Tấm Cám(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt nàng bây giờ là một cái hố nước sôi, bóc từng đợt khói tỏa ra nghi ngút. Đôi chân tôi run run bước từng bước về nó. Những làn khói bốc lên phả vào mặt làm nàng   nóng đến rát cả khuôn mặt, nàng rất sợ nhưng nàng đã không còn đường để lui nữa rồi.
Từ phía sau có vài cung nữ đến gần nàng và bắt đầu lột y phục trên người nàng ra. Mấy cách đây không lâu nàng còn cho rằng mình sẽ có một cuộc sống bình yên chẳng một chút vướng mắc nào nữa và yên ổn sống đến già. Thế nhưng ông trời lại chẳng muốn nàng như thế, vẫn đem nàng vào trong tình cảnh như hiện tại. Nàng chần chừ
- Dừng lại_ nàng hét lớn làm đám cung nữ dừng một chút. Nàng đảo mắt nhìn bốn phía với ánh mắt hi vọng nhưng lại nhanh chóng làm nàng thất vọng .
Đằng sau nàng bắt đầu có tiếng cười khúc khích đến đáng sợ
- Cám à! em đang tìm thứ gì vậy? haizzz hình như là em đang đợi hoàng thượng thì phải, em nghĩ là ngài ấy có đến đây không hả. HaHa ngài ấy sẽ không đến đây cứu em đâu_ Tấm nói với giọng điệu bình thản, đắc ý
Đúng rồi, hắn đã xuất chinh được mấy ngày nay rồi sẽ chẳng về kịp mà cứu nàng. Nhưng nếu về kịp thì hắn có cứu nàng không hay trơ mắt nhìn nàng bị dìm xuống nước sôi mà chết.
- Cám hay là chị báo cho em một tin vui nhá, hôm nay chính là ngày hoàng thượng về nhưng em đừng mù quáng cho rằng hắn về để cứu em. Chàng về là để chuẩn bị ngày lễ lên ngôi hoàng hậu của ta đấy và ngày ấy cũng là ngày hắn liên hôn với công chúa nước láng giềng để củng cố giang sơn_ Tấm nhấn mạnh từng chữ từng chữ một
Dừng như hơi nước nóng đã làm nước mắt của nàng rơi. Từ lời nói của Tấm như ngàn vạn con dao đâm vào tim của nàng. Hắn đã từng hứa chỉ cần hắn quay trở về là sẽ cưới nàng phong hậu cho nàng nhưng giờ đây thì sao chỉ làm lời nói dối trá của hắn dành cho nàng. Chính vì vậy mà người ta thường nói đừng lên tin vào lời nói của bậc đế quân.
Bây giờ nàng chỉ muốn quay trở về quá khứ khi mọi chuyện chưa bắt đầu, khi nàng chưa từng gặp hắn và nàng, mẹ, Tấm vẫn còn sống hạnh phúc với nhau.
Còn nhớ hồi ấy khi cha tấm mất lúc khi nàng mới có mười tuổi và Tấm mười hai tuổi. Hồi ấy mẹ Tấm sau khi sinh Tấm thì mất, bố nuôi chị Tấm khi được một tuổi thì nạp thiếp là mẹ của nàng. Một năm sau thì mẹ sinh ra nàng vì muốn con dễ nuôi lên bà đặt tên ở nhà cho nàng là Cám. Sau khi bố mất mọi việc trong nhà đều do một mình bà đảm đương. khi nàng và Tấm lớn hơn một chút thì hai chị em bắt đầu phụ giúp bà. Nếu bà đi làm đồng thì Tấm sẽ là người phụ trách nấu cơm còn nàng sẽ dọn dẹp mà cửa. Khi chiều buông xuống trong căn nhà sẽ có tiếng của ba mẹ con ngồi ăn cơm và nói chuyện. Tuy vậy nhưng trong xóm vẫn có những liền đồn đoán Tấm bị đối xử bất công họ luôn luôn gọi bà là mẹ Cám chứ chẳng bao giờ gọi mẹ Tấm.
Cái hồi bố mới mất bố cũng để lại cho hai chị em nàng chút ít của cải và mấy năm mẹ quần quật làm nương lên nhà nàng cũng được coi là khấm khá, có của ăn của để. Năm ấy nàng cũng đã được mười năm tuổi vì thấy mẹ mấy năm vì hai chị em mà làm việc đến cả sức khỏe cũng không màng, thân hình thì gầy ốm. Nàng quyết định cùng Tấm nói chuyện với mẹ về việc muốn lấy một số vốn lên kinh thành lấy vải và đem về chợ huyện bán. Mua vải trên ấy bao nhiêu thì nàng và chị Tấm sẽ bán đắt hơn gấp đôi. Nàng khuyên mẹ là đừng đi làm nữa và để nàng tự làm ăn nhưng mà bà lại đâu cho, vì bà sợ hai đứa chưa biết gì nên làm ăn thua lỗ
Nàng mất gần một tháng mới khuyên nhủ được bà và cũng nhờ vào sự giúp đỡ của chị Tấm lên bà mới miễn cưỡng đồng ý. Cũng may sao nhờ vào nhan sắc xinh đẹp của hai chị em lên đợt vải nào lấy về cũng ăn khách. Lại nói đến sắc đẹp của hai chị em, nhà nàng nổi tiếng vì có hai cô con gái vùa đẹp lại còn giỏi. Nếu chị Tấm đẹp theo kiểu hiền thục nết na đoan trang như những bông hoa hồng kiều diễm thì nàng lại đối ngược hoàn toàn. Nàng năng động hoạt bát dễ thương lên mọi người ai gặp cũng quý như những bông bồ công anh luôn bay nhảy khắp nơi.
Cứ mỗi lần khi vải chuẩn bị hết là nàng lại phải đem tiền chạy lên kinh thành mất hai ngày trời mới về đến nhà. Từ ngày hai chị em bán vải thì mẹ nàng cũng nghỉ ở nhà để chăm sóc nhà cửa. Một hôm vì vải đã hết mà vải của nàng đặt vẫn chưa giao đến vì vậy nàng và chị Tấm đành nghỉ bán một hôm.
Ban sáng mẹ nàng đã gọi hai chị em ra. Bà đưa cho mỗi người một cái giỏ bắt tép rồi bà nói
- Một trong hai đứa trong vòng một buổi sáng đứa nào bắt được nhiều tép hơn thì ta sẽ thưởng cho một cái yến mới_ nói xong bà lấy ra một cái yếm lụa đưa cho hai người xem. Cả nàng và Tấm ai cũng thích, chiếc yếm rất đẹp màu đỏ rực được thêu ở giữa là bông hoa sen vì làm từ lụa lên sờ vào rất êm tay.
Nàng rất thích chiếc yếm này bởi vì từ xưa đến nay vì nàng cùng chị Tấm có dáng vóc như nhau lên đồ nào hai đứa cũng mặc chung và nàng luôn mặc lại đồ cũ của Tấm nhiều lúc nàng khá tủi thân nhưng nghĩ mẹ đi làm vất vả lên thôi cũng kệ.
Hai chị em nàng ra bên sông cách nhà một đoạn khá xa lúc đầu nàng cũng chăm chỉ bắt nhưng gần về trưa trời càng nắng như thiêu như đốt nàng đành phải gọi chị Tấm vào nghỉ mệt. Ngồi dưới gốc cây đa nàng đã ngó sang bên giỏ của Tấm nhưng bên trong giỏ của Tấm lại chẳng có gì ngoài một con cá bống
- Chị Tấm này! tép của chị đâu mà chỉ có con cá bống này thôi_ nàng hỏi với giọng tò mò
- Lúc nãy chị chẳng may trượt tay làm tép trong giỏ bị đổ sạch còn mỗi con cá bống_ chị nói với gương mặt buồn hiu
Nàng muốn đổ sang cho chị một ít tép nhưng chị không chịu và bảo cái yếm đấy thuộc về nàng nên nàng đành thôi.
Cuối cùng về nhà chị bị mẹ mắng một lúc và mẹ cho nàng cái yếm lụa ấy nhưng nàng lại chẳng vui mà đem cái yếm ấy để vào giường của Tấm. Tấm muốn trả lại cho nàng nhưng nàng lại không muốn và cái yếm ấy vẫn ở trong tay của Tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền