Giới thiệu truyện & chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: tạm biệt cậu,người dưng tôi thương nhất trên đời
Author: R.I.N
Category:học đường,SE,ngôn(not bách và đam)
Couple:Lý Nam Hữu(Nam)- Diệp Uyển Nhi
Rating:Không có H,phù hợp với mọi lứa tuổi
Disclaimer:Nhân vật thuộc về Tác giả
Summary:Kể về chuyện tình của Nam Hữu và   Uyển Nhi khi họ ở cái tuổi đẹp nhất đời người.
"Này chàng trai!Tôi thích cậu,cậu có thích tôi không?"
Note:CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!KỂ CẢ MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN.
____________________________________
     Buổi tối,hoàn thành xong bản vẽ phác thảo để nộp cho tổng biên tập,tôi mở cửa ra ban công đứng,tiết trời se lạnh.Mùa đông Hà Nội năm nay khắc nghiệt hơn mọi năm.Tôi thư thái nhâm nhi một li Whisky , vị rượu nồng cháy trong cổ họng bỗng trở thành cảm giác ấm áp lạ thường.

  "Lại là ngôi sao đêm đó"

  Tôi ngắm nhìn ngôi sao đứng bơ vơ giữa bầu trời đêm rồi nhớ về quá khứ.Đã 7 năm kể từ ngày tôi và Nam Hữu chia tay,thật là lâu quá,bây giờ tôi và Nam đã bước sang tuổi thứ 40.
____________________________________
  -Nam ơi!Nam!

Tôi suýt xoa trong cái lạnh mùa đông,đôi tay ủ ấm trong chiếc áo khoác mỏng manh hình bọ cạp,không ngừng reo tên Nam
Bây giờ là 12 giờ 30 phút,vậy mà Nam Hữu vẫn gọi tôi ra đây,không biết có chuyện gì nhỉ?
Nghe thấy tiếng tôi gọi,Nam liền chạy tới.

-Chào cậu,Nhi!Cậu đợi tớ lâu chưa vậy?Cậu có lạnh không?Sao cậu không mặc áo ấm vào mà mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng manh thế?Cậu có buồn ngủ không?....

-Trời ạ!Tớ mới đến thôi,cậu hỏi nhiều thế ai mà trả lời kịp được?

Tôi phì cười với bộ dạng của Nam.Nam lúc nào cũng lo lắng cho người khác mà chẳng bao giờ suy nghĩ cho chính mình,chẳng biết từ bao giờ tôi đã say mê ánh mắt này đến thế!Đôi mắt màu đen tối tăm như nhìn thấu tâm gan của người đối diện,như một chiếc lỗ đen hút tôi vào vòng xoáy lớn mang tên định mệnh.Tôi điên cuồng theo đuổi Nam mà không cần biết vị trí của mình.Thấy tôi cứ đứng như trời trồng,nhìn chằm chằm vào Nam,Nam liền mỉm cười hỏi tôi:

-Cậu sao thế?Mặt tớ dính gì à?

Tôi vội vàng đáp lại:

-À...à không!Không có chuyện gì đâu,cậu vẫn đẹp trai như mọi ngày mà!...Mà cậu gọi tớ ra đây giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này chắc hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm đúng không?

     Nghe thấy tôi nói như vậy,nụ cười của Nam dần tắt nắng, chuyển sang vẻ mặt u ám lạ thường.Tôi lo lắng hỏi thăm,Nam không nói gì,chỉ khẽ cầm lấy đôi bàn tay của tôi.Bàn tay của cậu thật ấm áp,ấm áp tựa như giọng nói trầm lặng của cậu vậy.Mà sao lòng tôi lại lạnh lẽo đến thế?Nam cất lời:

-Mình....mình chia tay nhé!

   Lòng tôi tựa như có hàng nghìn mũi dao đâm vào,đúng như người ta nói:"Làm được những điều mà người ta không thể chưa phải là giỏi. Yêu,mà không đau,mới thật là phi thường!"

Đầu óc quay cuồng,tôi mất thăng bằng,dựa người về phía cây cột cạnh đó.Tôi vẫn cố giữ cho vẻ mặt thật bình tĩnh rồi hỏi:

-Tại sao?Tại sao chứ?5 năm yêu nhau,bây giờ cậu nói chia tay là chia tay được sao?Đâu thể nhanh gọn như vậy được?Đây là đời thực,chứ không phải trong phim,tớ mong rằng cậu sẽ suy nghĩ lại lời nói của mình!

-Tớ suy nghĩ kĩ lắm rồi!Tớ không còn tình cảm với cậu nữa,tớ yêu Vi, xin cậu hãy quên hết chuyện từ trước đến giờ của chúng mình đi!

Tôi giật mình,không tin nổi vào những gì mình đang nghe.Diệp Từ Vi là cô bạn thân của tôi.Vi thích Nam,tôi đã mai mối cho cậu ấy,vậy mà,chẳng biết từ lúc nào,trái tim tôi đã mở cửa chào đón Nam rồi.

-Quên?Sao cậu nói nghe đơn giản thế?Chúng mình đã từng rất vui vẻ bên nhau cơ mà,tại sao cậu thay đổi nhanh vậy?

Lời nói của tôi ngắt quãng,đầy vẻ u sầu.Nam không nói gì,chỉ khẽ bước tới,ôm tôi vào lòng.Tôi liền đẩy Nam ra.

Tôi xoay người,quay lưng về phía Nam,cất tiếng,dịu dàng mà đầy vẻ đau thương,tiếc nuối:

-Cậu về đi!Nhớ đi cẩn thận nhé,trời tối rồi!Tớ muốn đứng đây thêm một lúc nữa!

Nam đứng nhìn tôi một hồi,rồi đáp:

-Ừ,cậu về cẩn thận,tạm biệt!

Nam lặng lẽ bước đi trên vỉa hè,tiếng lá khô xào xạc chạm vào nhau,hoà vào không gian buồn thảm.Tôi không khóc,chỉ bước thật chẫm rãi,nhìn lên bầu trời,có duy nhất một ngôi sao đứng lẻ loi,tựa như tôi cô đơn một mình giữa thế giới bao la rộng lớn vậy. 1 giờ 35 phút rồi nhưng tôi vẫn không muốn về nhà.

Tôi lang thang trên đường phố không người.Bỗng trời mưa to,ông trời như đang khóc cho mối tình dang dở của tôi vậy. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa,hạt mưa to cứ tạt hết vào mặt.Mắt tôi nhoà cả đi,hệt như đang khóc. Hoặc là tôi đang khóc thật,nhưng chính tôi cũng không thể phân biệt nổi nữa.Tôi lại nhớ đến ngày hôm đó,cái hôm mà tôi nhận ra rằng mình thích Nam mất rồi!Hôm đó cũng là ngày trời mưa rất to,chính tôi là người đã bảo Vi rằng đây là cơ hội duy nhất khi nhìn thấy Nam không mang áo mưa.Chính tôi là người tạo mọi cơ hội để Vi có thể ở cạnh người cậu ấy thích.Tôi cũng tưởng tượng ra cảnh cậu ấy đi cạnh Nam rất nhiều lần.Vậy mà,tại sao đúng thời điểm đó,khi Nam và Vi cùng che chung một chiếc ô,nói cười vui vẻ trên đường về,tôi lại đau lòng đến thế!Tôi đã khóc,khóc trong cơn mưa để không ai thấy rằng mình đang khóc.Tôi cất giấu nỗi u sầu ở nơi tận cùng của con tim.

Sau ngày hôm đó,tôi không còn gặp Nam nữa,tôi đã sang Mỹ du học.2 năm sau quay về nước,tôi mới biết được tin rằng Vi và Nam đã chia tay do không hợp nhau.Tôi đã rất vui mừng khi biết rằng người Nam yêu là mình chứ không phải Từ Vi,Nam chỉ muốn Từ Vi vui nên mới nói dối.Vậy mà tại sao?Tại sao đến bây giờ,Nam lại quay trở lại với Vi chứ?Tôi đã làm gì sai?
____________________________________
Ly rượu đỏ tươi sóng sánh trên tay tôi,cảm tưởng chỉ cần xô nhẹ một cái là nó sẽ đổ ra,nhuộm đỏ cả bàn tay vậy.Tôi uống hết ly rượu,rồi thả mình trên chiếc giường King Size êm ái.Ở phía bên kia thành phố,Nam có ba mẹ,anh chị,họ hàng....và Từ Vi-cô bạn gái 7 năm.Phía bên kia thành phố,Nam có việc làm ổn định,có căn nhà 4 tầng ấm cúng,có một cuộc sống đầy đủ khiến bao người phải ganh tị.Và phía bên kia thành phố,là một Nam-không-có-tôi.Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say....
____________________________________
Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Uyển Nhi,tim Nam như lỡ mất một nhịp.Cô bạn gái mới chuyển trường đến khiến cả trường xôn xao vì sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp,mái tóc dài đen nhánh,dáng người cao ráo,mảnh mai,làn da trắng hồng xinh xắn.Nhưng người thích Nhi nhiều lắm,Nam không muốn chen vào,trở thành đứa ngốc đi hỏi số điện thoại và nói chuyện vu vơ với Nhi.Nam chỉ ngồi một góc,đeo bộ mặt lạnh lùng,ngắm Nhi từ đằng xa,đôi khi mơ mộng về chuyện tình yêu của hai đứa.Mỗi khi Nhi bước tới chào hỏi,Nam lại cố giữ nhịp tim mình đập thật chậm rãi và trả lời một cách thiếu tự nhiên.Nhi sẽ chẳng bao giờ biết được Nam thích Nhi nhiều tới nhường nào.

Tháng 5 kéo dài với những cơn mưa rào,đến lớp trông vẻ mặt ai cũng ủ rũ,thiếu sức sống.Lớp quyết định đi dã ngoại về phía Biển.Thông báo về chuyến đi như một ngọn lửa thần kì bùng lên giữa đêm tối.Ngay khi cô Tử Cách-cô giáo chủ nhiệm lớp Nam vừa thống nhất chia nhóm để dễ quản lý,cả lớp bỗng xôn xao tiếng í ới gọi nhau qua lại.Riêng Nam chỉ quay xuống nhìn Uyển Nhi,hy vọng rằng mình có đủ bản lĩnh để mời Nhi vào nhóm .Đúng lúc đó,vài cậu bạn đứng trước bàn Nhi,đưa ra lời đề nghị.Nam thất vọng nghĩ rằng Nhi sẽ đồng ý lời mời của chúng nó.Vì một đứa là hot boy của lớp,một đứa học giỏi nhất lớp thì Nam không thể nào sánh bằng được-Nam nghĩ.

  Cuối ngày hôm đó,Nam như bị thần may mắn nhập vào.Nhi lặng lẽ đi về phía Nam,nhẹ nhàng đặt câu hỏi:

-Lý Nam Hữu à,cậu có nhóm chưa?

Nam bối rối trả lời:
-Ờ...ừm....tớ chưa có.

-Vậy cậu vào nhóm của tớ nhé!Nhóm tớ có 4 người rồi,Diệp Từ Vi nè,Cố Vị Dĩnh ,Lục Yết Trân,tớ, thêm cậu nữa là 5 người,vậy là đủ tiêu chuẩn rồi!

Nam luống cuống ,chỉ biết gật đầu.Nhi chạm nhẹ vào đôi bàn tay của Nam,rồi bước đi mất.Nam tưởng như xương lồng ngực phập phồng thở ra cùng với tiếng tim,tĩnh mạch chạy dưới cổ tê rần.

Cuối buổi chiều,Nam,Từ Vi,Vị Dĩnh,Yết Trân và Nhi cùng đi đến siêu thị để chuẩn bị đồ cho buổi đi chơi dã ngoại đầy lí thú.Nhi đẩy cánh cửa treo chữ Open,bước vào trong Circle K. Hỉ Muội và Yết Trân,từ khi mới bước vào cửa hàng,đã biến mất ngay sau dãy bánh kẹo.Nam và Vi cầm checklist Nhi đã viết,đi quanh cửa hàng chọn lựa từng món đồ với giá cả phù hợp.Bỗng nhiên từ đâu,Nhi ập tới với chồng chocolate to tướng,thả tênh xuống xe đẩy hàng.Nam ngạc nhiên:

-Những đồ này đâu có nằm trong checklist đâu Nhi!

Nhi vui vẻ trả lời:

-Tớ tự trả tiền cũng được rồi!Cậu không thích chocolate à?

Nam lúng túng:

-Tớ thích,nhưng mà.....

-Nhưng mà gì nữa,chúng ta ra thanh toán thôi nào!

Nhi kéo tay Nam và Vi ra quầy thu ngân.Quầy thanh toán đông nghịt.Nam nhẩm tính vẫn còn dư tiền,quay sang nhìn Nhi,cô bạn bên cạnh vẫn lơ vơ để ánh nhìn trôi vào không khí.Chủ động phá vỡ sự im lặng,Nam đề nghị trả tiền một loạt chocolate mà Nhi đang xách trên tay.Nhi hơi nhướn mày,rồi gật đầu,đồng ý để Nam trả tiền.Trong thoáng chốc,Nhi hơi mỉm cười.

Ra đến cửa,Vi chùm mũ áo hoodie lên,nhét tay vào túi,trưng bộ mặt lạnh lùng nhìn tôi rồi hỏi:"Này Nam,cậu thích Nhi đúng không?"Cứ như đây không phải một câu hỏi,mà là một lời xác nhận cho một sự thật đã biết từ lâu.Nam không trả lời,chỉ đứng lặng người nhìn Vi.

"Cậu sẽ giành được trái tim của Nhi,tớ về đây!"
Nam nhìn theo bóng lưng của Vi đang dần đi xa và nghĩ về Nhi.Chưa ai nhận ra rằng Nam thích Nhi,ngoại trừ Từ Vi.

"Có những mối quan hệ,dù biết nó đang xấu đi,nhưng chẳng cách nào có thể cứu vãn được!"

______________Continue_____________
Ya~fic này Rin đã đóng góp rất nhiều tâm huyết và Công sức.Mong rằng mọi người sẽ ủng hộ✌︎('ω')✌︎
Kamsa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro