Chap 5 : Cô ấy là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa , tôi trằn trọc mãi , mắt thì vẫn nhắm đấy nhưng trong đầu lại nghĩ về những chuyện đâu đâu . Ngủ không được , tôi liền lấy điện thoại call video cho Gia Duyên.
      - Này , cậu bị điên à ?! Bây giờ là đã gần 1 giờ sáng rồi đấy !- cô bạn bắt máy , để lộ trạng thái vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ mộng mị , mắt nhắm mắt mở , ngáp lên ngáp xuống mà cằn nhằn tôi .
      - Bây giờ bạn cậu đang buồn , chả nhẽ cậu định bỏ mặc à ? Vậy thôi , cậu cứ ngủ , tôi dập máy đây ! - mồm nói vậy nhưng lương tâm lại không muốn , tôi chỉ mong sao Gia Duyên bảo tôi đừng dập máy .
      Đúng như suy nghĩ của tôi , cô bạn ngáp ngắn ngáp dài , nói với tôi 1 cách uể oải :
       - Đã lỡ dậy rồi thì khó mà ngủ lại lắm ! Sao ?! Có chuyện gì , nói cho bổn cô nương nghe nào !
      - Ôi dào ! Bổn cô nương có thể tôn trọng người khác mà ngưng ngáp được chứ ạ ? - tôi phì cười vì cái kiểu xưng hô quái lạ của cô nàng .
      - Nô tỳ to gan , nay dám bắt bẻ ta , có muốn chết không hả ?
      - Nô tỳ biết lỗi , xin tha cho tội chết ạ !!
....... 2 đứa cứ thế lạc sang chủ đề đóng phim cổ trang , nửa tiếng sau mới quay trở về chủ đề chính được .
       - Xấu như nhà ngươi thì có ai thèm lấy ! - Gia Duyên vẫn đang nhập tâm vào câu chuyện cổ trang của bản thân , rồi bỗng dưng bay sang chủ đề yêu đương , khiến tôi nhớ đến anh và nhớ luôn cả chuyện quan trọng ban đầu tôi định nói với Gia Duyên.
     - Này , đùa thế đủ rồi ! Mình vào chủ đề chính nhé !
     - Sao lại căng thế ? Tươi tỉnh chút hẳn nói !!- cô bạn đáp lại- Rồi , có chuyện gì nào ?
     - Chàng trai lúc nãy....... , tôi có nên tìm hiểu 1 chút về chàng trai ấy không ?
     - Hmmmm ! Đương nhiên là nên rồi ! Anh ấy bất chấp mưa gió đưa cậu về nhà , vì cậu mà bị ốm , không dễ gì có 1 chàng trai tốt như vậy đâu . Cậu phải nắm bắt lấy cơ hội kẻo lạc mất , vừa đẹp trai lại vừa ga lăng như vậy , thật hoàn hảo quá mà !!! Mỗi tội có bà chị bạn thân nhìn khó ưa thôi !!
      - Vậy thì cần phải suy nghĩ thêm để quyết định mới được ! Mà nè , cậu chuyển sang nhà tớ ở luôn đi ! Giống lúc tớ bị đau chân ấy ! Ở cạnh cậu , cậu làm mọi việc còn tớ chỉ việc chơi ! Vui thấy mồ !
        - Hay quá ha !! Bà em Cám độc ác !
        - Này tớ sinh tháng 10 còn cậu sinh tháng 12 luôn ấy nhé , tớ lớn hơn cậu 2 tháng nên tớ phải là chị Tấm hiền lành cơ !
       - Chị Tấm lười biếng thì có , thôi được rồi , mai tớ sẽ bàn bạc với chị chủ trọ , nếu được cuối tuần tớ sẽ chuyển ! Giờ đi ngủ , mai còn phải đi học !
        - Ô kê bạn yêu !
Tôi dập máy và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ! Sáng hôm sau , tôi vừa mở mắt dậy đã thấy Gia Duyên đứng dưới chân giường . Tôi giật mình hốt hoảng .
       - Quái ! Chui từ cái lỗ cống nào đấy ?! Nhà tớ dễ đột nhập thế cơ à ?
      - Ầy ! Lúc trước tớ qua ở nhà cậu , cậu có đưa chìa khóa nhà dự phòng cho tớ còn gì !
      - À ra vậy .....
Vừa nói tôi vừa nhìn vào đồng hồ , đã 8h sáng , chết rồi , trễ học rồi sao ? Tôi hoảng hốt , trạng thái cảm xúc thể hiện rõ trên gương mặt , Gia Duyên thấy vậy cô bạn phì cười bảo :" Cả 2 đứa mình đều là 2 tên đãng trí mà ! Hôm qua thầy bảo mai nhà trường phải họp gấp nên các em học sinh được nghỉ , sáng dậy tớ mò mẫm lên trường , bác bảo vệ nói tớ mới sực nhớ , chứ tớ cũng như cậu à !". Tôi nghe Gia Duyên bảo vậy lòng nhẹ nhõm hẳn , sau 1 hồi làm vệ sinh cá nhân cho bản thân , tôi và Gia Duyên quyết định ra ngoài ăn sáng thay vì hì hục trong bếp nấu ăn . Nói là nói ăn sáng đó , nhưng hai đứa lại đèo nhau trên chiếc SYM Angela 50 của Gia Duyên , đi từ chỗ này sang chỗ khác để giết thời gian chơi ! Rõ là khổ quá mà ! 2 đứa tung tăng đi chưa hết "nửa vòng trái đất" mà đã lạc đường mất rồi ! Nếu bạn là một đứa mù đường như 2 tụi này thì đừng dại dột rong chơi quên đường về như tụi này nhé ! 2 đứa đứng lặng 1 chỗ , xung quanh không còn bóng người qua lại , chẳng còn cách nào khác Gia Duyên đành phải nhờ vào sự trợ giúp của người thân , lập tức gọi ngay cho Thái Phong , miêu tả địa điểm đang đứng hiện tại rồi ngồi chờ anh Phong tới giúp .
      - Quái thật ! Dân ở Hà Nội lâu năm , nay lại nhờ sự trợ giúp của dân đi nước ngoài 2 năm vừa về nước ! - tôi cằn nhằn .
     - Khổ quá ! Giờ có muốn về nhà không thì bảo ?
Vừa dứt câu , anh Phong đến , đôi mắt của 2 đứa tôi sáng rực lên , tỏ vẻ mừng rỡ . Bỗng , tôi thấy có một cô gái ngồi đằng sau xe Thái Phong , choàng tay ôm lấy eo anh ta , trông có vẻ thân thiết lắm, tôi thắc mắc nghĩ ngợi và tính quay sang hỏi Gia Duyên thì thấy trong mắt cô nàng lộ rõ sự ghen tức . Khi anh chàng Thái Phong và cô nàng lạ mặt đã lại gần , Gia Duyên lập tức vung tay tát 1 cái rõ đau vào mặt anh chàng ấy , miệng hét lên 1 cách tức giận : " Cô ấy là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro