Chương 2: Cái bống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình ảnh đó, dáng vẻ đó như đánh thức kí ức của nàng. Kí ức nàng dạt dào tràn về, ùa về nhanh như một cơn gió, lại nhanh như cơn sóng ồ ạt vỗ vào đất liền.

Hẳn là tất cả mọi thứ thay đổi từ khi ấy đi.

Vào một ngày, cứ như ngày định mệnh. Dưới cơn mưa nặng hạt, lại xui xẻo thay bị vấp ngã mà đổ hết cá ra.

Giữa không trung, một chiếc ô màu đỏ vừa vặn che cho nàng và Tấm khỏi sự lạnh lẽo của cơn mưa. Quay sang, hiện lên trong mắt nàng là hình ảnh của một anh chàng thị vệ, hắn đứng dưới mưa mỉm cười với nàng.

Bỗng Tấm giật giật tà áo nàng làm nàng không khỏi khó chịu, nàng quay sang định mắng Tấm. Nhưng rồi,.....nàng nhìn thấy hắn, kẻ mặc long bào ngồi trên con bạch mã trắng muốt như tuyết- Hắn...là vua.

Long nhan tuấn tú khiến người khác vừa nhìn đã si mê. Cả nàng lẫn Tấm đều ngây ngất trước nhan sắc đó, địa vị đó. Lại chợt nghĩ nếu có thể được làm hoàng hậu của hắn thì còn gì tuyệt hơn. Trong lòng nàng đã thầm muốn hắn là của riêng nàng.

Hắn chỉ mỉm cười rồi đi tiếp, cũng chẳng đặt quá nhiều tâm tư vào hai người nàng.

Chàng thị vệ đưa ô cho nàng rồi đi mất hút, chưa kịp để cho nàng nói lời cảm ơn.

Về nhà, còn Tấm thì vẫn bình thường, hầu hạ làm việc mẹ con nàng sai bảo, còn nàng chỉ luôn mơ tưởng đến nhà vua. Mẹ nàng thấy thế cũng rầu, có lẽ vì biết cả đời này cả hai mẹ con họ có thể cũng không thể gặp vua lần nữa.

Có một ngày, trong lúc thơ thẩn hái hoa bắt bướm, nàng thấy cái Tấm ở bên giếng làm cái gì rất chi là mờ ám. Lại nghe cái giọng ngọt lịm của nó vang lên:

"Bống bống bang bang
Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người."

Rồi bỗng nhiên, một con bống trồi lên mặt nước rồi ngoan ngoãn ăn hết cơm tấm vừa thả xuống.

Cái con cá này thật có linh tính, nàng muốn có nó.

Nàng vội vàng chạy về nhà nói mẹ, nàng nói nàng muốn nuôi. Mẹ nàng ngạc nhiên, song lại nói với nàng:

-Con cá mà có linh tính vậy hẳn là của trời ban, hai mẹ con mình ăn nó hẳn sẽ được nhiều may mắn.

"Không"- Nàng quả quyết nói, có nó thì nàng sẽ không phải cô đơn nữa.

-Nghe mẹ, ăn nó, may mắn còn có thể gặp nhà vua.

Dường như đâm trúng điểm yếu của nàng, trái tim nhỏ bé lại đập liên hồi. Suy nghĩ một lát, nàng miễn cưỡng đồng ý. Mẹ nàng còn tỏ ý quở trách:

-Cái giếng để lấy nước ăn, há lại lấy nước tanh của con bống mà ăn uống chứ. Quả thật dạo này, mẹ cứ ngửi thấy mùi tanh.

Nàng cũng ậm ừ không nói nhiều, nàng là đang bận suy nghĩ việc khác.

Sáng sau, mẹ nàng ngay lập tức ra tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro