Chương 4: Chia tay đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Diệp Phồn Tinh đi làm thêm giấu diếm Cố Vũ Trạch nhưng không có giấu Triệu Gia Kì. Bởi vì cô muốn giữ lại một chút tự tôn ở trước mặt ngườ yêu, còn bạn bè thì có thể tin tưởng được.

Cô nhìn sang Triệu Gia Kì, hi vọng Triệu Gia Kì có thể giải thích cho mình.

Triệu Gia Kì thấy Diệp Phồn Tinh nhìn mình liền đi tới kéo tay Diệp Phồn Tinh "Tốt rồi, Tinh, không phải từ lâu cậu đã muốn chia tay Cố Vũ Trạch à? Bây giờ cậu ấy đã đề nghị rồi cậu đồng ý đi! Như vậy về sau cậu cũng không cần tìm cớ trốn tránh cậu ấy nữa."

Cô ta nói xong còn thân thiết níu lấy cánh tay Diệp Phồn Tinh lắc lắc.

"......." Diệp Phồn Tinh không ngốc, gần như phản ứng ngay lập tức, vì sao Cố Vũ Trạch lại hiểu lầm cô trốn tránh cậu ta, vì sao lại cho rằng cô muốn chia tay cậu ta.

Cô không thể tin được nhìn Triệu Gia Kì, đẩy tay cô ta ra: "Sao cậu có thể nói xấu tớ?""Là tớ nói xấu cậu được chưa." Triệu Gia Kì nó: "Là tớ không cho cậu gặp Cố Vũ Trạch được chưa!"

Triệu Gia Kì càng nói vậy Cố Vũ Trạch lại càng không tin.

"Bây giờ cô còn có lời gì hay ho nữa?" Cố Vũ Trạch lạnh lùng nhìn Diệp Phồn Tinh, rõ ràng là hoàn toàn tin lời của Triệu Gia Kì.

Diệp Phồn Tinh không biết phải làm sao để giải thích với cậu ta, có Triệu Gia Kì chứng minh, cô hết đường chối cãi.

Đúng lúc này mẹ Triệu thấy Triệu Gia Kì vẫn chưa quay về lo lắng đi ra, nhìn thấy Cố Vũ Trạch ở đây nhiệt tình nói: "Vũ Trạch đến rồi, mau vào thôi."

Xem ra đây không phải lần đầu Cố Vũ Trạch đến nhà họ Triệu.

Cố Vũ Trạch không thèm tranh cãi với Diệp Phồn Tinh, đi vào theo bà Triệu.

Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kì vẫn còn ở lại, cảm giác trái tim lạnh thấu: "Cậu cố ý để cậu ấy hiểu lầm tớ có phải không?"

Triệu Gia Kì nói: "Cô với Cố Vũ Trạch không hợp, hai người không phải người cùng thế giới. Cô tự xem cô đi, Diệp Phồn Tinh, mỗi ngày đều đi làm thêm, ngay cả một bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi, như vậy mà đứng cạnh Cố Vũ Trạch, cô không cảm thấy xấu hổ à? Thật ra tôi cảm thấy mẹ cô cũng vì muốn tốt cho cô, người như cô dù có tốt nghiệp đại học thì cũng có thể có năng lực làm gì chứ? Vận mệnh của mỗi người đã được quyết định từ lúc mới sinh. Vậy nên cô nên sớm tìm một người nào đó mà gả đi!"

Nói xong, Triệu Gia Kì đi thẳng vào đóng cửa lại, để lại một mình Diệp Phồn TInh đứng dưới nắng gắt, cô không nhịn được cười.

Đây là ....... bạn tốt nhất của cô?

-

Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh yên vị trên chuyến xe trở về Nam Xuyên.

Nam Xuyên là một khu du lịch, phong cảnh ở đây không tồi, có nhiều chỗ đều có biệt thự cho người ở, dùng để nghỉ dưỡng.

Dì Lý nhà hàng xóm trước đây giới thiệu cho cô công việc quét tước vệ sinh trong biệt thự.

Bắt đầu từ kì nghỉ, Diệp Phồn Tinh đã liên tục làm công việc này.

Trên thực tế mùa này ở đây cũng rất nóng, người có thể đến đây nghỉ phép rất ít, họ đều muốn tìm khu vực mát mẻ hơn.

Chủ nhân biệt thự là một người đàn ông ngồi xe lăn, Diệp Phồn Tinh chỉa thấy đúng hai lần.

Trong mắt Diệp Phồn Tinh, hắn chính là một gã kì quái, dù sao xung quanh biệt thự đều để không, chỉ có hắn còn ở lại chỗ này.

Diệp Phồn Tinh vừa mới vào cửa, chợt nghe đại sảnh phòng khác truyền đến một tiếng bịch.Cô đi vào, nhìn thấy hắn ngồi trên xe lăn, cốc nước rơi xuống đất, còn ngón tay của hắn không biết bị cắt như thế nào.

Thấy cảnh như vậy, hắn lại không kích động, chỉ thản nhiên nhìn cổ tay đổ máu, giống như đang nhìn phong cảnh.

"Chú, chú không sao chứ?" Diệp Phồn Tinh đã đi tới, vội quét sạch mảnh vỡ, lại nhìn về phía người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro