Chap 8 : Nửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà cũng đến ngày chủ nhật , từ sớm tinh mơ , Gia Duyên đã dọn tất cả đồ đạc sang nhà tôi để cư trú luôn rồi ! Quả là Gia Duyên , làm gì cũng nhanh cả ! Sau khi sắp xếp đồ đạc lại cho cô bạn , tôi mới bắt đầu lo chuyện mua đồ ăn sáng . Tôi bước ra khỏi cánh cổng nhà với bộ dạng bê bết không thể tưởng nỗi , đầu tóc bù xù , ống quần cái thấp cái cao , chân đi dép lê cùng với gương mặt vẫn còn đang ngáy ngủ . Bỗng dưng tôi bắt gặp người con trai mà tôi thầm thương trộm nhớ ngay trước cửa , anh cầm trên tay 1 hộp xôi , miệng nở một nụ cười thật tươi .
    - Tôi đến để ship đồ ăn sáng !- anh lên tiếng .
    - Ai là người order vậy ạ ?- tôi ngơ ngác hỏi lại .
    - Là anh Hoàng An thưa cô ! - vừa hết câu , anh dúi vào tay tôi hộp xôi ấy , vội leo lên chiếc Kymco Candy Hi 50 của mình rồi phóng đi ngay lập tức .
Tôi thẫn thờ 1 chạp rồi bất giác nở 1 nụ cười vô thức . Tôi bước vào trong nhà , trên tay vẫn nắm chặt hộp xôi anh đưa tôi , Gia Duyên thấy vậy , cô nàng liền thắc mắc :
   - Ở đâu ra nhanh thế ?
   - Ở đó chứ đâu !- tôi trả lời cô bạn với tâm trạng hỗn loạn .
   - Thế của tớ đâu ?
   - Ai biết !- dường như tôi vẫn còn đang đê mê trong hạnh phúc . Gia Duyên bắt đầu cảm thấy nực cười, cô giả vờ gắt gỏng :
   - Chạy ra mua cho tớ mau , chắc người ta thấy bộ dạng cậu "xinh đẹp" quá nên bán cho cậu có mỗi 1 hộp xôi chứ không bán thêm , sợ xui chứ gì !!!
Nghe cô bạn nhắc đến 2 chữ " bề ngoài " , tôi mới sực tỉnh :
     - Quái ! Nãy giờ anh ấy thấy mình trong bộ dạng này sao ?????
     - Anh ấy ? À hóa ra còn có người mua đồ ăn sáng đến cho nữa kìa ! Ganh tị quá đi !- Gia Duyên cười đùa chọc ghẹo tôi . Bất giác tôi chạy ngay đến chiếc sofa mềm mại của mình , ụp mặt xuống rồi hét lên : " XẤU HỔ CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!!!!!" , cô bạn thấy vậy đã không dỗ dành còn chọc ghẹo thêm :" Anh ơi , anh à , chỉ cần anh đưa xôi đến thôi , ai mượn anh mang cả sự xấu hổ đến cho em chi vậy !!!! Thật là ác độc ! " . Tôi vùng dậy , rượt Gia Duyên ra khỏi nhà rồi ném cọc tiền lẻ mới toanh vào mặt cô ấy , mồm hét to : " Tự mà đi mua đồ ăn sáng đi ! " , cô bạn bắt lấy cọc tiền rồi vừa nhảy chân sáo vừa nhắc đi nhắc lại chữ " xôi " khiến tôi phát bực . Nói là nói thế thôi , nhưng trong lòng lại cảm thấy mình thật có phước khi có cô bạn lầy bất chấp thế này !
Rồi ngày chủ nhật đầy sự vui vẻ cũng trôi qua , hôm nay tôi và Gia Duyên phải lên trường sớm để thực hiện buổi lễ sinh hoạt đầu tuần . Thường ngày , 6h30 phải có mặt thì 6h tôi mới bắt đầu bước chân ra khỏi giường , bởi vậy nên lần nào tôi cũng phải vô trường với tình trạng rón rén chứ không thoải mái như bao người khác , nhưng giờ đã có Gia Duyên , mới 5h sáng cô nàng đã lôi đầu tôi dậy , bắt tôi làm vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ đạc lên đường , vừa khóa cổng nhà xong thì lúc ấy cũng chỉ mới 5h30 , tôi ngáp lên ngáp xuống than phiền cô bạn thân nghiêm túc hết sức chịu đựng của mình :
    - 5h30 sáng mà phải leo lên trường làm gì không biết ! Oáp !!!!
    - Mình phải lên sớm để còn ăn xôi nữa chứ !- cô nàng tủm tỉm trả lời .
Nghe đến từ " xôi " , tôi lập tức tỉnh ngủ , rượt Gia Duyên đến tận trường , tới nơi , cô bạn giơ tay ra dấu hiệu dừng lại , vừa thở hổn hển vừa nói :" Tiết học tập thể dục buổi sáng đến đây là kết thúc ! " . Tôi nghe vậy , tự dưng thấy 2 đứa thật nực cười , mang trên mình bộ áo dài thướt tha trông thùy mị , nết na làm sao , ấy vậy mà tôi với Gia Duyên lại rượt nhau chạy như hai con vịt đực , nhìn thật là mất thẩm mỹ ! Vừa định thần lại , tôi đưa mắt nhìn quanh trường , lòng thầm nghĩ :" Quao , thường ngày mọi người vẫn đến sớm như vậy sao ? " , tôi thật sự bất ngờ , cứ tưởng lên đây sẽ chẳng có ai ,  nhưng không ngờ lại có nhiều người đến vậy ! Trong đám đông lúc nhúc ấy , tôi phát hiện ra gương mặt anh , dường như anh đã thấy tôi trước , anh tiến đến gần với nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hôm qua . Gia Duyên thấy vậy , cô bạn vỗ vai tôi như muốn nói rằng tớ đi trước nhé , tôi khẽ gật đầu , Gia Duyên rời khỏi chỗ đứng của mình rồi đi mất hút . Trong chốc lát anh đã chen lấn thành công qua những lớp người dày đặc , đến bên tôi , anh nhìn tôi , tôi cũng nhìn anh.
    - Cảm ơn vì chuyện hôm qua !- tôi lên tiếng.
    - Không có gì ! Em ăn sáng chưa ? Đi ăn chung với tôi được chứ ?- anh hỏi.
    - Vâng , cũng được !
Thế rồi anh đi trước , tôi lẽo đẽo theo sau , nhìn bờ vai " thái bình dương " của anh , thật lòng thì tôi chỉ muốn tựa đầu vào . Trông anh thật mạnh mẽ ! Đến nơi , anh hỏi tôi muốn ăn gì , sau khi nghe câu nói ăn gì cũng được phát ra từ miệng tôi , anh gọi ngay hai tô phở . Xong việc anh lôi điện thọai ra lướt lên lướt xuống , còn tôi thì vẫn ngồi nhìn anh thẫn thờ , bà chủ quán bưng 2 tô phở ra , cả tôi và anh đều lập tức giơ tay lấy muỗng , đũa rồi cúi đầu xuống ăn xì xụp mà không hé môi ra nói câu nào . Khi cả hai đều hoàn thành xong phần ăn của mình , anh kêu bà chủ tính tiền :
    - Để tôi bao chầu này , bữa trước anh mua cho tôi rồi !- tôi vừa nói vừa đưa tay vào lục ví tiền .
    - Em phải giữ sĩ diện cho 1 thằng con trai như tôi chứ ! Để tôi trả !- anh trả lời .
     - Lại còn sĩ diện ..... Tôi đã bảo tôi trả là tôi.....
     - Để tớ !- 1 giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng xa , lần nay tôi chẳng cần nhìn cũng đủ biết đó là ai - chầu này tớ không ăn nhưng tớ sẽ trả , để xin lỗi cho chuyện lần trước ! Cậu đừng mó tay vào nhé Hoàng An !
Sau khi thanh toán xong cả , bà chị đáng ghét Linh Đan lại tiếp tục làm cái hành động giống lần ở quán trà sữa trước . Rồi bả đột ngột quay lại nhìn tôi :
     - Ôi xin lỗi nhé ! Chị quên mất là em có ở đây ! Do chị là bạn thân Hoàng An nên quen làm vậy rồi , em thông cảm nha !- bả nói chuyện nghe dễ thương thế đó nhưng giọng điệu lại vô cùng giả dối.
     - Tôi không biết chị có tình cảm gì với anh Hoàng An , nhưng đối với chị , anh Hoàng An chỉ là bạn thân , còn đối với tôi , anh ấy là người tôi thương , là nửa trái tim của tôi !!! Nên làm ơn , đừng có làm mấy hành động chướng mắt ấy nữa ! - tôi bực dọc lên tiếng...................
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro