Cuộc sống bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà nhỏ
- cuối cùng cũng đến nơi ,quả là một nơi sống tốt .Ít ra cũng có thể rời xa khỏi bọn họ thì ngày tháng của mình cũng êm đẹp hơn. Nếu cứ ở lại sống cùng bọn họ như vậy thì cuộc đời của mình vẫn sẽ tăm tối như trước nên quyết định này là hoàn toàn đúng- Tấm vừa xếp đồ vừa tự nhủ mình.
Lại chợt nghe thấy tiếng í ới bên ngoài
- Chị Tấm ơi làm gì mà lâu thế Mau đi bắt tép cùng tụi em nào. Ồ Ra là các chị em trong thôn rủ tấm đi bắt tép
- Ra ngay ,ra ngay đây- Tấm nói vọng ra
-Ôi cuối cùng chị Tấm cũng về đây sống với tụi em rồi.ở trong Phủ chắc chị cũng cực khổ lắm
- Ấy sao có thể nói thế chứ chị ấy là tiểu thư khuê các sao có thể cực khổ cho được
-Nhưng nghe nói ở trong phủ chị ấy phải làm việc suốt ngày mà Đâu khác gì nha hoàn ?
- Không sao đâu các em chị sống vậy quen rồi được về đây sống chung với mọi người cũng vui hơn nhiều- Tấm cười nói
- Chị thật lạc quan nha ...ha... ha
-Thôi !mình mau đi thôi kẻo nắng lên thì  tép chạy hết bây giờ.!
- Ừ chúng ta đi thôi- tiếng cười nói ríu rít dọc đường. Đã lâu lắm rồi tấm mới có thể cười thoải mái như thế. Bỗng chốc những tháng ngày đau khổ trước kia lại gợi lại cứ quanh quẩn trong tâm trí Tấm. Cái ngày tháng tăm tối ấy dường như Tấm chưa một lần thực sự được sống.... chị Tấm... chị tấm... tấm chợt bừng tỉnh thấy một bàn tay khua khua trước mắt.
- chị làm sao vậy Tự nhiên lại thất thần thế?
- ờ ừm chị không sao Chỉ Là... mà thôi Sắp đến nơi rồi chúng ta mau đi nhanh- tấm trả lời qua loa
Cùng mọi người làm việc vui vẻ như quên đi hết nỗi sầu.
Các chị em bàn tán xôn xao
- Này sắp đến ngày thu thuế rồi đấy chúng ta cũng phải dần chuẩn bị thôi
-Ừ đúng đấy em cũng đã thu đủ rồi .còn chị tấm thì sao
-Ừm chị cũng có một ít bạc có lẽ cũng đủ đi
-Gì chứ chị là con của Quan tổng đốc bà ta ít ra cũng làm mẹ chị sao lại có người đi thu tiền của con mình chứ
-Đúng vậy chẳng lẽ lại thế
-Chị cũng không biết nữa nhưng mà chị đi ra ngoài sống rồi thì cũng không còn là đại tiểu thư của phủ nữa ,có lẽ cũng bị thu như người thường
-Thật sự là vậy sao thật bất công quá mà
-không sao không sao ... Vậy cũng tốt mà .chị cũng không muốn dính dáng tới bọn họ nữa
-Chị Tấm thật quá nhân từ.  lại để yên cho người ta khi dễ mình vậy .Sao chị không chống lại?
-Biết rằng chống lại cũng không được thì cũng không nên cố, kẻo lại rước họa vào thân. Hiện tại chị không thể đấu được với bà ta. Lặng im sẽ tốt hơn cho tất cả
-Được rồi !nếu bà ta có ngược đãi gì chị thì cứ gọi bọn em một tiếng để xem xem dù nhà bà ta có là quan đi nữa thì có đấu lại người dân hay không.
-Cảm ơn em --tấm cười (nói đây quả là một chỗ dựa vững chắc ha) Tấm ra về trong tâm trạng phấn khởi .việc thu thuế này Tấm đã tính trước ,vở kịch cũng đã được sắp đặt sẵn chỉ chờ tấm  màn kéo lên mà thôi.
--------------------------------------------------
Cảm ơn đã chờ nha độc giả thân yêu Nhớ bình chọn cho mình để có thêm động lực viết tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro