Miệng lưỡi thiên hạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì ghẻ quay sang tấm ngọt ngào nói:
- Tấm con... em Cám nó vẫn còn nhỏ chẳng qua chỉ là nói đùa chút thôi không phải thật sự đâu con đừng để bụng làm gì.
Vẻ mặt tươi cười vẫn hiện trên mặt bà ta.Con người giả nhân giả nghĩa.Tấm tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Dì à em Cám chẳng phải vừa nói mẹ con là bị người giết sao ?Nếu là nói dối con nghĩ em ấy không có gan nói ra điều ghê gớm như vậy đâu...Ngữ khí lại 10 phần chắc chắn, con không thể nào không tin em ấy.

Dì ghẻ vẫn cứ một lòng giải thích
-Dì là nói thật đấy Em nó  chỉ nói đùa thôi con cần gì phải so đo với  nó ,nó còn nhỏ chưa hiểu nhiều điều dì sẽ dạy dỗ lại nó sau. Những lời vừa rồi con hãy quên đi coi như chưa có gì cả được không?
- Nhỏ ???nhỏ mà tâm tư lớn như vậy hẳn là trong lòng cũng chẳng minh bạch là bao phải không dì. Em ấy nói chắc chắn như vậy tức là cả gì và em ấy đều biết chuyện này nhưng lại chỉ giấu con, phải chăng đây chính là bộ mặt thật của người Nếu là vậy xem ra con cũng phải phân rõ ranh giới giữa bạn và thù rồi.
Nghe đến đây dì ghẻ" sôi máu" thẳng tay tát đánh" chát" vào mặt Tấm. Tấm theo đà ngồi thụp xuống nước mắt lăn dài trên má
- Dì ...dì nỡ lòng nào đánh con... con nào có nói sai chỉ là...
-Câm ngay!- Không để Tấm nói dứt câu bà ta lên giọng quát -Còn giả bộ ủy khuất? ta đánh ngươi  là chuyện như cơm bữa Hà cớ gì phải ngạc nhiên?? Tốt ...ngươi đã muốn biết sự thật như vậy thì ta sẽ không ngại mà thành toàn cho ngươi.
Bà ta trợn mắt lên mà gằn từng chữ
-Cám nó nói đúng đấy , mẹ của người là do ta giết cha người cũng vì tiện nữ kia mà chết .đời này người mà ta yêu nhất lại vì một tiện nữ khác mà rời xa ta cũng không đoái hoài gì đến ta... sự thật này ta không chấp nhận.! Đến cùng là vì cái gì mà ta phải chịu thảm cảnh như vậy? tiện nữ đó có gì hơn ta chứ ?Bởi vậy ta càng không thể để đứa trẻ của con tiện nữ đó được sống yên ổn .Tốt hơn hết càng không thể để nó tồn tại trên cõi đời này.
Xem ra cơn giận của bà ta đang ở mức đỉnh điểm Tấm nãy giờ ngồi đó cũng chỉ chờ đến giây phút dì ghẻ bộc phát. Tấm gạt nước mắt mặt đang lại hé môi cười như khiêu khích
- Ô vậy sao? con không biết dì lại ghét con đến mức vậy, cũng không biết dì đã gây ra tội ác đến như vậy .giờ gì lại muốn giết cả con sao? Dì đã quên mất cái đạo lý gieo nhân nào gặp quả nấy? Dì không sợ có một này dì chính là người phải chịu thảm cảnh như con sao?
Gì ghẻ giận tím mặt
Ở đằng sau nghe một màn này Cám cũng căm phẫn không kém, vô thức nhìn thấy con dao trên bàn mới nảy ra sát ý... với lấy dao lao thẳng đến phía tấm, miệng hét:
- Con tiện nhân.... ta phải giết ngươiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro