Bước đi đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nồi cơm sôi, Tấm giật mình, chợt trở lại với hiện tại. Khóe mắt cay cay cũng không biết mình đã khóc từ bao giờ. Vội đưa tay gạt đi nước mắt. Sụt sùi một hồi, Tấm mới quơ tay vào đống củi, lấy củi nhắc thêm vào ngọn lửa đang rực hồng. Rồi lại đứng dậy mở nắp nồi ra, với lấy cái đũa xới cơm cho tơi lên. Xong xuôi nàng bắc nồi xuống chuẩn bị cơm và thức ăn lên mâm. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy tiếng quát chói tai của Dì ghẻ:
- Tấm!!! Tấm đâu rồi! Sao còn không mau dọn cơm lên định để mẹ con ta đói chết à!
Tấm thoáng không vui , tự trong lòng cảm ghét cùng cực ả đàn bà này ! Thu lại vẻ mặt ghét bỏ, Tấm nhẹ nhàng đáp lời:
- Dạ thưa Dì con lên ngay đây ạ!
Nói rồi Tấm bê mâm cơm lên gian nhà chính . Đi qua sân vừa hay thấy Mộc Thương - một hạ nhân trong phủ- đang bận rộn mang một thúng  y phục đầy ụ đi ngang qua Tấm. Hai người  gật đầu một cái ra ý chào hỏi .Vừa bước qua thềm nhà , Tấm tươi cười nói:
- Cơm đây thưa Dì. Dì còn cần gì để con mang lên ạ!
Tấm đặt mâm cơm lên bàn , nhẹ nhàng đặt hai cái bát trước mặt  mụ ta và Cám .
Mụ dì ghẻ  không thèm ngước lên , vừa xới cơm vừa nói:
- Được rồi , lui xuống đi! Còn việc gì chưa làm thì làm nốt đi , chờ chúng ta ăn xong thì ngươi mới được vào ăn.
Tấm cúi đầu đáp:
-Dạ!  Trong lòng không khỏi khinh bỉ.

Bà ta là một kẻ lòng lang dạ sói! Lúc Tấm còn quá nhỏ thì những ký ức đều mập mờ và đứt đoạn nhưng bà ta đối xử với Tấm như thế nào thì Tấm đều nhớ rõ.
Mẹ Tấm mất từ khi Tấm lên 8. Sau đó cha Tấm vì đau khổ quá mà cũng qui tiên. Để lại Tấm cùng với mẹ con Cám. Lúc ấy Cám mới lên 5. Có thể nói 2 chị em tuổi xêm xêm nhau nên  Tấm cũng không lớn hơn em là mấy . Mẹ con Cám thì ghét cay ghét đắng mẹ Tấm, nhưng bà ta không hề thể hiện ra trước mặt cha Tấm. Cha mẹ vừa mất , Dì ghẻ liền chuyển sang thù hằn với Tấm. Còn nhỏ tuổi nhưng Tấm không được  như bao đứa nhỏ khác, được ăn vận đẹp đẽ , chăn ấm nệm êm. Còn Tấm lại bị Dì ghẻ trù dập, bắt làm đủ thứ việc  nặng nhọc , người lúc nào cũng bẩn thỉu. Mụ ta ghét Tấm ra mặt.
Thấy Dì ghẻ đối xử với Tấm như người làm,  khiến cho những hạ nhân cũng chẳng tử tế gì với Tấm. Tấm nhiều lần bị họ đùn đẩy công việc , trách móc vô cớ nhưng cũng không dám cãi lại. Tuy còn nhỏ nhưng nàng rất hiểu chuyện, vì trước lúc lâm chung mẹ nàng đã dặn  phải nghe lời Dì ghẻ và không được phản kháng. Nếu không, mụ ta sẽ không để yên cho Tấm.  Bà đã ra đi mãi mãi , chỉ còn kỷ vật duy nhất là chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy xanh biếc , dặn Tấm phải giữ kĩ kỷ vật này vì lúc nào đó nó sẽ cứu cuộc đời Tấm. Mà ở đời trước, Tấm....đã không có cơ hội dùng đến nó.
Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn .Đến ăn cơm Tấm cũng chẳng được ăn tử tế . Hôm nào còn cơm thừa canh cặn thì Tấm còn có cái ăn, hôm nào hết thì Tấm đành nhịn đói. Từ nhỏ tới nay Tấm đều phải sống như vậy.
Nhớ một lần vì đói quá mà Tấm ăn vụng cơm cho gà, bị Dì ghẻ phát hiện lôi Tấm ra phạt, Tấm bị đánh sưng vù cả chân mà không có thuốc thang gì cả. Cứ thế sốt li bì mấy ngày đến nỗi không gượng dậy nổi. May thay trong số hạ nhân ở phủ vẫn còn một vị tỷ tỷ tốt, là người  thường lén mang cơm đến cho Tấm.  Nàng tên Lý Mộc Thương , mới tròn 18 tuổi, là con của một thương nhân, vì lâm vào đường cùng mà phải đi làm công cho nhà quan Tổng đốc. Trái lại với những hạ nhân khác, Mộc Thương luôn bao che và ngầm giúp đỡ Tấm, có lẽ do đồng cảm với cảnh ngộ của Tấm. Cũng nhờ Mộc Thương ân cần chăm sóc mà Tấm mới nhặt lại được  một mạng.Cho đến nay, hai người vẫn còn rất thân thiết. Cũng vì thế mà Mộc Thương cũng bị ghét bỏ như Tấm vậy.

Tấm lui xuống ,vẫn làm những công việc như thường ngày: giặt dũ, quét dọn ,nấu cơm ,rửa bát rồi buổi tối lại xay lúa cũng không hết việc. Còn Cám ngày ngày được mẹ nuông chiều chỉ biết rong chơi không phải làm lụng gì cả. Cùng là con nhưng lại đối xử khác nhau một trời một vực. Thế nhưng Tấm chẳng bao giờ ghen ghét với Cám cả. Làm nhiều thì làm nhiều! Dù sao Tấm cũng đã quen.

Buổi tối Tấm mới thầm nghĩ rằng phải làm sao để có thể thoát ra khỏi căn nhà này, thoát ra khỏi mẹ con Cám. Nhưng trước tiên Tấm phải có một căn nhà để ở đã. Tiền mua nhà và để trang trải cuộc sống cũng không phải là nhỏ. Mà Tấm lại chỉ có một chút ít dành dụm bao nhiêu năm . Như vậy vẫn không đủ! Bởi vậy Tấm mới quyết định sẽ làm một nghề gì đó để kiếm tiền. Chợt nhớ tới hồi trước có người khen tay nghề thêu của mình khá tốt, Tấm quyết định sẽ thêu khăn đem bán. Tấm kể về dự định tương lai của mình cho Mộc Thương nghe, thì rất được ủng hộ . Mộc Thương còn nói nhất định sẽ giúp đỡ Tấm đạt được điều này.
Nghĩ sao làm vậy . Buổi sáng Tấm hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để đến tối có dư thời gian mà thêu khăn. Rồi tranh thủ lúc sáng đi chăn trâu sẽ ra chợ bán khăn thêu hoa. Khăn thêu của Tấm mềm mại uyển chuyển từng đường kim mũi chỉ, cẩn thận , màu sắc hài hòa lại đẹp mắt giống như hoa thật vậy ! Bởi vậy nên dù cũng có những hàng bán khăn thêu nhưng khăn của Tấm rất được các chị em phụ nữ yêu thích. Một tuần Tấm mới đi bán một lần nhưng lần nào cũng hết nhẵn hàng .
Có người  thắc mắc hỏi:
- Tấm tỷ! Sao dạo này tỷ lại phải đi bán khăn thêu hoa kiếm thêm tiền vậy ? Chẳng lẽ ở nhà phu nhân không cho tỷ tiền dùng sao?
Tấm hơi lúng túng, vốn muốn giấu chuyện này với dì ghẻ , vội kiếm một cớ  ngụy biện.Cười nói:
- Không phải đâu ! Chẳng là sắp đến sinh thần của Dì rồi ,tỷ cũng nên có một món quà để cảm ơn công lao nuôi dưỡng của dì ấy mà .Nhưng nếu đã là món quà thì sao có thể dùng tiền của Dì ! Như vậy nó không có ý nghĩa, tỷ muốn dùng tiền  riêng  để mua quà tặng cho dì. Nhưng  chuyện này phải giữ bí mật cho tỷ đó nha!
Cô bé kia hai tay nắm lấy tay Tấm, vui vẻ nói :
- Ôi! Phu nhân Tổng đốc có được một cô con gái như tỷ quả thực là có phúc ,muội  ước mình cũng nghĩ được như tỷ !
Tấm cười gượng :
- Vậy từ giờ muội nghĩ là được rồi!
Hai người nói chuyện huyên thuyên rất vui vẻ. Tấm cảm thấy làm thân với các tỷ muội trong thôn cũng không phải là khó. Có được lòng người rồi sau này sống sẽ dễ dàng hơn.
-Chiều tà-
Tấm chào từ biệt mọi người rồi  ra về. Cảm giác như mấy câu nói vừa rồi cứ nghẹn ứ trong cổ. Cái gì mà công lao nuôi dưỡng? Tấm còn cảm thấy không tin được là chính miệng mình nói ra những lời như vậy. Tấm hận bà ta đến tận xương tủy, hận không thể đem bà ta ra ngọ môn chém đầu, ngũ mã phanh thây. Kiếp trước là do Tấm quá ngu muội, mới phải chịu khổ ngần ấy năm. Kiếp này, Tấm nguyện trả hết tất cả cực hình cho bà ta.
Có " thứ đó" thì ngày bà ta phải nhận kết cục cũng không xa nữa đâu. Tấm dắt trâu trở về, tâm trạng không khỏi phấn khởi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã được 2 tháng .Tấm đã dành dụm được kha khá tiền. Mà xem ra lễ sinh thần của Dì ghẻ cũng đã đến. Nghe mọi người bàn tán nhiều nên Tấm cũng đi mua một cây trâm để làm quà kính biếu , thuận tiện cũng là mua một căn nhà nhỏ và vài đồ dùng khác để chuẩn bị cho cuộc sống ngoài phủ.
Lễ sinh thần của Dì ghẻ sẽ là ngày Tấm rời khỏi nơi ô uế này. Bắt đầu một cuộc sống mới do mình tự chủ.
----------------------------------------------------------
He he chị Tấm nhà ta đã bắt đầu trên bước đi phục thù rồi Hãy cùng xem tiếp chương 3 nhé
Thân Ái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro