Chap 6 : Yêu là phải ghen ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhận 1 cú tát như trời giáng vào mặt , thế mà anh chàng Thái Phong lại không kêu lên hay tỏ vẻ đau đớn gì cả ! Anh bước xuống xe , Gia Duyên lại tiếp tục "tặng" cho anh thêm 1 cú tát rõ mạnh nữa :" Anh trả lời tôi mau !" , cô ấy quát lên , 2 hàng nước mắt đang từ từ lăn dài xuống . Tôi đứng sựng người sợ sệt , tôi nghĩ thầm trong bụng , nên kéo Gia Duyên lại và chở cô ấy đi chỗ khác , không thể cứ để anh chàng kia bị tát mãi và càng không thể để cô bạn đứng đó mãi được , tôi chưa kịp chạm vào cánh tay của Gia Duyên , thì cô ấy đã bị kéo thật mạnh về phía ngược lại với tôi rồi , bất giác tôi đưa mắt lên nhìn ,  thấy cô bạn đã nằm gọn trong vòng tay của anh chàng kia , tự dưng tôi thấy mình như người thừa , nhưng vẫn đứng im 1 chỗ xem mọi chuyện diễn ra thế nào , bởi lẽ , tôi hơi nhiều chuyện , có 1 người con gái nào có thể dám khẳng định rằng mình không nhiều chuyện không ? Tôi cá là không rồi ! Con gái đại đa số đều mang trong mình tính hiếu kì , tò mò mà . Thôi , trở lại câu chuyện nhé , lúc đấy , tôi thấy Gia Duyên không vùng vẫy , cũng chẳng cố làm nũng để được chàng trai ôm chặt hơn như những tình huống trong các bộ phim ngôn tình lãng mạn Hàn Quốc , cô ấy đứng tựa vào lòng Thái Phong , khóc sướt mướt . Anh chàng ấy cũng đứng im , vẫn ôm chặt Gia Duyên vào lòng .......... Một lát sau , cô ấy ngớt dần , gượng mình đẩy Thái Phong ra và hỏi anh ta bằng một giọng nhẹ nhàng pha chút buồn bã :
      - Cô ấy là ai ?
      - Cô ấy là Tươi Ciền , là con của bạn bố anh , cô ấy sống ở nước ngoài và về nước có chút việc phải làm , nhưng ở đây ngoài anh ra , không ai quen cô ấy cả , nên hôm nay anh ra sân bay đón cô ấy , chuẩn bị về đến nhà anh nhận được cuộc gọi của em nên anh chạy thẳng tới , ai ngờ lại có sự nhầm lẫn như vậy ....... Anh xin lỗi !
     Tôi nhìn sang Gia Duyên , thấy cô ấy im lặng không nói gì , Thái Phong cũng im lặng , cô bạn Tươi Ciền kia cũng lặng im nốt , trong tình thế này tôi lại càng không thể không nói tiếng nào , bởi cứ để im như thế thì 4 người chúng tôi sẽ chôn chân ở đây mãi thôi .
     - Chúng ta đi về nhé !
Không ai đáp lại lời tôi nói , nhưng họ vẫn làm theo răm rắp , tôi chở Gia Duyên rồi cứ  theo sau xe của Thái Phong để lần đường về nhà . " Hôm nay tớ ngủ lại nhà cậu nhé ! Tớ không muốn một mình ! " Gia Duyên lên tiếng , nghe thấy vậy tôi lập tức đáp lại :" Ô kê !" . Về đến nhà thì trời cũng chập chững tối , khiếp thế , lang thang có 1 chút mà đã trải qua hơn nửa ngày rồi , thời gian trôi đi nhanh thật ! Hai đứa tụi tôi làm vệ sinh cá nhân buổi tối rồi ngồi ngắm bầu trời qua khung cửa sổ .
     - Sao bữa giờ tớ không thấy cậu đi làm thêm ?- tôi lên tiếng.
     - Tớ nghỉ việc ở đó rồi , làm việc cật lực mà lương chẳng được bao nhiêu . Tuần sau tôi đi xin việc khác !- Gia Duyên đáp lại .
2 đứa lại tiếp tục chìm vào không gian tĩnh lặng , một lúc lâu sau tôi lên tiếng :
    - Khi yêu , con người ta phải ghen tuông như vậy sao ?
    - Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi bản thân , theo tớ nghĩ thì có lẽ vậy ! Cậu cũng từng ghen với 1 người rồi còn gì !!
     - Phải rồi ! Tớ đã từng ghen , với anh ta , với người con trai bí ẩn , với người con trai không thuộc về tôi ......
     - Bắt đầu từ ngày mai cậu hãy tìm hiểu anh ta đi !
     - Bằng cách nào ?- tôi ngơ ngác , băn khoăn trước câu đề nghị của Gia Duyên.
     - Trực tiếp nói chuyện với ảnh ! Có lẽ là cách tốt nhất !
     - Cái gì cơ ?? Đùa nhau à , Gia Duyên ! Cậu thừa biết tớ không thích giao tiếp , giờ lại bắt tớ phải làm việc đó , nó nằm ngoài khả năng của tớ . Tớ không làm được !
     - Cuộc sống hiện tại cần khả năng ngoại giao tốt ! Cậu mà làm được việc ấy thì 1 công đôi việc đấy !
Sau khi nghe lời thuyết phục của Gia Duyên , tôi đã động lòng và cũng đã nhỡ hứa với cô bạn rằng sẽ thực sự làm quen với anh sau 3 lần chạm mặt khá là bất ổn ! Tối hôm ấy , tôi và Gia Duyên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay ....... Sáng hôm sau , chúng tôi cùng nhau đến trường , vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ , bỗng có 1 bàn tay thô bạo , kéo tôi rời khỏi Gia Duyên . Tôi đưa tay cầu cứu cô bạn , nhưng cô ấy vẫn đứng lặng im mỉm cười sau khi nhìn thấy gương mặt của kẻ đang kéo tôi đi , rồi cô bạn quay đi như không có chuyện gì xảy ra ! Tôi lập tức quay mặt lại , tính sử dụng những chiêu phòng thủ mà mình đã từng được học với cái kẻ thô bạo kia , nhưng rồi khi thấy dung nhan của kẻ đó , tôi liền dịu lại , phó mặc cho kẻ mà tôi cho là lạ mặt , tôi cũng đã tự hiểu vì sao Gia Dung lại phớt lờ trước tình cảnh tôi đang gặp nguy hiểm rồi ! Gương mặt ấy chẳng ai khác ngoài anh , người con trai tôi thầm thương trộm nhớ ! Anh kéo tôi đến 1 quán ăn vặt trước cổng trường , kêu 2 ly trà sữa socola , rồi nhìn tôi .
     - Tại sao đưa tôi vào đây ? Tại sao kêu trà sữa socola làm gì ?- tôi lên tiếng , giọng có chút bực bội .
     - Em không cần phải hỏi , không cần phải biết gì cả , chỉ cần em hiểu cho tôi chuyện này !- anh nói nhỏ nhẹ
     - Chuyện gì ? - tôi đáp lại .
     - Tôi .............
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro