Tấm Cám(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt đó vải về còn khá ít nàng đành để chị Tấm ở nhà bán một mình còn nàng lên thành nhập thêm vải mới. Nàng vì sợ tính cẩu thả và không cãi lại người trả giá lên đã căn dặn Tấm rất kĩ ' một sấp vải là 1 lượng không bán giá thấp hơn được' chả biết Tấm có nghe không chỉ ậm ừ rồi bảo nàng đi nhanh về nhanh.
Nàng cũng nghĩ Tấm đã nhớ lên đành lên thuyền lên thành. Ở nhà Tấm cũng nghe như lời của nàng căn dặn bán một sấp vải với giá 1 lượng. Đến tầm trưa lên vì khá đòi ả lẩm bẩm " Khi nào mới bán xong cái đống vải này về để còn ngủ nữa". Từ đâu xuất hiện một thân bạch y tuấn tú nho nhã mỉm cười đứng trước mặt ả hỏi:
- Cô nương một sấp vải bao nhiêu?
Tấm trả lời một cách cộc lộc: 1 lượng một sấp
Vị công tử kia nhìn đống vải một chốc rồi bảo
- Phu nhân nhà ta cũng đang cần 1 số vải khá nhiều mà vải nhà cô nương rất hợp lên ta có thể mua hết chỗ vải này không?
Nghe thấy thế mắt ả sáng trưng đáp
- "Chỗ này còn 15 sấp vải công tử mua hết sao? "
- " Ân" vị công tử kia nhẹ đáp
Tấm xếp từng xếp vải cần thận trong lòng có chút vui vẻ
- " Của công tử hết 15 lượng bạc"
Y chỉ đưa cho Tấm 1 cái túi đỏ nhỏ. Rồi cho người cầm đống vải đi khá nhanh. Chỉ thấy cái túi nhỏ kia khá nặng mà Tấm cũng đang khá mệt lên chả thèm kiểm tra mà cầm túi tiền thu dọn đồ về nhà. Về đến nhà Mẹ Cám khá ngạc nhiên hỏi:
-" Tấm sao nay con về sớm thế?"
Nàng chỉ cười cười rồi bảo nàng có khách mua với số lượng khá nhiều lên về sớm rồi ả ngồi ăn cơm xong chạy ngay vào buồng ngủ.Mẹ Cám có chút nghi ngờ nhưng thấy Tấm mệt lên cũng đành kệ. Đến tầm chập tối Tấm dậy bước ra ngoài hiên đã thấy mẹ Cám đang ngồi ăn cơm, ả lại gần hỏi
-" Mẹ sao không gọi con dậy mà ăn trước thế" bà chỉ bảo thấy Tấm đang ngủ ngon không lỡ đánh thức.
Khi hai mẹ con ăn cơm xong bà dăn Tấm là cho cá Bống ở ngoài giếng ăn cơm. Vì đợt ấy thấy con cá bống khá to bà liền bảo với Tấm thả xuống giếng để nuôi. Nhưng chả có bữa nào Tấm cho cá bống ăn làm để Cám cho ăn. Nhưng nay Cám không có ở nhà lên bà kêu Tấm cho cá ăn bà còn không kêu dặn Tấm phải nói câu " Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hẩm cháo hoang nhà người" thì bống mới chịu lên ăn. Tấm ra giếng đọc y chang lời của mẹ đã dặn quả nhiên là cá bống đã lên thật.
Vì sáng hôm sau Cám chưa về lên chưa có vải ra bán mẹ Cám gọi Tấm dậy từ sớm bảo Tấm đi chăn trâu:
- "Con ơi, chăn trâu thì chăn đồng xa chớ chăn đồng gần làng bắt mất trâu" Tấm nghe lời liền đưa trâu sang làng bên ăn cỏ.
Đến tầm trưa Cám mới về đến nhà phía sau lưng là các chồng vải chồng chất lên nhau. Nàng chạy về thấy mẹ liền chào mẹ rồi cầm một bát cơm chạy ra ngoài giếng đọc
- Bống bống bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta chớ ăn cơm hẩm cháo hoang nhà người.
Đợi mãi chả thấy Bống lên nàng liền cho tay xuống giếng ngoày mấy vòng nước thì thấy xác bống nổi lên. Cám hoảng sợ gọi mẹ, bà chạy ra thì thấy trên tay Cám là xác của cá bống. Thấy thế bà mới chợt nhớ ra hôm qua quên nhắc Tấm không được cho cá bống ăn cơm cũ không là cá sẽ chết. Nàng đau khổ cùng mẹ đi chôn cá bống. Chiều khi Tấm chăn trâu về chả hiểu sao nay ả lại có tâm tình cho cá bống ăn. Ra đến giếng thì mẹ Cám nói vọng ra
- "Nay tao với con Cám bắt con cá đấy ăn rồi
Tấm nghe nhưng sấm đánh vào tai rồi chạy vào khóc" vì không muốn Tấm biết mình đã chính tay hại cá bống lên bà và Cám phải làm thế
- Sao mẹ với con Cám ác thế? Cá bống nó có làm gì đâu mà ăn nó.
-" Chả qua là một con cá thôi mà có gì mà phải khóc với lóc" nghe thế Tấm chạy ùa vào buồng chả thèm ăn cơm.
Riêng Cám nàng chỉ vừa ăn vừa cúi ngầm mặt xuống. đến tầm đêm nàng mang cơm vào cho Tấm
- Chị ăn đi mai còn đi bán hàng
Vì cũng khá đói ả mới lấy bát cơm ăn hết sạch. Nhưng trong nàng vẫn thù việc Cám giết Bống vì nay có một vị đi ngang qua chỗ Tấm bảo" Hãy chăm sóc Bống cẩn thận vì nó là vật nuôi của ngọc hoàng chả may chạy xuống trần gian. Ai nuôi được nó sẽ gặp may mắn suốt đời" mà khi về lại thấy mẹ và Cám đã giết bống làm thịt.
Ả cũng chỉ thề là sẽ có ngày ả sẽ trả thù cho cá bống. cứ như thế ả đã ngủ thiếp đi từ lúc nào và sáng ngày hôm sau dậy đập vào mặt ả là Cám. Cám thấy Tấm liền hớn hở hỏi:
- Hôm nọ chị bán được hết đống vải đó sao?
Tấm chỉ lấy dưới gối cái túi nhỏ màu đỏ rồi đưa cho Cám
- Tiền của đống vải đó đó
Cám cầm lấy mở túi đó ra ai ngờ chỉ toàn là sỏi và đá. Nàng quay sang nhìn Tấm rồi đổ xuống cho Tấm xem. Rồi nàng quay ra ngoài cửa để lại Tấm với đống đá và ánh mặt ngạc nhiên của Tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền