Chap02: Em sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh-gọn-nhẹ, 1 bánh mỳ kẹp ngon lành và 1 tách café khiến An cảm thấy ấm hơn. Cơn mưa cuối thu thật buồn và lạnh quá. Nó chẳng giống như những cơn mưa rào bất chợt mang lại sự trong lành và mát mẻ như Sài Gòn- Một thành phố phòn hoa nhộn nhịp và lúc nào cũng có cảm giác nóng, không phải vì thời tiết mà là vì sự hối cả của nó. Một giờ hai lăm phút sáng, cơm mưa và sự ẩm ướt vẫn bao trùm lấy thành phố này. Thanh vẫn thế,vẫn mảnh mai xinh xắn như ngày nào. Thanh là một con người khiến cho người ngoài nhìn vào có thể ngỡ như cô giống như 1 cành liễu mỏng manh yếu mềm.Nhưng không phải vậy, cô sống rất thực tế, mạnh mẽ và chín chắn hơn cả tuổi và vẻ bề ngoài của mình. Nếu ai đó biết đến những dòng văn đâu đó Thanh lưu lại, hẳn mọi người sẽ mường tượng ra một cô gái mơ mộng lãng mạn và cần có một bờ vai che chở. Thực tế thì ngược lại,có những lúc An cần được dựa vào Thanh để tìm một sự giúp đỡ cho cái mớ bòng bong rối bời trong An.

          Nằm cạnh Thanh, hai đứa tán chuyện rôm rả. Cái kiểu tranh nhau nói chuyện của hai đứa như này thì có mà đến sáng mới ngủ được. Xen vào cuộc vui của hai đứa, thỉnh thoảng Thanh vẫn cứ ì èo:

- Ngủ đi mày, mày mệt đấy.

- Trời! Mày quên tao khỏe như voi à. Sáng mai là chủ nhật mà, muốn ngủ nằm chơi đến khi nào chẳng được. Dạo này “bà cụ” nhỉ?

- Chuyện, bạn mày bị hỏi cưới rồi. Mày chuẩn bị tinh thần sau này ra Hà Nội ngủ nhà nghỉ đi bạn hiền ạ.

- Thế mày nhận lời “lão” chưa. Cũng năm lần bảy lượt còn gì. Mày còn băn khoăn gì nữa..

- Tao chẳng biết! Chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, nếu nhận lời. Thế thôi!

- Mày đúng là con hấp!

- Dù sao cũng không điên như mày. Vậy khi nào mày mới ngừng lông bông hả?

- Gái Canh Ngọ mà mày,haiz mà chắc tao đẻ đúng giờ “ngựa hoang” quá nên giờ cũng phụ thuộc ý trời thôi (cười).

Chính lúc này đây, cái hình ảnh mà An cứ ngỡ như vừa mới vô tình bắt gặp hôm qua thôi. Người ấy chăm sóc một cô gái rất ân cần, ánh mắt họ dành cho nhau thật trìu mến. Còn An, cô cố gắng vỗ về trái tim mình, rằng đó là trách nhiệm mà người đàn ông nên làm với người đàn bà của đời mình. Rằng An đã sai khi rời khỏi anh nên cô gái kia mới có cơ hội được bước vào cuộc đời anh. An tự hỏi, chẳng biết anh có còn nhớ cảm giác yên bình khi cô ngủ gục sau lưng anh lúc hai đứa đèo nhau ngang qua những con phố. An thích những lúc đi ăn cơm được nhìn người ta xếp hàng để đợi cơm, còn cô thảnh thơi lau đũa thìa chờ anh bê cơm bê canh vào mà mặt vẫn cười toe toét hồ hởi vì hôm nay miếng thịt gà to hơn mọi hôm. An nhớ, nhớ lại một điều mà hai đứa chưa kịp làm cùng nhau, mình còn chưa tìm được một quán cà phê yêu thích cho hai đứa. Anh thích cà phê, thích bóng rổ, thích ManU, và anh thích được cùng em ngồi uống cà phê xem bóng. Nhưng…mọi thứ ấy giờ đây đã chon vùi vào dĩ vãng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa. An tự trách mình sao cô lại ích kỷ lại tàn nhẫn với anh ấy như thế. Cô- chính cô đã làm cho anh ấy đau khổ.An biết là mình đã sai. Nếu đặt An vào cái cảm giác mà chính An đã gây ra cho người yêu thương An nhất. An đã nhận ra rằng cô đã phản bội lại tất cả những yêu thương và chăm sóc mà anh đã dành cho cô. An cảm nhận rõ ràng nỗi đau ấy trong ánh mắt anh nhìn An. Trong ánh mắt ấy có cả nỗi buồn, giận dữ, đau đớn, và cả tình yêu còn lại trong anh – An tin vậy, vì anh đã từng nói với cô, rằng anh muốn được được đưa An đi cà phê mỗi sớm Sài Gòn.

Ngày ấy, An đã rời bỏ Hà Nội vì một người mà An tin rằng đó là định mệnh cuộc đời dành cho cô. Rất yêu, An tin là người ấy rất yêu mình. Gần hai năm trời yêu nhau, quãng đời sinh viên của cô đầy ắp những kỉ niệm. Những ngày nắm tay nhau chơi đùa theo gió trời,hai đứa hít hà cái thứ linh khí của nắng gió hòa quyện với xúc cảm của hai kẻ yêu nhau, khoảnh khắc ấy làm cho lồng ngực An như muốn vỡ tung vì hạnh phúc. Ngay lúc này, An ghi nhớ rõ ràng dư vị kỳ diệu ấy, mọi thứ hiện về rõ mồn một trong tâm trí cô. Quá khứ đẹp đẽ ấy giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, An không muốn như thế. Đối với một kẻ cứ mãi ôm ấp quá khứ và không chấp nhận thực tại là Lâm- người cô yêu và yêu cô say đắm đã khong còn là của cô nữa rồi và quá khứ ấy lại trở thành một con dao cứa vào chính cái nỗi đau đã tưởng như liền sẹo của An.

Ngày An quyết định vào Nam tìm anh, An cũng không dám đặt cho mình quá nhiều hi vọng. Không quá nhiều, tức là một chút nào đấy trong An cứ khát khao tìm lại người đàn ông của ngày ấy, cô khao khát được tận hưởng thứ cái cảm giác hạnh phúc của một kẻ yêu và được yêu.  

Gần hai năm trời tìm kiếm, rồi bất chợt gặp anh giữa con phố đông người. Cô ước rằng những gì cô nhìn thấy lúc này không phải là sự thật. Anh đang đứng nhìn cô, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, phải rồi anh đâu thể ngờ được người người con gái đã rời bỏ anh lại có thể lặn lội vào tận đây tìm anh được cơ chứ. Nhưng An không quan tâm tới điều đó, không quan tâm đến Lâm đang nghĩ gì. Cái mà cô quan tâm, cô muốn biết là cô gái đang đứng bên cạnh anh. Thật tình tứ, cô ta là ai mà lại ôm tay anh thân thiết  như thế, là gì mà lại thân mật như thế. Chẳng lẽ anh đã quên em rồi sao? Anh đã quên tình yêu của chúng ta rồi  sao Lâm? Anh đã có người khác rồi sao?....Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong An lúc này, cô muốn cô gái kia là ai, là như thế nào, cô muốn biết, muốn biết tất cả…tất cả…tất cả…

Lâm ơi! Cô gái ấy là ai vậy?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro