Chương 4: Vậy là đã đến lúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Cám, Tấm và cá bống đều đã tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi mãi trôi qua như thế này, đầy những ngược đãi, đánh đập và những cuộc trò chuyện trong thầm lặng...

Nhưng càng lớn, Cám càng cảm thấy điều gì đó không đúng. Một phần là vì thời gian trôi qua từng ngày - Cám nghĩ vậy vì thấy mình lớn lên sau nhiều ngày và cô còn biết Tấm có một thứ gọi là lịch để tính thời gian trôi qua - nhưng Tấm vẫn không hề thay đổi: vẫn khuôn mặt nhợt nhạt và quyền lực, làn tóc và nước da chẳng hề có biến chuyển gì, và Tấm trông chẳng hề gầy đi hay béo lên. Phần khác là vì dường như cô cảm thấy rằng cô không thuộc về nơi này, rằng đáng lẽ cô phải được tự do bay nhảy như những chú chim hay để dòng nước cuốn đi như cá bống. Cô cảm thấy dường như có ai đó đang đợi cô, đang trông ngóng cô thoát khỏi chốn này để trở về nhà nơi cô thuộc về.
Cô đã nhiều lần thử tìm cách thoát ra, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Những cây xoan đào chặn trước cổng chính là vật cản đường duy nhất và cũng là lớn nhất của cô. Chúng khẳng khiu và khô khốc, nhưng hình như chúng có một phép màu gì đó, hay đúng hơn là một sự sống. Khi cô lấy dao và cố chặt chúng thì chúng cứ tránh khỏi đường dao của cô, khi cô thử trèo tường để thoát ra ngoài thì chúng bao giờ cũng tóm được cô và lôi cô trở vào sân nhà. Cô hận thù chúng, vì địa ngục và thiên đường chỉ bị ngăn cách bởi mấy cành xoan đào gầy guộc, vậy mà cô chẳng có cách nào vượt qua chúng.

Và rồi một ngày, tất cả mọi thứ đều thay đổi...

Một buổi tối nọ, như thường lệ, Cám đợi cho Tấm ngủ say, rồi lén tới chum nước. Bống thấy Cám lại hỏi về vết thẹo hình con chim trên cổ tay trái của cô, và Cám vẫn trả lời như mọi tối. Rồi cô nói:
"Dạo này tôi cảm thấy có điều gì kì lạ lắm."
"Điều gì?" - bống hỏi lại từ dưới chum nước.
"Giống như có ai đó đang trông mong tôi" - Cám nói - "giống như đây không phải là nhà của tôi vậy"
"Sao bạn lại nghĩ vậy?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cứ thấy như vậy. Thấy là lạ"
Bống không nói gì. Cám nhìn vào chum nước rồi bảo bống:
"Tôi đang tìm cách thoát ra khỏi đây. Khi nào tôi thoát được, tôi sẽ đưa bạn theo cùng. Tôi chỉ có mỗi bạn làm bạn thôi"
Bống ngước nhìn Cám, rồi nhìn lên bầu trời đêm. Trăng đêm nay tròn vành vạnh và sáng lung linh.
"Vậy là đã đến lúc rồi" - bống nói rồi nhìn Cám - "bạn hãy hứa với mình một điều"
"Điều gì?"
"Dù có chuyện gì xảy ra, đừng chọn hận thù thay vì yêu thương"
Bống nói rồi ẩn mình xuống đáy chum.

Sáng hôm sau, Cám dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị quét tước. Nhưng cô thấy Tấm đã dậy trước và đang đứng bên chum nước.
"Mẹ dậy sớm thế ạ?" - cô cúi mình hỏi.
"Tao dậy sớm là có chuyện muốn nói với mày" - mụ nói với vẻ điềm đạm đầy nguy hiểm - "có phải tối hôm qua mày đến gần cá bống của tao không?"
Cám không nói gì.
"CÓ PHẢI KHÔNG?" - Tấm quắc mắt quát tháo.
"Dạ vâng thưa mẹ" - Cám nói rồi quỳ xuống - "con xin lỗi mẹ"
Tấm nói với giọng điềm đạm trở lại.
"Tao đã cảnh cáo mày không bao giờ được lại gần nó không biết bao nhiêu lần. Vậy mà mày dám không vâng lời"
"Con xin lỗi mẹ. Để con đi lấy roi"
"Không cần" - Tấm ngăn lại bằng vẻ điềm đạm - "cái tao cần bây giờ là mày dọn xác nó cho tao"
Cám ngạc nhiên và có phần hơi lo sợ.
"Là sao thưa mẹ?"
"Mày mà chạm vào thứ gì là thứ đó bị lây sự ô uế và bẩn thỉu của mày. Thế nên tao GIẾT nó rồi"
Tất cả mọi thứ dường như đổ vỡ trước mắt Cám.

Bà ta đã giết nó.

Bà ta đã giết chết người bạn duy nhất lắng nghe cô, thấu hiểu cô, bầu bạn với cô.

Bà ta đã không tha mạng cho thậm chí cả sinh vật mà bà đã từng coi là vàng bạc.

Bà ta không còn là người nữa, mà là một thứ quái vật ghê tởm.

Bà ta đã vứt bỏ trái tim của mình, và đã bóp nát cả trái tim của Cám.

"Bà đã làm gì?" - Cám vẫn cúi mặt, hỏi Tấm với giọng run run và khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Mày vừa nói gì?"
"Tại sao bà lại có thể là như vậy?" - Cám vừa nói vừa chầm chậm ngẩng mặt lên.
Tấm không nói gì, chậm rãi bước về phía Cám.
"ÁAAAAAAAAAA!" Tiếng hét mang theo cả những giọt nước mắt và nỗi tuyệt vọng của cô vang vọng khắp rừng sâu.
Cám đứng dậy, lao thẳng tới và túm lấy cổ mụ ta. Rồi cô lấy hết sức mình mà nghiến, mà siết các ngón tay lại thật chặt, mặc dù cho khuôn mặt của Tấm nhăn nhúm lại vì khó thở. Dường như đôi mắt và trái tim của Cám đang rực cháy, và điều đó khiến đôi tay của Cám run run.
Bỗng nhiên vẻ mặt nhăn nhúm của Tấm biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười thoả mãn. Rồi mụ biến mất trong một làn khói đen, và hiện lên trước mặt Cám khi cô ngẩng đầu.
Cám đứng lên định lao tới lần nữa. Tấm thấy được ý định ấy trong mắt Cám, bèn vẩy tay về phía cô. Tức thì, thứ quần áo rách rưới của Cám biền thành một bộ y phục tuyệt đẹp: yếm đào bên trong, áo váy bên ngoài được làm từ thứ lụa mềm mại, tưởng như được dệt từ những cơn gió mùa xuân. Chính bộ quần áo ấy làm cô quên cả cơn giận đang sôi sục trong lòng, vì đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời cô được khoác lên mình một bộ trang phục chỉnh tề, chứ chưa nói đến thứ lụa cao sang dệt nên nó. Cô nhìn Tấm với vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối.
Tấm tươi cười bảo cô:
"Ta đã mong chờ ngày này quá lâu rồi"
Cám hỏi lại, vẻ mặt bối rối:
"Ý...ý mẹ là sao?"
"Con cá chỉ là một thử thách thôi" - Tấm nói với vẻ mãn nguyện - "chính nó đã giúp đánh thức tiềm năng hắc ám bên trong con. Giờ là lúc con sẽ bắt đầu học phép thuật. Và rồi, cả hai chúng ta sẽ bắt mụ ta phải trả giá!"
"Giờ thì đi theo ta" - Tấm nói tiếp, bước đi về phía gian nhà - "và từ giờ, đừng gọi ta là mẹ nữa"
"Hãy gọi ta là chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro