Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 8 mang tên: Hồi kết (H)

Chú ý: Phần này có cảnh nhạy cảm, đã được chú ý >v<

--- o o o ---

Ở tẩm cung của nàng Tấm..

-Tấm ơi!

Nhị công chúa có chút kích động tiến vào gian phòng, gọi tên người thương.

Tấm đang chải tóc bên trong, nghe tiếng gọi của cô có chút lo lắng quay đầu.

-Công chúa, bụt.. à không đại ca của ta làm sao rồi?

-Đừng lo đừng lo! – Nhị công chúa ngăn cản Tấm định đứng lên, quay người nàng vào gương, tiếp lấy chiếc lược đang để trên tay nàng, dịu dàng chải mái tóc mềm mượt.

Vừa chải, nàng vừa dỗ dành:

-Đừng lo lắng, ca ca của nàng không có việc gì, huynh trưởng muốn tìm ca ca nàng nói chút chuyện thôi.

-Người nói như vậy càng khiến ta lo lắng hơn.

-Huynh ấy sẽ không làm tổn thương người đó, dù sao... cũng phải nể mặt ngươi chứ! – Nhị công chúa hi ha cười, trong lòng cực kì khoái trá khinh bỉ, hắn dám tổn thương, người ta sợ chạy hắn liền chịu thiệt muahaha.

-Người đừng nói như vậy, ta biết ngài ấy không hề yêu ta.. – Giọng Tấm đượm buồn, từ lúc nàng vào cung, chẳng gặp được vị hoàng tử cao cao tại thượng đấy bao nhiêu lần, mà mỗi lần gặp đều là có lệ, dần nàng cũng biết, hắn không có tình cảm với nàng. Thế tại sao lại chọn nàng làm vợ, nàng luôn lưu nặng sự thắc mắc này.

Động tác chải tóc của nhị công chúa khựng lại, rồi lại tiếp tục, giọng nàng thắc mắc:

-Sao nàng lại nói vậy?

-Nó hiển nhiên vậy mà.. từ cử chỉ cho đến ánh mắt, lời nói, thái độ, không có dù chỉ một chút quan tâm thật lòng.

-Tấm..

-Nhị công chúa, nói thật cho ta.. – Tấm đứng dậy, không rõ buồn vui đối mặt với nhị công chúa.

-...Xin lỗi. - Nhị công chúa không biết nói làm sao, chỉ có thể buồn bã xin lỗi nàng Tấm.

-Vậy là thật rồi.. – Như lường trước được đáp án, Tấm cũng không quá buồn bã. – Vậy ngày mai ta.. không, thần sẽ xin hoàng tử cho thần rời đi. Công chúa, trời đã khuya, mời người về cho..

-TẤM!! – Nhị công chúa hoảng hốt trước thái độ của cô.

-Người đi đi! – Giọng Tấm nghẹn ngào, cố gắng đẩy nhị công chúa rời khỏi phòng.

-Tấm, làm ơn, bình tĩnh! – Nhị công chúa hoảng hốt, vội vã nắm lấy tay nàng. –Tấm, làm ơn bình tĩnh, nếu nàng cứ như vậy..ta thật sự..

-Thần biết.. hức.. thần thật sự biết rất rõ.. hức.. – Tấm nghẹn ngào.

-Cái gì nàng cũng không rõ, Tấm, làm ơn đừng khóc! – Nhị công chúa đau lòng gạt nước mắt cho nàng.

-Hức.. rõ ràng là không yêu.. hức.. tại sao..tại sao lại chọn thần..hức..

-Tấm, ngoan! - Nhị công chúa ôm nàng Tấm vào lòng dỗ dành. – Là lỗi của huynh trưởng và ta, nàng không biết gì cả, đừng khóc, ta rất đau lòng..

-Hức..

-Huynh trưởng quả thật... không thương nàng. Nhưng.. nhưng nàng đừng đau lòng..

-Hức..

-Tấm! – Nhị công chúa không ôm nàng nữa, thay vào đó là mặt đối mặt với nàng Tấm, gạt nước mắt, khẽ vén tóc nàng cho gọn gàng. Giọng nhị công chúa nhẹ nhàng: -Nàng đừng buồn, dù huynh ấy không thương nàng, còn có ta thương nàng..

-... (QAQ?)

-Đừng đau lòng vì huynh ấy, nhìn ta này, ta sẽ rất đau lòng nếu thấy em đau khổ.. – Nhị công chúa vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa má nàng Tấm. –Ta, nhị công chúa của đất nước phồn vinh này, ngỏ lời tới nàng – Tấm rằng, ta yêu nàng! – Nói rồi, nhị công chúa trao cho nàng một nụ hôn thật sâu..

.

.

.

.

.

Quay trờ lại bên phía đại hoàng tử và chàng bụt...

-Đại.. đại hoàng tử ngài.. ngài đừng đùa như vậy.. – Chàng bụt hoảng hốt trước lại tỏ tình đột ngột của đại hoàng tử, cậu cảm giác như mọi sự diễn ra trước mắt đều không thật một chút nào hết.

-Ta không hề nói đùa bảo bối! Ta biết em cũng có cảm giác của ta! – Đại hoàng tử phản bác lại, hết sức tự nhiên ôm lấy cậu.

AAAAA!!!! Chàng bụt bị ôm lấy vô cùng hoảng hốt, tim không tự giác đập thình thịch.

-Đại hoàng tử! Ngài! Ngài! – Vừa lo lắng cậu vừa cố gắng thoát khỏi cánh tay của hắn đang khóa chặt cậu.

-A Tư, đừng như vậy.. – Đại hoàng tử rũ mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng của người trong lòng, anh thấy cậu giẫy dụa, ánh mắt tràn ngập lo lắng nhưng không hề có sự ghê tởm nào, như vậy vào một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận anh, nhưng liệu nó là bao lâu? Anh không chờ đợi được!

-Uhmm!!

Chàng bụt đang loay hoay muốn thoát khỏi cánh tay của đại hoàng tử liền bất ngờ bị khóa môi. Quá bất ngờ, cậu hoàn toàn bị động, mặc đối phương xâm lược.

-Umm.. không..umm.. - Cậu cố gắng đẩy đại hoàng tử ra, nhưng cậu hoàn toàn không có sức lực, sự chống cự yếu ớt của cậu càng khích thích vị đại lang nào đó.

-Thật ngọt.. – Đại hoàng tử buông tha đôi môi của chàng bụt, khẽ hôn lên vành tai của cậu.

-///~/// Đừng mà.. – Vành tai của cậu tương đối mẫn cảm, bị hôn lên như vậy thật nhột.

-Thật dễ thương.. ta thật muốn ăn sạch em! – Dứt lời, anh liền bế bổng cậu lên.

-Á! Ngài làm gì!? – Chàng bụt hoảng hốt, theo quán tính ôm lấy cổ anh.

-Làm gì? Tất nhiên là ăn em rồi!

-Gì chứ!?

Đại hoàng tử nhanh nhẹn bồng cậu vào phòng, thả cậu lên chiếc giường lớn êm ái rồi loay hoay làm gì đó. Chàng bụt bị thả trên giường mà ngơ ngác, hơi sợ sệt nhìn đại hoàng tử đi qua đi lại.

-Tiểu bảo bối ~

Đại hoàng tử mỉm cười tràn đầy ý vị nhìn chàng bụt co ro ngồi trên giường, thật không thể vô sỉ hơn.

-Em muốn tự cởi y phục hay muốn ta giúp em?

-Không muốn.. – Chàng bụt hoảng sợ, túm chặt vạt áo chính mình, không tự giác lùi về sau.

Đại hoàng tử mỉm cười có vẻ thân thiện nhưng một chút thiện ý thật sự hoàn toàn không có, anh chậm rãi tiến về phía cậu, với sự chống cự không thể nào yếu ớt hơn của cậu, từng lớp từng lớp y phục bị lột xuống, chỉ để lại bộ nội y màu trắng thuần.

-A.. ngài! Uhmmm..

Lần nữa bị bị cưỡng hôn, cậu không còn quá hoảng loạn như ban đầu, cố gắng ngậm miệng lại không cho người nọ tiến vào, nhưng đại hoàng tử chính là bất chấp đoạt đất, 'ăn' thịt, tay vô cùng không thành thật sờ soạng khắp người cậu.

-Á.. ngài làm gì!? – Cậu giật thót người khi bàn tay anh bóp nắn cặp mông của mình.

-Thật đầy, thật mềm!

Anh cười khẽ, chuyển tay mò vào phía bên trong áo, cảm nhận làn da mát lạnh và mềm mại lạ thường của cậu.

-A, đừng mà.. – Cậu đỏ bừng mặt, cố gắng kéo tay anh rời khỏi người mình. –AA!

Tay anh mò mãn đến trước ngực cậu, nhẹ nhàng xoa nắn hai hạt đậu nhỏ khiến cậu bất giác rên rỉ, phía trước ngực nhột nhạo đến khó chịu, muốn tránh né lại như muốn đòi hỏi thêm.

-Thật khó chịu.. ha..đừng mà..umm..

-Giúp ta cởi áo đi..

Anh rời tay khỏi ngực cậu thay vào đó là ôm ngang vòng eo cậu, cất lời dụ dỗ.

Cậu khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt óng ánh như sắp rơi lệ, cậu ấp úng vài lời vô nghĩa rồi rất ngoan ngoãn cởi bỏ y phục cho anh.

-Ngoan lắm.

Đại hoàng tử khẽ khàn cười, mân mê gò má của cậu.

-Ta sẽ khiến em.. vô cùng thoải mái!

-A..?

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, khẽ ma sát vật nhỏ phía dưới của cậu, nơi nọ rất không kiên cường mà cương lên, chàng bụt xấu hổ nói không nên lời, như cá trên thớt mặc người làm thịt. Đại hoàng tử nhìn vẻ mặt không còn gì hối tiếc của cậu mà bật cười nhưng tay cũng không dừng lại động tác, còn đẩy nhanh bước tiếp theo, mò mẫn xuống nơi tư mật bên dưới.

-Ngài chạm vào đâu thế!? – Cậu vô cùng hoảng sợ, nơi bí mật phía dưới bị đụng chạm khiến cậu rất lo lắng, muốn tránh né sự đụng chạm đó.

-Lúc đầu hơi đau một chút..nhưng sau đó sẽ rất thoải mái.

Bên tai nghe tiếng rên rỉ vì đau của cậu khiến anh vô cùng đau lòng, kiên nhẫn giúp cậu mở rộng phía dưới vừa nhẹ giọng dỗ dành.

-Thật sự..hức.. rất đau..hức.. – Cậu nức nở, cậu không hiểu tại sao mình không trực tiếp trốn đi, đối phương như đầu kia của nam châm, luôn khiến cậu bị hút về phía kia, oa oa, sư phụ ơi, cứu con.

-Được rồi.. ngoan lắm, rất nhanh liền thoải mái..ha..

Cảm nhận phía dưới có thể tiếp nhận thứ đang căng thẳng của mình, anh một bên dỗ dành cậu đang nức nở, một bên cởi bờ quần dưới, đặt 'cậu nhỏ' đang cương cứng của mình trước nơi nọ.

-Nó..không thể a! Quá lớn rồi! – Cậu lơ đãng nhìn xuống phía dưới, nhanh chóng tái xanh mặt, kích thước đó không thật nha!!!!!!

-Hah..sẽ vừa.. phía dưới của bảo bối..hah..rất vừa..

-A!!! Đau!!

Anh chậm rãi đẩy 'cậu nhỏ' của mình tiến vào bên trong. Dù đã rất kĩ lưỡng mở rộng nhưng nơi đó vẫn vô cùng chật chội. Các nếp nhăn bị thứ to lớn của anh duỗi thẳng ra nhưng vẫn rất cố chấp co thắt. Cả hai đồng thời đổ mồ hôi lạnh, anh dừng động tác tiến vào, vươn người lên hôn lên môi cậu, an ủi:

-Thả lỏng.. ngoan bảo bối.. ta không thể tiến vào được, ngoan..mau thả lỏng..

-Nó đau.. – Phía bên dưới bị lắp đầy, cảm giác đầy trướng khiến cậu không tử chủ co thắt muốn đẩy dị vật ra ngoài. Cậu vô cùng ấm ức hướng anh tố cáo, nó đau lắm.

-Nghe lời ta.. thả lòng.. rất nhanh sẽ thoải mái.

Anh tiếp tục hôn an ủi cậu, một tay khác theo quy luật lên xuống chăm sóc vật nhỏ của cậu vì đau đớn mà ỉu xìu.

Qua một lát rốt cuộc phía dưới cũng không siết chặt nữa, anh liền dứt khoát tiến thẳng vào khiến cậu vì bất ngờ cùng đau đớn mà la toáng lên. Song cậu vẫn nghe lời anh cố gắng thả lỏng chính mình, phối hợp cùng anh.

Cảm nhận được sự phối hợp của cậu, anh vô cùng vui mừng, nhanh chóng di chuyển ra vào, bắt đầu chậm rãi, càng về sau càng tăng tốc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mình không làm tổn hại thân thể cậu, anh không muốn lần đầu của cả hai trở thành một hồi thảm họa.

Thả mình theo chuyển động của anh, từ đau đớn cậu cảm nhận được một khoái cảm khác thường. Mỗi chuyển động của anh mang lại cho cậu một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa sảng khoái vụn vặt. Cậu không tự chủ rên rỉ, hai chân xiết chặt lấy hông anh, hai tay bấu chặt vào gối một hồi lại ôm lấy cổ anh.

-A..umm..a hah..

-Hah..có thoải..hah.. thoải mái không?

Anh luôn chú ý tới động tác của cậu, vô cùng yêu thương hỏi.

-Thoải mái..a..a..thật lạ..a...umm.. – Cậu vừa rên rỉ, vừa trả lời.

-Ừm.. ngoan.. sẽ còn thoải mái hơn.. – Anh hôn lên thái dương cậu, chuyển động càng nhanh hơn trước.

-A..a..thoải mái..ah..um..thật lạ..a..a..thật sướng..ah..

-Đúng vậy..hah..thật sướng..bảo bối.. hah..chúng ta vẫn còn một đêm dài..

-Um..ah..ah..

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, trong phòng ngủ của đại hoàng tử, trên chiếc giường lớn có hai nam nhận đang say giấc sau một đêm vận động kịch liệt, bỗng xuất hiện một vầng sáng kì ảo, một ông lão râu tóc bạc phơ hiện ra, không nỡ nhìn thẳng về phía bên kia, ông không ai khác chính là sư phụ của chàng bụt. Ông khụ khụ vài tiếng lấy lại bình tĩnh rồi khẽ lên tiếng:

-Tiên quân.

Đại hoàng tử đang say ngủ trên giường chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Anh nhìn sang cậu vẫn còn mộng mị, nhẹ nhàng sắp xếp cho cậu an ổn ngủ tiếp rồi mới đúng lên, khoác hờ áo bào.

-Thái thượng lão quân.. haizz thì ra là vậy, thảo nào linh hồn ta lại không tự chủ yêu em ấy như vậy. – Đại hoàng tử nhìn Thái thượng lão quân, lại nhìn sang cậu đang nằm trên giường, thở dài một hơi.

-Đại tiên quân, tiểu Tư đang trong quá trình lịch luyện của mình, thật không ngờ.. – Thái thượng lão quân đầu đổ đầy mồ hôi, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ kẻ suốt ngày bám víu đệ tử yêu quý của mình từ trên Tiên Giới cho xuống Trần Gian.

-Cũng thật không ngờ.. – Đại hoàng tử cười khẽ, rồi lại thở dài. –Nếu như vậy ta cũng không thể giữ em ấy ở lại hơn nữa, dù sao ta cũng có nhiệm vụ cần làm..haizz. Mang em ấy đi đi.

-Vậy ta xin cáo từ. – Thái thượng lão quân hướng anh cúi người chào rồi phất tay, ông cùng cậu đồng thời biến mất khỏi gian phòng.

Đại hoàng tử nhìn trên giường trống rỗng, tiếc nuốt không thôi. Bảo bối lịch luyện, chắc chắn đã bị phong bế kí ức, thật may người cùng em ấy lăn giường vẫn là mình, nếu là người khác, anh thiệt không nghĩ mình sẽ có thể làm ra loại chuyện gì. Chỉ đành chờ thêm vài chục năm, sau đó mình lại cùng bảo bối lăn giường. Đại hoàng tử rất vô sỉ suy nghĩ trong đầu.

Bỏ lại nổi tiếc nuối không thôi, anh rời khỏi phòng, sai người vào dọn dẹp và hầu hạ thay quần áo sau đó liền rời khỏi phòng. Anh còn có việc chưa giải quyết.

Gần trưa, đại hoàng tử ngồi trong thư phòng, nhìn nhị công chúa và nàng Tấm nắm tay show ân ái.

-Huynh trưởng!! – Nhị công chúa đã thu được người về tay, cười đến tít cả mắt.

-Công chúa! – Nàng Tấm bị cô nắm chặt tay không gỡ ra được, vô cùng ngượng ngùng nhìn cô rồi nhìn đại hoàng tử.

-Bớt khoe khoan. – Đại hoàng tử mặt lạnh nhìn hai người, vô cùng đau khổ vì không được vui vẻ bên người yêu.

-Hì hì.. – Nhị công chúa cười cười.

-Vậy Tấm, nàng yêu muội ấy? – Anh nhìn qua phía Tấm hỏi.

Tấm được hỏi vô cùng bất ngờ, nhìn nhị công chúa mắt lấp lánh chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí trả lời có.

Nàng quả thật có cảm tình với nhị công chúa, từ lúc vào cung, luôn là nhị công chúa ở bên cạnh nàng, cùng ăn cùng vui đùa, vài ngày lại cùng ngủ chung, khi được người tỏ tình, nàng thật rất bất ngờ, trước đó nàng vô cùng đau khổ khi biết người mình thương thật ra không thương mình, lại không ngờ người thương mình luôn đứng cạnh bên, bầu bạn với mình. Nàng có chút lo sợ, lại ngậm ngùi không biết trả lời thế nào, nhị công chúa lại biết cách dụ ngọt nàng, cuối cùng nàng cũng đáp lại tình cảm của người.

-Thật lòng là được, nhưng chuyện này không dễ giải quyết, nên ta quyết định, hôn lễ vẫn diễn ra..

-CA!! – Nhị công chúa giật mình tức giận, gì đây!!?

-Bình tĩnh! – Đại hoàng tử khẽ quát. –Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra, ta với Tấm trên danh nghĩa là phu phụ nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi, như vậy mới bớt lời ra tiếng vào, ta cũng không cần có con nối dòng gì đó, sau này lựa đại một đứa trẻ của đám quan thần làm thái tử cũng không sao.

-Ca! Cảm ơn huynh! – Nhị công chúa có chút xúc động, không ngờ đại ca nhà mình suy nghĩ sâu xa như vậy. Cô nhìn nàng Tấm cũng bất ngờ không kém đứng bên cạnh vui vẻ hôn lên cánh môi nàng rồi chào tạm biệt huynh trưởng, kéo người rời đi.

Đại hoàng tử ngồi trong phòng chậm rãi dời tầm mắt, bắt đầu làm việc của mình.

.

.

Sau đó.. mọi tình tiết của nguyên bản mà mọi đứa trẻ đều đọc và học cứ chậm rãi diễn ra và được giải quyết theo cách nó vốn có...

Câu chuyện tình thầm lặng này như một đột biến đồng nghĩa, không làm thay đổi bất cứ cớ sự gì. Duy chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng được.

--- o o o ---

[Kết thúc]

Đôi lời tác giả: Hoàn thành rồi >v< hurray~ Mình rất mừng vì các bạn đã đọc đến phần cuối của câu chuyện (dù nó không được hay cho lắm T^T mình tự biết mà) nhưng cũng thật sự rất rất cảm ơn các bạn, các bạn là một nguồn động lực không hề nhỏ giúp mình hoàn thành tác phẩm ~v~ cảm ơn các bạn nhiều nhiều <3 iu lém á ///u///.

Và mình cũng mong, các bạn sẽ đón đọc tác phẩm tiếp theo của mình, mình sẽ viết nó nghiêm túc hơn, có đầu tư hơn về nội dung và câu từ (nói thiệt nhá chứ ngữ văn của mình là điểm trung bình chứ chả cao bao nhiêu hết hiu hiu T^T). Hẹn gặp lại các bạn <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro