.Bầu trời đã tắt nắng,không gian tối om bao trùm lấy cả hai người...

-Này.....Nam Hữu à!Lúc nãy...Vi Vi đã nói gì với cậu vậy?

Nam giật mình,đành trả lời qua loa:

-À không,không có chuyện gì cả!Diệp Vi chỉ nói một số chuyện liên quan đến chuyến dã ngoại thôi mà!Cậu đừng bận tâm làm gì.

-Vậy à.....Về Thôi!

Nam dõi theo ánh mắt hững hờ của Nhi,có vẻ như Nhi vẫn đang suy nghĩ điều gì đó.Bước đi trên con đường tăm tối,hoà vào tiếng xào xạc của lá cây là giọng nói của một người đàn ông trung niên:

-Này này!Tranh xa tao ra!Mày là ai vậy?Aaaaaa,cướp,quân giết người!

Nam và Nhi hốt hoảng chạy tới nơi phát ra âm thanh đó,một bóng người chạy như điên xẹt qua mắt Nhi,Nhi liền đuổi theo không cần biết mình đang làm gì.Nam vội vàng hét lên gọi Nhi,nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.Trước mặt Nam là một người đàn ông tầm 40 tuổi,mặc vest,đeo cà vạt đỏ và trên tay cầm một chiếc túi Gucci hàng hiệu của nữ trông rất ra dáng người có địa vị trong xã hội,toàn thân bê bết máu,trên ngực còn cắm một con dao .Nam giật mình, tại sao người này lại nằm ở đây?Ông ấy đã gặp chuyện gì vậy?Ông ta là ai?Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Nam.Nam liền bấm máy gọi cấp cứu:"Alo?Vâng,làm ơn đến nhanh giúp tôi!"
Tâm trạng của Nam bây giờ không ổn một chút nào,vừa sợ,vừa lo lắng cho Nhi,giữa đêm hôm khuya khoắt thế này đàn ông còn không dám ra đường,huống chi cậu ấy còn là con gái,chân yếu tay mềm,lỡ chẳng may gặp chuyện gì thì làm sao mà đối phó được!Đứng ngồi không yên,bỗng có một cuộc gọi đến máy của Nam,bài hát "Beauty and the beast" reo lên,cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn.Là Nhi!! Cô ấy đang ở đâu vậy?Nam lóng ngóng cầm lấy điện thoại,mồ hôi rịn ra,biểu hiện sự sợ hãi tột cùng của Nam.

-Alo,Nhi à?Cậu đang ở đâu thế?

-Nam ơi,cứu tớ với,tớ sắp chết rồi!Nơi này thiếu oxi quá,tớ sắp bị thiêu đốt thành tro rồi!Cứu tớ với!

-Này này,cậu bình tình đã,nói cho tớ nghe,cậu đang ở đâu?Tớ sẽ giúp cậu!

-Tớ cũng không biết nữa....hic....tớ chỉ biết rằng tớ đang đuổi theo kẻ giết người rồi bất chợt bị ai đó đập vào đầu bằng một thứ gì đó cứng lắm,rồi tớ ngất đi,đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi này rồi!Hic....

-Cậu nhìn thử xung quanh xem có điểm gì đáng chú ý không?

-Xung quang đều tối om,không một ánh đèn,tớ sợ lắm,tớ ngửi thấy mùi gas và mùi khói nồng nặc,tớ sợ quá Nam ơi!!!Tớ sẽ chết phải không?

-Cậu không chết!Cậu KHÔNG THỂ CHẾT!Vì vốn dĩ,tớ còn chưa kịp t...........

"Tút tút tút tút...."Âm thanh đứt quãng kéo dài liên hồi,Nam chìm đắm trong vô vọng,giờ phải làm sao?Nam tự trách mình thật vô dụng,lúc đó đã không đuổi theo và giữ Nhi lại.Nhi à...tớ xin lỗi!!

End chapter 2____________________
Au:Thật sự là chap này cực ngắn luôn ý T^T lâu lắm rồi Rin ko vào wattpad,hôm nay vào được thì lại không có tí tâm trạng nào cả:(( xin lỗi mọi người nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro