Chap 7 : Chờ đợi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng im chờ đợi câu nói của anh phát ra hoàn chỉnh , nhưng anh cứ ngập ngừng mãi chữ " Tôi....." mà không thể nào nói tiếp những từ sau . Tôi không thể để anh lấp ba lấp búng như thế được nên tranh thủ cơ hội , hoàn thành lời hứa với cô bạn Gia Duyên của mình.
- Anh tên gì ?- tôi lên tiếng .
- Tôi tên là Hoàng An , Quách Hoàng An . Còn em ?
- Tôi tên .....
" Hù!!!!!!" , cả tôi và anh đều giật nảy mình , bất giác , tôi ngước mắt lên nhìn người đang cản trở cuộc trò chuyện của chúng tôi . Vừa thấy gương mặt của người đó tôi đã nhếch miệng cười khinh bỉ :" Lại là bà chị bạn thân Linh Đan gì đó đây mà !", tôi thầm nghĩ , rồi đứng dậy định rời khỏi đó , thì một cảnh tưởng không thể ngờ được đập ngay vào mắt tôi , bà chị đấy đưa tay lên véo má nũng nịu với anh :" Này , sao nay cậu dễ thương thế ? Cưng ghê cơ !" , rồi lại còn thơm lên má anh nữa chứ . Tự dưng , tôi không làm chủ được bản thân , phát ra một câu nói đầy hàn khí :" Giờ mới biết , bạn thân là thân nhau để thịt ha , khá khen cho chị ! " tôi không thể ngờ được , 1 con người ngại giao tiếp như tôi mà lại phát ngôn ra những từ khủng khiếp đến vậy ! Tôi phớt lờ đi , rồi rời khỏi quán trà sữa , để mặc cho 2 người bọn họ đứng đó và mặc luôn 2 ly trà sữa vị socola mà tôi cực thích . Bước đi mạnh mẽ thế đó nhưng trong lòng lại muốn khóc vì ghen tức . " Tại sao chứ ? Hà cớ gì mà phải ghen với anh ta ? " tôi thầm nghĩ vậy nhưng trong lòng cơn ghen vẫn sùng sục không nguôi . Bước vào lớp học , Gia Duyên thấy tôi trông có vẻ căng thẳng , cô bạn liền hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra , nhưng tôi không trả lời , Gia Duyên cũng im lặng . 3 tiết học cứ thế lướt qua nhanh như cơn gió , giờ ra chơi cũng đã đến , tôi nhìn vào trong cái chai cạn kiệt nước của mình , lòng cười thầm :" Hóa ra khi ghen , con người ta làm những chuyện không ý thức , vô lý và khó hiểu như vậy sao ? " , trong 3 tiết học đấy , lòng tôi nóng ran như lửa vì vẫn còn đang tức chuyện lúc sáng , nên tôi cứ thế uống hết chai nước 2,5l lúc nào không hay . Khiếp thật ! Tôi đứng dậy tính ra ngoài rót nước thì bị Gia Duyên kéo lại : " Cậu đi rót nước à ? Tớ đi cùng nhé !" , cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi và tôi cũng nhẹ nhàng lắc đầu :" Tớ đi 1 mình được , cậu học bài đi !" . Thế rồi Gia Duyên ngồi trong lớp còn tôi thì đi rót thêm nước vào cái chai bự tổ chảng của mình . Đến nơi cần đến , tôi bắt đầu làm việc cần làm , rót chưa kịp đầy chai thì bỗng dưng có 1 bàn tay lật người tôi lại . Ra là bà chị Linh Đan khó ưa đó , đằng sau bà chị ấy còn có vài bà chị trông khó ưa hơn nữa , mặt ai cũng nghênh nghênh , ngáo ngáo trông phát ghét .
- Mày là cái con khiến bạn thân tao phát sốt đúng không ? - bà chị lên tiếng.
- Tôi không biết .- tôi phớt lờ đi .
- Tao cho mày một lời khuyên , mày nên tránh xa Hoàng An của tao ra , nó là bạn thân tao , nó chỉ coi mày là con chó thay thế cho tao mỗi khi tao không ở bên nó thôi. Mày nên biết điều như vậy !
- Cái tiếng bạn thân của chị dơ dáy thật , thân thì cho ra thân , chứ nửa thân nửa thịt thì bạn thân của chị là bạn thân kiểu gì ?- tôi nghênh ngang trả lời lại .
- MÀY .........
Bà chị vừa quát vừa giơ tay lên tính đập ngay 1 phát thật mạnh vào cái bản mặt đang tỏ vẻ khinh thường của tôi . Nhưng tôi nhanh tay hơn , vung chai nước gần 2,5l tạt thẳng vào người bà chị đáng ghét . Vừa lúc đấy , anh xuất hiện , anh liền chạy đến bên Linh Đan mà không ngó ngàng gì tới tôi . Anh lo lắng , sốt sắng cho cô ta rồi nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận . Về phía bà chị kia , bả đang cố tỏ vẻ mình là người bị hại , khóc sướt mướt , trông thật kinh tởm !
- Em có biết em đang làm gì không ? - anh to tiếng với tôi , khuôn mặt vẫn giữ cảm xúc giống hệt ban đầu . Nhìn anh đối xử với cô ta như vậy , tôi lại càng không thể im lặng để mọi lỗi lầm đổ hết lên đầu tôi . Tôi lên tiếng , giọng khinh bỉ :
- Muốn tát vào mặt bổn cô nương à ? Đâu có dễ ! Lần sau đi ra đường , nhớ lấp cái não của mình vào để hành xử bớt ngu chút đi! Sau này , có đi bắt nạt ai á thì cũng phải nhìn người mà bắt hình dong rồi hãy hành động , coi như đây là bài học tôi dành cho cô !
Sau câu nói đó , tôi ném thẳng chai nước vào mặt bà chị đáng ghét rồi quay lưng bước đi , trong lòng hả hê biết mấy . Trở về lớp tôi kể hết mọi chuyện cho Gia Duyên . Cô ấy cười thầm rồi bảo :" Nay ngon dữ ta ! Trưa đi ăn mừng thôi ! Tớ bao ! " , chỉ cần nghe đến 2 chữ "tớ bao" là tôi gật đầu lia lịa liền . Tan học , cả 2 bọn tôi dạo chơi đến xế chiều rồi ai cũng về nhà nấy , Gia Duyên về nhà cô ấy còn tôi về nhà tôi . Trên đường về nhà , tôi huýt sáo líu lo , trong lòng vẫn còn vui về câu chuyện lúc sáng , bỗng dưng tôi thấy 1 người con trai đang đứng trước cửa nhà mình , tôi bắt đầu sợ sệt , bước đi của tôi cũng nhỏ lại dần , nhưng rồi khi tiến đến gần , tôi mới nhận ra , người con trai đó lại là anh . Tôi không còn cảm giác bảo thủ nữa, bước đến bên anh , rồi hỏi :
- Anh đến đây có việc gì ?
- Tôi muốn xin lỗi em chuyện lúc sáng , tôi chưa hiểu gì cả mà đã vội trách em - rồi tay anh chìa chai nước lúc sáng bị tôi vứt đi - tôi trả em .
- Anh đứng đây bao lâu rồi ?- Tôi nhận lấy chai nước từ tay anh đáp lại bằng cái giọng vô cùng nhẹ nhàng .
- Từ lúc trưa tới giờ !
- Tại sao lại phải đứng đây chờ tôi về , anh có thể gặp tôi vào ngày mai mà !
- Lên trường tôi sợ sẽ bị làm phiền ! Hơn nữa chờ đợi là hạnh phúc mà ............- anh đáp lại , giọng trầm ấm .............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro