Miệng lưỡi thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua cái ngày thu thuế cuối cùng cũng đến hôm nay quả là một ngày đẹp trời tiếng chim hót véo von chào buổi sớm. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu vào song cửa sổ ,lấp lánh trên mặt nước sóng sánh. Tấm cầm chén trà trên tay nở nụ cười mãn nguyện -Thật thanh bình-
Đó là cách chào đón buổi sáng của Tấm. (Nhưng mà kịch hay sắp bắt đầu rồi nhỉ?) Tiếng gõ cửa rầm rầm vang lên
-Mau ra mở cửa phu nhân Tổng đốc đến thu thuế- tiếng một người đàn ông hung hăng nói .(có lẽ là gia nhân của bà ta)
Tấm mở cửa đón chào bằng 1 nụ cười toả nắng. Lại quay mặt về phía dì ghẻ
- Thật ngạc nhiên, dì là đến thăm con sao? ồ có cả em Cám nữa ?
-To gan thật ,dám ăn nói xấc láo như vậy với phu nhân.- không để tấm dứt lời, tên gia nhân gằn giọng quát
-Chẳng phải chúng ta là người thân sao dù là con riêng cũng vẫn là con của dì mà.- tấm ủy khuất nói
Mẹ Cám vẫn không nói gì Nét mặt hơi nhăn
Chợt có tiếng chanh chua phía sau :
-Người thân ?Ngươi có nhầm không vậy ngươi đã bị đuổi ra khỏi Phủ ,không còn là đại tiểu thư Danh Giá gì nữa đâu. Ngươi giờ chỉ là 1 hạ dân thấp kém còn không có đủ tư cách để nói chuyện với ta ,lại dám nói năng ngông cuồng như vậy trước mặt mẹ ta. Thật là không có lễ nghĩa gì cả
-Ta không còn là tiểu thư nữa rồi?
- Đúng vậy vị trí đại tiểu thư bây giờ là của ta và chỉ của ta mà thôi. Ngươi ....không có tư cách.- Cám khinh bỉ nói.
Tấm ủy khuất nói
- Em ghét chị vậy sao ?Trước giờ chị vẫn đối tốt với em, nào có tranh phần gì ?chị vẫn luôn an phận thủ thường .Sao lại chọc giận đến em và dì chứ?
-Đúng đấy tôi thực sự là ghét chị.- Cám cay nghiệt nói- để tôi nói chị nghe: từ khi còn sống cha vẫn luôn yêu thương chị hơn tôi ,mà nói :chị thì có gì hơn tôi chứ ?vậy mà cha vẫn luôn bênh vực chị, lại luôn đối tốt với mẹ chị, đối với mẹ con tôi thì lại bỏ rơi .Chẳng phải quá bất công sao .Mà cũng tốt là họ đã xuống mồ cả rồi ...ha
Tấm tiến lên hỏi lại một lần nữa vành mắt đã đỏ
- em ...em nói vậy ...chẳng lẽ Cha là do em...hại?
Bị tấm kết tội cấm vội phản bác
- Không.... Không phải ta .Có cho 10 cái lá gan ta cũng không dám
Chẳng qua mẹ ngươi là do một mồi lửa của mẹ con ta bồi táng. Nhưng lại không ngờ vì cái chết của bà ta mà cha luôn mong nhớ ngày đêm rồi lại sinh bệnh mà chết. Dù sao ông ta cũng chẳng thương mẹ con ta gì cho cam. Xuống suối vàng cùng với con yêu nghiệt kia thật quá tốt đấy chứ?
Cámm...- dì ghẻ ở một bên im lặng bấy giờ mới lên tiếng- con không được làm càn. Bà ta quát Cám nhưng lại quay sang trợn mắt với tấm.
Ai nha quả là thiên vị nha>.<
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro