Chap 9 : Tình yêu màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Nử.......a tr.....ái t...im ....... ? - anh ngập ngừng hỏi lại .
Tôi bắt đầu suy ngẫm lại câu nói ban nãy của mình , má bỗng dưng ửng hồng , tim cũng dần dần đập nhanh hơn , lòng tôi rạo rực không ngừng . " Tùng ! Tùng ! Tùng !!!!" tiếng trống trường vang lên vội vã , thông báo cho tất cả các học sinh đang có mặt ở trong và ngoài trường tụ tập lại vị trí của lớp để bắt đầu hành lễ chào cờ . Ngay sau khi âm vang của tiếng trống vừa dứt , tôi lập tức bỏ chạy , cố gắng len lỏi trong cái đống hỗn lộn đang chen chúc nhau vào trường , tới ngay vị trí của lớp , tôi đứng lặng , nhìn xung quanh không còn hình bóng của anh nữa , tôi bắt đầu thở phào nhẹ nhỏm . " Này !" , một bàn tay quen thuộc đặt lên vai tôi , làm con tim tôi lại bắt đầu nhảy nhót lung tung trong lồng ngực như vừa nãy . Tôi quay đầu lại với tâm trạng hồi hộp vô cùng , phù , hóa ra là Gia Duyên ! Nhìn gương mặt đang nở nụ cười rất tươi của cô ấy , lòng tôi lại bớt cảm giác nặng nề . Gia Duyên đưa tôi chiếc ghế nhựa màu đỏ mà cô bạn đã tranh thủ đi kiếm trong lúc chờ tôi về , quả là cô bạn dấu yêu của tôi !
      - Thank you , my best friend ! Do you have breakfast ?- tôi vừa cười đùa vừa hỏi cô bạn Gia Duyên của mình .
     - I ate . - Cô ấy đáp lại tôi với giọng nói giễu cợt - Tớ order người ta ship đến cho mình món xôi thơm ngon , đầy tình cảm rồi . Hihi !
Tôi giơ tay lên vỗ lưng cô bạn 1 cái ,cố làm bản mặt pha lẫn giữa khó chịu và đùa giỡn để cảnh cáo cô ấy không được chọc nữa . Rồi cũng đến giờ hành lễ , tất cả mọi người đều im lặng , nghiêm túc và chú tâm . Lâu lắm rồi từ ngày tôi lên cấp 3 , tôi mới được tham gia vào buổi lễ chào cờ đầy lòng yêu nước như này , bởi từ trước tới giờ tôi toàn đi muộn , tôi tự cảm thấy bản thân mình thật đáng trách . Sau khi kết thúc buổi sinh hoạt đầu tuần dưới cờ , tất cả mọi người đều vội vã chạy về lớp học của mình , tôi và Gia Duyên cũng vậy , chúng tôi đua nhau vào lớp để kịp giờ Văn của thầy chủ nhiệm khó tính . Rồi một buổi sáng căng thẳng và mệt mỏi cũng trôi qua , tôi và cô bạn Gia Duyên tản bộ ra chợ kiếm đồ ăn trưa , trên đường đến chợ , chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả , tôi kể cho cô bạn nghe chuyện lúc sáng , cô bạn liền vỗ tay rầm rầm , mồm cưới ha há tỏ vẻ khoái chí , làm các cô các bác trong chợ đều quay đầu lại nhìn , xấu hổ chết đi được ! Sau bữa ăn trưa , Gia Duyên bảo anh chàng người yêu Thái Phong của cô sẽ đến đón đi chơi , nên tôi đành phải đi bộ về 1 mình . Lúc tạm biệt Gia Duyên , cô bạn leo lên xe Thái Phong , mồm hét to , cố tình để cho tôi nghe thấy :
      - Thái Phong à ! Anh là nửa trái tim của em !!!!!
Tôi giật bắn mình khi nghe câu nói đó , quay lại nhìn Gia Duyên với đôi mắt đầy hàn khí . Cô bạn tươi cười giơ tay tạm biệt , thoải mái như chẳng có chuyện gì xảy ra khiến tôi phát bực . Nhìn bóng Gia Duyên xa dần , tôi bắt đầu dịu lại , phì cười , lòng thầm nghĩ : " Chơi với nó , sớm muộn gì cũng có ngày lên cơn tăng xông chết mất ! " , rồi lê lết về nhà giữa trời trưa nắng gay gắt . Về tới nơi , tôi lại tiếp tục thấy bóng dáng anh đứng trước cửa chờ đợi như tối hôm nào , vì còn ngại chuyện hồi sáng ,nên tôi tính né mặt anh , lẻn đi vào bằng cửa sau , nhưng khi thấy anh phải đứng giữa trời nắng với khuôn mặt mệt mỏi , tôi bất giác lại gần . Vừa phát hiện ra tôi đã về , anh mỉm cười xua tan sự mệt mỏi , nhưng anh chẳng nói gì , tôi mở cửa nhà , nhìn anh rồi nói :
     - Anh vào nhà nghỉ mệt chút đi !
Anh không đáp lại nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau tôi để vào nhà . Sau khi rót cho anh ly nước , tôi ngồi xuống đối diện anh , chúng tôi đưa mắt nhìn nhau , rồi tình trạng ấy cứ thế tiếp diễn ở 1 khoảng thời gian khá dài . Gương mặt anh tỏ vẻ như có điều gì muốn nói nhưng anh lại chẳng lên tiếng . Tôi đành bắt chuyện trước :
        - Anh đến tìm tôi có việc gì à ?
Anh im lặng nhưng miệng vẫn cứ mấp máy .
      - Anh nói đi !- tôi bực dọc lên tiếng .
      - Tôi thích em !- anh bất giác hét lên , mắt anh nhìn trực tiếp vào mắt tôi , biểu cảm khuôn mặt nghiêm túc đến bất ngờ .
Tôi mỉm cười đáp lại :
       - Còn gì nữa không ?
       - Theo em , nợ thì có phải trả không ?
       - Đương nhiên là có !
       - Thế em đang nợ anh một thứ tình cảm , em mau trả cho anh đi !- sau khi nói xong , anh đưa tay vào trong cặp , lấy ra một con gấu bông Brown xinh xắn rồi giơ lên trước mặt tôi .
      - Nhắm mắt lại đi !- tôi lên tiếng . Anh lập tức nhắm mắt lại , miệng cố tình chu lên , có vẻ như đang chờ đợi nụ hôn đến từ tôi . Tôi phì cười . Nhưng ý tôi đâu phải vậy , tôi đành phải tiếp tục nói :
      - Thấy màu gì ?
Anh thất vọng trả lời :
      - Đen .
      - Đó chính là cuộc sống của em khi không có anh đấy !
Anh mở mắt ra , nhìn tôi mỉm cười , đưa cho tôi chú gấu Brown rồi ngồi xuống thẫn thờ . Trông anh có vẻ đang rất hạnh phúc , tôi cũng đâu kém gì , con tim như đang muốn nhảy bổ ra ngoài đây này .
       - Chiều anh phải đi học , nên anh về nhà nghỉ ngơi chút , em ở nhà vui vẻ nhé !- anh đứng dậy , mang ba lô vào , đặt xuống bàn 1 mẩu giấy nhỏ rồi bước đi . Tôi nhìn theo bóng anh , thấy anh vội vã phóng xe đi như đang cố trốn khỏi bầu không khí ngượng ngùng . Sau đó tôi cầm mẩu giấy lên , đọc thầm : " 08******42 : số điện thoại của anh , em nhớ lưu lại , số điện thoại em , anh cũng biết rồi , anh đã xin cô bạn hay đi chung với em ! Nghỉ ngơi đi ! Tối anh gọi nhé !"
Đọc xong nội dung trong tờ giấy ấy , tôi nghĩ ngay đến Gia Duyên , hay thật , dám tùy tiện đưa số của bạn thân cho người khác ! Đúng là Gia Duyên .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro