Chương 1: Anh ơi ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chết, Cám hóa thân thành một vong linh đi vất vưởng đi từ nơi này sang nơi khác. Có lẽ là do cô đơn, có lẽ là quá đau lòng trước mối tình không thành, Cám dường như chẳng còn nghĩ đến việc gì khác ngoài hoài niệm những tháng ngày được ở bên hắn- vị vua vĩ đại của một nước.

Hắn nhân từ với tất cả mọi người, trừ nàng.

Hắn yêu tất cả mọi người, con dân của hắn, Tấm và cũng trừ nàng.

Hắn có tình với Tấm, vô tình với nàng...

Cứ lang thang từ nơi này sang nơi khác khiến nàng chán nản, khi sống đã thất bại, chết cũng thất bại.

Chợt có cái gì đó sáng sáng ở gốc cây đào trăm tuổi trước cửa cung nàng, tò mò, nàng đến đó xem thử.

Ở dưới gốc cây, một chàng thanh niên tuấn tú đang đốt vàng mã, nét buồn trên khuôn mặt khiến Cám ngạc nhiên. Hắn buồn vì cái gì, ở đây đốt vàng mã làm cái gì, hắn chẳng nẽ không biết đốt vàng mã trong cung là một điều tối kị hay sao?

Lại chợt nghe giọng nghẹn ngào của hắn vang lên "Cám".

Hắn biết nàng sao? Cũng có thể vì lúc khi đang làm hoàng hậu, nàng đã từng gặp rất nhiều người.

Hắn nhìn đống vàng mã đã cháy hết, cười khổ.

Vài đạo sét vang lên 'oàng oàng' trên bầu trời đen kịt. Những hạt mưa nặng trịch thi nhau rơi xuống.

Hắn vẫn đứng dưới mưa. Lại nước nhìn lên bầu trời tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

"Xin lỗi, ta không phải là vua"- Giọng khàn khàn của hắn như nói với ai đó lại tựa như nói với mình.

Nàng nhìn hắn cười khẩy, hắn đây là đang muốn cướp ngôi sao, cướp ngôi không thành nên tự đốt vàng mã cho bản thân sao.

Nhưng tại sao lại phải trước của cung nàng chứ, muốn nàng chết cũng không yên ổn sao.

Cũng chẳng lạ khi có nhiều người hận nàng đến thế, nàng ác độc quá cơ mà.

Hắn cầm chiếc dù màu đỏ lên che rồi bước đi.

Chiếc ô đó, dáng vẻ đó dường như rất thân thuộc.

Nàng cố gắng lục lọi trong trí nhớ rồi bật thốt lên" a, là chàng thị vệ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro