Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 7 mang tên: Gặp lại

--- o o o ---

Vài ngày sau..

Đại hoàng tử lập một kế hoạch giúp muội muội mình thu phục nàng vợ trên danh nghĩa của anh, chính là nàng Tấm. Sau khi đưa nàng ra mắt với phụ thân, Hoàng đế rất vui vẻ cười (trên nỗi đau của đại hoàng tử), ngài ngay lập tức cho người đi coi ngày hoàng đạo để tiến hành lễ cưới.

Đại hoàng tử chắc chắn không quá thoải mái với việc cưới nàng Tấm (anh có thấy anh hơi vô duyên hêm :v), đồng dạng có nhị công chúa mỗi ngày đều bộ mặt như đưa đám bám theo hoàng tử phi tương lai không rời.

Nhìn nàng Tấm ba hôm bốn bữa ứng phó với nhị công chúa, đại hoàng tử chỉ ngồi ngáp dài ngáp ngắn chờ đợi tin tức người thương. Vào một chiều mát mẻ, nhị công chúa mất hình tượng xông thẳng vào phòng đại hoàng tử, hú hét:

-Huynh trưởng có tin tức!!

Đại hoàng tử đang uống trà: ._.??

-Ách.. ý muội là tin tức của người huynh cần tìm ấy!

-Thật!? – Đại hoàng tử bất ngờ.

-Là thật, hôm qua muội vô tình thấy nàng ấy nói chuyện một chàng trai tuấn tú có chút giống với huynh tả, muội cố tình xen vào thì biết cậu ta cũng tên A Tư, là anh trai của Tấm.

-Vậy hiện tại em ấy đang ở đâu? – Đại hoàng tử phấn khởi.

-Muội đã giữ cậu ta lại nhưng.. – Nhị công chúa hơi lo lắng lẩm bẩm.

-Hử!? – Đại hoàng tử nhíu mày, có cảm giác không ổn.

-Cậu ta không chịu, khi gặp em liền muốn chạy trốn, tuy muội rất thân thiện với cậu ấy nhưng cậu ấy luôn từ chối, vì sợ không thể gặp lại nên muội đã gán tội danh... đột nhập vào hoàng cung... mà bắt giam cậu ta lại rồi... – Càng nói, nhị công chúa càng thấy sắc mặt ca ca nhà mình biến đen, chỉ biết cuối gầm mặt mà lí nhí.

-Hừ! – Đại hoàng tử phất tay áo rời đi, ngược lại cũng không có ý làm nhị công chúa lo sợ, còn khen nàng một câu: -Làm không tệ, nhưng... đó là bất kính với đại tẩu! (Nà ní? Ta còn chưa đồng ý gả con mà!?)

Nhị công chúa thở phào, vỗ vỗ ngực cho thuận khí rồi lại hí hửng đi tìm tiểu nương tử nhà nàng. Còn đại hoàng tử, một đường vốn muốn đi đến đại lao, giữa đường lại thấy không ổn lắm, bèn quay về thư phòng của mình, sai người đem bảo bối đang bị tống giam của hắn đến thư phòng mình.

Bên phía đại lao, chàng bụt đi đi lại lại trong phòng giam, lo lắng không thôi. Tuy cậu có thể dùng phép dịch chuyển rời đi nhưng nếu cứ đi như vậy, ngược lại Tấm có thế gặp chuyện, cậu không thể không lo. Thờ dài ngồi ôm gối, chàng bụt buồn bã không biết ngày sau thế nào, nàng Tấm vẫn còn một đại nạn sắp ập tới, nếu cậu không nhanh chóng tìm cách thỏa đáng thoát khỏi đây, e rằng lực bất tòng tâm rồi.

Keng keng! Tiếng kim loại chạm vào nhau. Sột soạt! Tiếng cỏ khô ma sát, càng ngày càng tiến gần chỗ cậu.

Chàng bụt ngước đầu lên, liền thấy mấy tên lính mặt mày hung hăng nhìn cậu, một tên trong đó giọng oanh oanh:

-Nhà ngươi, mau đứng dậy đi theo ta!

Cậu chưa kịp phản ứng gi liền bị mấy tên lính thô lỗ xách lên, lôi đi. Ra khỏi đại lao, chớp mắt liền thấy ánh mặt trời chói chang.

-Được rồi, mau buông người ra, đừng để hắn bị thương kẻo hoàng tử trách tội xuống. – Giọng nói cao vót vang lên, cậu nhanh chóng được thả ra, không có điểm tựa, vô lực ngã xuống đất. Là tiên tất nhiên cậu sẽ không mệt nhưng hiện tại cậu đang giả thành người, một người suốt một khoảng thời gian dài không thấy ánh sáng, khi tiếp xúc lại chắc chắn không thể quá bình thường cho cam.

Vất vả bò dậy, cậu liền thấy trước mặt một người mặt trắng, không rõ nam nữ, nghĩ nghĩ liền biết là một vị công công.

Vị công công nọ hướng cậu cúi đầu:

-Công tử, chủ tử cho gọi ngài.

-???

Là ai thế? Chàng bụt thắc mắc, cậu đâu có quen ai trong hoàng cung... a? Liệu có phải là người ngày đó, người.. Nghĩ đến người tối hôm đó, cậu không tự nhiên mà đỏ bừng mặt mũi. Nếu thật sự là người hôm đó, vậy cậu nên làm thế nào đây? Cậu không có chút can đảm nào để nhìn mặt hắn!!

Đi theo vị công công nọ quẹo qua nhiều ngã rẽ, chốc lát liền đến nơi cần tới. Vị công công nọ rõ cửa bẩm báo, nhanh chóng liền có tiếng trả lời, cửa được mở khẽ, những người mặc y phục người hầu cúi đầu lần lượt đi ra, vị công công đưa tay ra hiệu mời vào với cậu.

Chàng bụt nơm nớp lo sợ tiến vào, liền thấy một bóng lưng thẳng tấp. Người nọ mặc một bộ y phục màu nâu sậm, tóc tùy tiện thả dài, chỉ nhìn thôi liền biết người nọ chắc chắn là một nam nhân vô cùng mê người.

Trên thiên đình cũng có không ít người có vẻ ngoài bức người mê mang nhưng dưới trần gian lại xuất hiện một người như vậy cũng thật hiếm có. Chàng bụt nhìn bóng lưng của đại hoàng tử đến ngẩn người. Đại hoàng tử cảm nhận đến rõ ràng ánh mắt chầm chầm của cậu, lòng hú hét trong vui sướng.

Giữ bình tĩnh tâm tình, đại hoàng tử chậm rãi quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng.

-A Tư?

-!! Là ngài!? – Quả thật là người hôm đó.

-Em vẫn nhớ ta.. – Đại hoàng tử như thở dài lại vui vẻ, bước gần đến phía cậu.

-Ngài! Ngài đừng lại gần..! – Chàng bụt hoảng lên.

Cánh tay đang đưa về hướng cậu của đại hoàng tử cứng đờ, nhìn thấy ánh mắt lo sợ của cậu chỉ đành buông tay xuống, cười nhẹ với cậu:

-Em nhớ được ta, ta thật sự rất vui..

-Tôi..tôi thật sự rất biết ơn ngài vì đã chuyển lời, giờ nàng Tấm đã viên mãn, tôi nghĩ tôi nên đi..

-Em muốn rời đi? – Đại hoàng tử nhíu mày.

-Không giấu gì ngài, tôi có nhiệm vụ mới ở đây, tôi phải nhanh chóng về nhà! – Chàng bụt cảm giác được người trước mặt đang không được vui lắm, sao lúc trước cậu không phát hiện được người đàn ông này toàn thân toàn khí tức giết người!?

-A Tư..

Đại hoàng tử bước gần về phía cậu, cảm thấy được cậu rất sợ mình, có chút không biết làm gì, nhưng anh thật sự rất yêu thích cậu, tuy chỉ gặp một lần nhưng cậu mang lại cho anh một cảm giác như đã yêu cậu từ rất lâu vậy, anh không muốn làm cậu sợ nhưng càng không muốn cậu biến mất rời tầm mắt anh.

-A Tư! – Đại hoàng tử không ngại tôn ti trực tiếp quỳ xuống trước cậu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia. – Ta không biết em nghĩ sao về ta, nhưng ta muốn nói với em một điều, ngay từ lần đầu gặp mặt, trái tim của ta đã trao cho em rồi. Ta yêu em!

-A!? OAO

--- o o o ---

Hết phần 7!

P/s: Bí ý tưởng rồi tính sao đây? QAQ. Thế nên mình sẽ nhanh chóng kết bộ này nha!

P/s (2): Phần sau có H nha ///u///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro