Chương 5: Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cám theo Tấm bước vào trong căn phòng bí mật mà trước kia cô được luôn được dặn là không được thì một ngón tay vào. Căn phòng tối thui và lạnh lẽo đến rợn người. Chai lọ và những cuốn sách, những bát hương xếp đầy trên các kệ, các bàn. Trên sàn trải một chiếc chiếu đỏ mà cô đoán là Tấm ngồi để luyện phép. Tấm lục lọi tìm một thứ gì đó, nhưng mặt cô nhăn nhó vì tìm mãi chẳng ra. Cô bảo Cám:
"Ra ghế ngồi đợi chị nhé, chị sẽ ra ngay. À, rót trà ra nhé"
Cám bước ra ghế ngồi, rót hai tách trà nóng hổi nghi ngút khói. Ngay sau đó, Tấm bước ra, mặt mày hớn hở với một viên ngọc đỏ thẫm, lóng lánh trên tay. Tấm ngồi xuống ghế, nói với Cám bằng giọng phấn khởi:
"Để sử dụng phép thuật, trước hết em phải có được phép thuật đã"
Rồi Tấm chìa cổ tay phải của mình ra, để lộ một viên ngọc đen tuyền lấp lánh gắn trên cổ tay với những mạch máu nổi lên xung quanh.
"Đây là viên Sa ngọc, và nó chính là cội nguồn của mọi phép thuật mà em sẽ sử dụng"
Tấm thả viên ngọc đỏ vào tách trà của Cám. Tức thì, viên ngọc tan ra khiến nước trà trong tách biến thành màu đỏ thẫm.
"Uống đi Cám" - Tấm giục.
Thoạt đầu, Cám hơi lưỡng lự khi cầm trên tay tách trà vì cô nghĩ, với màu đỏ như máu này thì nước trà sẽ chẳng ngon nghẻ gì. Nhưng mùi vị của nó khi cô nếm thử đã khiến cô phải thốt lên:
"Trà ngọt quá! Lại thơm lúc trước!"
Tấm mỉm cười nói với cô:
"Mùi vị của bóng tối là thế đấy em. Ngọt và thơm hơn cả một tách trà ngon"

Sau khi nhâm nhi vài ngụm trà, Cám mới hỏi Tấm:
"Mẹ... À... Chị Tấm, em muốn hỏi chị một điều"
"Điền gì vậy, em gái?"
"Con cá bống... Nếu nó chỉ là một thử thách, tại sao em lại nghe thấy nó nói?"
Nét mặt Tấm thoáng chút bối rối:
"À... Là chị làm. Chị đã dùng phép thuật ban cho nó giọng nói, để nó có thể trò chuyện với em. Chị biết là em sẽ tin rằng nó biết nói tiếng người"
Một nét buồn lướt qua gương mặt Tấm, như làn gió thu lướt trên từng ngọn cỏ.
"Khi quá cô đơn, con người ta thường tin vào những điều điên rồ"
Nhưng rồi Tấm lại tươi tỉnh trở lại:
"Nhưng giờ em đã có chị, em sẽ không phải cô đơn nữa! Thôi, giờ để chị xuống nấu cơm. Em không phải làm gì hết, em đã làm quá đủ rồi"
Cám cảm thấy khó xử trước "người chị" mới này của mình. Tại sao một mụ phù thuỷ tàn bạo và vô nhân tính lại có thể trở thành một người chị đảm đang, hiền từ như thế này? Cô lặng lẽ nhấm nháp trà, vừa nghĩ về Tấm, vừa nghĩ về những lời cô nói về cá bống. Lẽ nào điều đó là thật? Rằng những lời cá bống nói chỉ là do phép thuật của Tấm tạo ra?

Tối hôm đó là một buổi tối âm u. Gió thổi nhè nhẹ khiến những tán cây đung đưa như những cánh tay khẳng khiu chờn vờn trong đêm.
Cám đợi cho Tấm đã say ngủ, rồi đến bên chum nước. Vẻ mặt cô chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Cô cúi xuống chum:
"Tôi không ngờ... Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn lại là một thử thách. Tôi đã nghe lời bạn, đã cố tin rằng Tấm là người tốt. Giờ thì chị ấy tốt với tôi thật đấy, nhưng ai biết được chị ấy đang âm mưu điều gì"
Cô ngước lên bầu trời cao. Ánh trăng mập mờ len lỏi qua những đám mây đen kịt, đậu nhẹ nhàng trên đôi mắt cô.
"Nhưng dù vậy, có điều gì đó...khiến cho tôi tin. Rằng bạn đã nghe thấy những lời tôi nói. Và tôi cũng tin vào những lời bạn nói. Rằng điều mà Tấm cần...là tình yêu thương"
Cám đứng dậy, định bước trở vào gian nhà chính. Nhưng bỗng cô nghe thấy một giọng nói nhỏ từ đâu vọng tới:
""Bạn không cần phải tin mình, cũng không cần tin lời Tấm"
Cô giật mình đứng lại lắng nghe. Giọng nói lại tiếp tục, nhẹ nhàng và trầm lắng:
"Điều duy nhất bạn phải luôn tin vào...là chính BẠN. Hãy đi tìm hạnh phúc khác... Một hạnh phúc ở thế giới ngoài kia"
Vầng trăng lúc này sáng tỏ vằng vặc trên bầu trời cao, chiếu rọi xuống mặt nước trong chum. Bỗng một vật gì lấp lánh nho nhỏ nổi lên dưới ánh trăng. Cám nhìn vào trong chum và nhặt lên một mặt dây chuyền ngọc trai sáng rực trong đêm.
"Nó sẽ bảo vệ bạn. Khi bạn thoát khỏi nơi này"
Cám nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền. Nỗi buồn tan biến trên gương mặt cô, và nụ cười của cô sáng lên như một vì sao giữa bầu trời đêm.
"Cảm ơn bạn" - Cám thì thầm. Rồi cô nhìn về phía cánh cổng được chặn bởi những cành xoan đào khô khốc. Khuôn mặt cô tràn đầy quyết tâm và cả niềm tin. Cô cảm thấy có điều gì đó, hay, ai đó, đang mong đợi cô trở về.

Đêm hôm đó đúng là một cơn ác mộng đói với Cám. Cô chỉ mơ màng ngủ được vì cơn đau ở cô tay phải hành hạ cô cả đêm. Cô cảm thấy có vật gì đó đang nổi lên, chèn vào từng mạch máu của cô, bắt rễ khắp cơ thể cô. Giống như có ai đó đang dùng dao cứa vào cổ tay cô.

Cô tỉnh dậy sáng hôm sau với vẻ mặt bơ phờ. Cô cảm thấy có vật gì vướng ở cổ tay, bèn đưa tay lên xem. Một viên ngọc đỏ thẫm lấp lánh nổi lên giữa cổ tay cô cùng những mạch máu bao quanh viên ngọc.
"Dậy rồi à?" - Tấm tươi cười nói khi thấy Cám ngồi bơ phờ giữa giường - "Dậy chuẩn bị đi em của chị. Chúng ta sẽ cùng học bài học phép thuật đầu tiên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro