Tạm Biệt SeaILN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là câu chuyện của 1 người bạn của tôi. Người ấy đã viết ra những dòng tâm sự về cuộc sống của mình và chia sẻ nó với tôi. Người ấy đã nó với tôi rằng: “Tớ đã viết 7Chap, nhưng giờ tớ không biết có nên viết nữa hay không” và bạn ấy đã nhờ tôi hoàn thành nốt câu chuyện này. Tôi biết tôi không phải là một Au nhưng tôi vẫn sửa lại và viết tiếp hồi ký của bạn tôi   SeaILN- Sea Tôi Yêu Nấm.

  Chap01:                  Chuyến taxi lúc nửa đêm

 Nội Bài.

00:00…

Mưa, cơn mưa lay lắt sau bão. Con đường 30km từ sân bay vào thành phố chỉ còn ánh đèn lấp loáng. Trời vào cuối thu, Hà Nội trong lần trở lại này không như thu Hà Nội vốn nổi tiếng trong những lời hát, đoạn thơ hay lãng mạn như mấy cái note trên Facebook của giới trẻ. Thu hôm nay cũng như ngày hôm ấy.

Xa Hà Nội cũng 2 năm rồi. An rời đi trong một ngày mưa và rồi cũng trở lại trong một đêm mưa buồn đến não nề. Trong lòng An đã hi vọng một điều gì đó thật khác, có lẽ là sự ấm áp, hay ít nhất cũng không phải là một cơn mưa như thế này. Càng đi sâu vào thành phố,  tuy mọi thứ đã thay đổi thật nhiều so với 2 năm trước, nhưng những hình ảnh của quá khứ vẫn đang dội về rõ nét và tràn ngập cảm xúc trong An. Nó ngồi co mình lại trên băng ghế sau, bỗng dưng nó cảm thấy rất lạnh, cái lạnh đầu đông thật khác không rét buốt nhưng cũng đủ làm nó người nó run lên. Chuyến công tác này, nó sẽ cố gắng thu xếp mọi việc trong ba ngày, rồi sẽ về nhà, về với mẹ, với biển. Lâu lắm rồi, gia đình với nó chỉ là những âm thanh vang vọng qua một cục sắt của công nghệ số, nó chỉ trò chuyện với mẹ qua điện thoại, chỉ được nghe tiếng mẹ, tiếng biển và cả hơi ấm của Sài Gòn nữa.

Xe chạy ngang qua một công viên quá đỗi thân thuộc với nó. Từ cái ngày kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, cánh Hạc này đã vươn mình ngạo nghễ như vậy. Lần này gặp lại, Hạc cũng đã già hơn trước, tối màu và hơi tróc sơn nữa. Hạc cũng đã chứng kiến cái cảnh hai đứa ngồi ăn xúc xích nướng sau giờ tan học, rồi cuống cuồng chạy tìm chỗ trú những cơn mưa bất chợt, cơn mưa Hà Nội. Chỉ cần ở bên anh, nó không sợ một cơn mưa nào hết, bởi anh sẽ căng mình che chở cho nó, mà dù có ướt nó cũng thấy trong lòng hạnh phúc. Có lẽ nó không nên khóc vào lúc này. Tệ quá!

Chuông điện thoại…

- Mày à, lạnh không? Đang ở đâu rồi?

- Tầm 15 phút nữa gặp mày, cho tao một chỗ cho ấm người nhé.

- Đương nhiên rồi, cứ đến đây đi. Có một cà phê nóng và bánh mỳ kẹp đang đợi mày đấy. Nhanh lên.

- OK. Anh ơi, làm ơn chạy nhanh hơn được không ạ!

Đúng là Hà Nội rồi. Chỉ ở nơi đây thì mới có đứa bạn thức vào cái giờ này để đợi nó và mời chào mấy thứ ngon lành kia thôi. Nó tạ ơn cái nơi nó đã sinh ra,đã ban tặng cho nó quá nhiều, một mái ấm hạnh phúc, và cả những đứa bạn như bánh mỳ kẹp nữa chứ. Chẳng biết sau này sẽ thế nào, nhưng ngay bây giờ thì nó muốn được ăn no nê, rồi nhảy lên giường trùm chăn với đứa bạn thân suốt hơn hai mươi năm của nó.

Những con phố Hà Nội về đêm thật tĩnh mịch. Bản thân nó không phù hợp lắm với Sài Gòn phồn hoa, náo nhiệt. Nó thích cái vẻ yên tĩnh, trầm mặc về đêm của Hà Nội hơn dù chỉ là trong khoảnh khắc. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa, khi mặt trời hé rạng, ánh sáng lại phơi bày những xô bồ, lộn xộn mà bao nhiêu năm rồi, hình ảnh ấy đã thành một đặc trưng rất riêng của Hà Nội. (cười)

Xuống xe, hành trình đã kết thúc. Quán cà phê dưới sảnh cũng vừa dọn hàng xong.Chà! Tuyệt thật! Mùi hoa hoa sữa thoang thoảng. Lâu lắm rồi nó mới lại được thưởng thức hương vị này, một hương vị rất riêng, rất riêng Hà Nội. Cái mùi mà trước đây nó rất ghét. Nhưng ngày lúc này đây, nó lại cảm thấy yêu tha thiết mùi hương hòa trộn của hoa sữa quyện với mùi của cơn mưa. Rất thích! Khu chung cư chỉ còn lại một vài ô cửa sáng đèn, nhưng nó nhận ra đứa bạn chí cốt cạnh tấm rèm hoa to bản. Vẫn cái dáng dong dỏng cao có vẻ mềm yếu nhưng chẳng hề “liễu yếu đào tơ” tí nào. Mọi thứ thân thương quá. Vậy mà trước đây nó chưa bao giờ biết đến. Biết cái cảm giác nhớ nhớ, thương thương 1 điều gì đó. Một cảm giác xao xuyến khó tả. Có lẽ vì khi ấy, nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải rời xa nơi này, nơi để lại cho nó đầy ắp những kỷ niệm, chứa đựng bao nhiêu hoài bão và khát vọng tuổi trẻ của nó.

Bất chợt có tiếng nhạc, một bản Slow Waltz rất da diết. Nó đã từng rất thích bản nhạc này, nhưng giờ nó sợ hãi khi phải nghe và đối diện với cái giai điệu đầy tình cảm âm ỉ đến da diết của 1 trái tim đang rỉ máu kia. Ai lại đi nghe cái thứ âm nhạc này vào cái giờ được gọi là đêm hôm như vậy chứ. Bực mình quá! Nó nghĩ mà cảm thấy bực mình. Nó không giận vì người ta mở nhạc giữa đêm khuya, cũng chẳng phải vì bản nhạc đó không hay, mà là vì khúc nhạc ấy gợi lại cho nó những ký ức. Những ký ức đau buồn mà nó đã và đang cố gắng quên đi, giờ lại bất chợt ùa về cùng bản nhạc não nề. Từng câu từng chữ đang song tấu với cái giọng trầm khàn của Bryan Adams như từng nhát dao đâm xuyên vào lồng ngực nó, từng nhát từng nhát 1, khiến nó đau đớn, xót xa thêm 1 lần nữa.

When you love someone

You’ll do anything

You do all crazy things

That you can’t explain

When you love someone…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro