Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tới lúc còn rất nhỏ, ta đã từng hỏi mẹ ta, tên của chính mình đến cùng có ý gì?"Bạch Tam Cẩn" là chỉ ý gì?

Mẹ nói cho ta biết ý là "cẩn ngôn, cẩn hành, cẩn tư". Nói cách thông tục, chính là "Không nói điều không nên, không làm điều không nên, không nghĩ điều không nên"

Nói xong mẹ liền rơi nước mắt, ta biết nhất định mẹ lại nghĩ đến cha ta, cha ta không làm được "tam cẩn" này, vì thế giờ ông đã chết.

Sau đó mẹ nắm lấy tay ta, bắt ta thề nhất định người cũng phải như tên, cẩn trọng tuân theo ba điểm này, bình bình an an qua hết một đời. Tất nhiên là ta đáp ứng mẹ.

Mười tám năm đầu, ta cảm thấy mình làm rất tốt, dù sao thì trong Quy Mộng Cốc nhân số ít ỏi, muốn ra ngoài cũng khó, huống hồ còn có mẹ cùng sư phụ canh chừng không để ta gây rắc rối. Nhưng sau đó mẹ ta qua đời, không tới vài năm sau sư phụ ta cũng cưỡi hạc quy thiên, trong cốc chỉ còn hai người là sư tỷ và ta. Sư tỷ ta thành Cốc chủ, không thể dễ dàng rời sơn cốc, nhưng nàng lại hi vọng ta đi ra ngoài lang bạt một phen.

"Nam nhi chí ở bốn phương, đệ đang lúc tuổi trẻ, sao có thể chôn vùi cả ngày ở Quy Mộng cốc được? Nơi này tuy rằng tĩnh mịch, nhưng chung quy không phải là nơi một thiếu niên như đệ ở lại mãi, cứ như thế đệ không lấy vợ được đâu!"

Ta cảm thấy câu cuối kia của tỷ ấy mới là trọng điểm.

Sư tỷ mặc dù là tỷ, nhưng thực ra phải lớn hơn 10 tuổi hơn so với ta, có thể làm dì ta được rồi. Bởi vì sư phụ thu dưỡng cô nhi do đó mà theo họ của ông, gọi là Mai Nhược Tuyết. Mẹ ta mất rồi, nàng thay bà chăm sóc ta, lo lắng mọi việc.

Thành thật mà nói, đối với ta ra khỏi cốc hay không không có gì khác nhau cả, với thế giới phồn hoa bên ngoài cốc ta một chút cũng không trông mong gì. Có điều cứ tiếp tục như vậy thì đúng là ta không thể cưới vợ được. Đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng ta vẫn quyết định nghe theo lời sư tỷ, xuất cốc để rèn luyện mấy năm.

Trước đây trên giang hồ sư phụ ta cũng có tên tuổi, gọi là "Nhất ngôn kinh thế Mai Ngũ tiên sinh", nổi danh nhất không phải là tuyệt thế kiếm pháp hay võ học cao thâm gì, mà là phương pháp bói toán và bày trận thuật.

Lúc về già sư phụ luôn nói mình đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nhất định không sống quá sáu mươi tuổi. Ông luôn nói cáu gì trúng cái đó, giờ chết của mình đương nhiên cũng không ngoại lệ, trước đại thọ 60 thì mất, ra đi khá an tường.

Sư tỷ là đệ tử thân truyền của sư phụ, chính tay dạy đến mức chân truyền. Còn ta từ nhỏ đã không có hứng thú với Kỳ môn độn giáp các thứ, ngược lại lại thích múa đao lộng kiếm, sư phụ cũng hết cách, đành phải lấy thứ võ mèo què giữ nhà ra dạy ta. May mà ta vẫn có thiên tư, cũng học được có dáng có vẻ, trước lúc qua đời sư phụ có nói lúc bình thường chỉ cần thứ võ công của ta để ứng phó thì không thành vấn đề, nếu như gặp chuyện, nhất định không được cần đến thể diện, phải học ông, chuồn là thượng sách. Ta nói con biết rồi ạ, đúng lúc thì bỏ chạy, chạy không được thì giả chết. Nói xong liền bị ông gõ đầu một cái.

Ngày xuất cốc, ta căn cứ vào giờ lành sư tỷ tính toán mà xuất phát. Linh hay không không biết, giống như ta không biết rốt cuộc gặp Tề Phương Sóc là may mắn hay bất hạnh.

Ta nhớ ngày hôm đó chưa sáng, ta rời giường rửa mặt, ăn sáng xong còn rửa sạch bát. Làm xong tất cả những chuyện trên, ta cầm bao quần áo, cuối cùng nhìn về hướng phòng của sư tỷ. Ta cho rằng tỷ ấy đã tỉnh, nhưng không đến tiễn ta, có thể là vì không muốn nhớ đến nỗi sầu biệt ly mà thương cảm, tỷ ấy luôn không thích khóc, nói là xấu lắm.

"Sư tỷ, đệ đi đây". Đề khí hét lớn về phía kia một tiếng, cũng không quay lại nhìn, ta vận khinh công ra khỏi cốc.

Tuy rằng phần lớn thời gian ta đều ở trong Quy Mộng cốc, nhưng dù sao trong cốc cũng chưa đạt tới trình độ tự cấp tự túc, cứ cách một khoảng thời gian sư tỷ với ta lại xuất cốc mua một ít vật tư mang về, cho nên ta cũng không tính là hoàn toàn không biết gì về thế sự.

Chỉ là thôn trấn nhỏ quanh sơn cốc với đô thành của một nước chung quy vẫn có sự khác biệt. Đi hơn nửa tháng, khi ta lần đầu bước vào khu vực Thuận Nhiêu thủ phủ đất Yến, đã bị kinh hãi bởi sự phồn hoa và hưng thịnh của nơi này. Phòng ốc rường cột chạm trổ hoa lệ, người đi đường thì cẩm y la thường, thậm chí mùi thơm nức của đồ ăn trên đường phố cũng làm người ta phải thèm nhỏ dãi.

Ta trên lưng là một bao bố phục, tay cầm một thanh trường kiếm, đứng giữa nơi rộn ràng náo nhiệt, hầu như cũng bị nơi đô thành người người thán phục làm mê man mất phương hướng rồi.

Chả trách sư tỷ lại muốn ta ra ngoài đi nhiều một chút, nơi này và Quy Mộng cốc quả thực là hai thế giới.

Thế nhưng chưa kịp cảm thán xong đô thành mị lực thật lớn, ta đã phát hiện ra một chuyện vô cùng đòi mạng – lộ phí của ta sắp hết rồi.

Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng, hàng hoá ở thủ phủ đất Yến đắt kinh người, nếu như ta còn muốn tiếp tục đi, tìm việc để nuôi sống mình là điều bắt buộc phải làm.

Nhưng mà đi chỗ nào tìm việc làm thích hợp với ta đây?

Ngay lúc ta đang hết đường xoay xở, ông trời dường như nghe thấy tiếng lòng của ta, phái người chỉ cho ta một con đường sáng.

Bên cạnh tường thành nhốn nháo đầy người, một người trẻ tuổi mặc áo đen đứng giữa đám người, phía sau là mấy thị vệ dáng vẻ cường tráng, một người trưng ra một tấm bố cáo bằng da dê, ở góc có đóng ấn đất Yến.

"Còn ai muốn xung phong nhận việc không? Chỉ cần được Hầu gia tuyển chọn, xong việc nhất định sẽ ban thưởng rất hậu hĩnh" Người áo đen quét mắt quanh đoàn người nói.

Vốn chỉ định xem náo nhiệt, nhưng ta vừa nghe thấy có thưởng liền lập tức tỉnh táo tinh thần, tuỳ tiện kéo một hán tử cao lớn hỏi: "Đại ca, đây là đang làm gì thế?"

Đối phương vô cùng nhiệt tình, thấy ta lộ ra dáng vẻ người xứ khác thì dốc lòng giải thích.

"Hầu gia của chúng ta đang muốn đi thăm dò Tiên đảo ngoài biển, bây giờ đang tuyển người ra biển, mấy ngày trước đã tuyển hai lần rồi, nghe đâu người được tuyển sẽ được một số bạc lớn, xong việc còn được cho bạc nữa, ra tay hào phóng thật."

Hào phóng thì tốt, ta đang cần gấp một nhân vật hào phóng như vậy.

Trong lòng cao hứng, ta vội vã hỏi: "Ai cũng có thể báo danh sao?"

Hán tử kia chỉ vào người trẻ tuổi mặc áo đen:"Thấy không? Đó chính là thị vệ bên cạnh Hầu gia, tên là Tề Anh, hắn sẽ tập trung người đến báo danh rồi đưa vào Hầu phủ, để Hầu gia tự mình chọn. Sao hả, tiểu huynh đệ cũng muốn đi xem thử à?"

Ta ngượng ngùng sờ mũi: "Ta đang thiếu bạc..."

Hán tử nghe vậy cười ha ha, dùng bàn tay to như quạt bồ vỗ vai ta hai lần, làm ta suýt chút nữa bị hắn vỗ ngã sấp xuống đất.

Ngay lúc ta đang nói chuyện với y, đã có mấy người đi về hướng nhóm người mặc áo đen.

"Còn ai nữa không?" Người kia nhìn quanh một vòng, lại cao giọng hỏi lần nữa.

Ta vội chen vào, hô lên: "Có có có!!"

Hắn quay về phía ta, đúng lúc thấy ta không thèm để ý hình tượng chen qua đoàn người đông đúc, mất thăng bằng nhào về phía trước. Mắt thấy còn chút nữa là té rạp xuống đất, ta vội dùng bao kiếm chống mạnh xuống đất, eo lưng xoay chuyển, hiểm hóc giữ cân bằng, lúc này mới không làm trò cười cho thiên hạ.

"Thân thủ khá lắm" Tề Anh khen.

"Khiến huynh cười chê rồi." Ta ôm kiếm chào hắn.

Hắn gật gật đầu, sau đó quay lại nhỏ giọng dặn dò đồng liêu phía sau vài câu một lát sau hai chiếc xe ngựa to cao dừng lại ở ven đường.

Trên trục bánh xe của những chiếc xe ngựa này đều buộc một cái chuông đồng nhỏ tinh xảo, lúc đầu mới thấy vật này ta cũng không hiểu rõ lắm, mãi đến khi xe chạy, phía sau phát ra âm thanh thanh thuý dễ nghe, ta mới bừng tỉnh hiểu ra tác dụng của nó, đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ – phí công sức lớn như thế, chỉ vì muốn nghe tiếng chuông trong quá trình xe chạy sao?

Thật là vô cùng chú trọng!

Người báo danh thêm cả ta nữa là tám người, mọi người xếp thành hàng, ngồi đầy xe. Có lẽ đều là lần đầu gặp chuyện lớn như thế này, sau khi lên xe ai cũng không lên tiếng, không phải là nhắm mắt giả vờ ngủ thì là nhìn chằm chằm vào một điểm mà đờ ra, bầu không khí có vẻ vô cùng nặng nề.

Ta thấy trên bàn ở trong xe bày một đĩa hoa quả khô, nhìn cực kì ngon, lại vì hai ngày nay phải ăn ít, lúc này trong bụng thực sự trống trơn, liền lấy tay hướng về phía bàn, không ngờ nửa đường đụng phải tay một người khác.

Tầm mắt ta theo cái tay kia thấy được chủ nhân của nó.

Thoạt nhìn thì không lớn hơn ta lắm, mặt mày lanh lợi, là một kiếm khách thiếu niên mày rậm mắt to.

Y thấy ta nhìn, cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm ta như vậy.

Ta bị y nhìn chăm chú đến có chút lúng túng: "Ầy... vậy ngươi ăn trước đi". Ta thu tay về, thuận tay làm thủ thế mời.

Y nhìn ta một lát, lại nhìn cái bánh ngọt, cuối cùng híp mắt cười, cầm lên một cái rồi im lặng ăn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, sau khi thấy y ăn cũng cầm lên một cái cho vào miệng. Chờ lúc ăn no, ta lại gần kiếm khách mắt to kia, thấp giọng hỏi y : "Vị tiểu ca này xưng hô thế nào vậy? Tại hạ Bạch Tam Cẩn"

"À, ta tên là Trình Tiểu Vũ". Tính tình đối phương có vẻ rất hiền hoà, không suy nghĩ nhiều liền nói tên của mình.

Sau khi cùng nói tên họ, trong nháy mắt có cảm giác hai ta thn cận hẳn lên, chí ít cũng không hoàn toàn là người xa lạ. Từng người chúng ta chia sẻ chút hiểu biết thú vị trên đường, còn trao đổi bội kiếm cho nhau để ngắm, cũng coi như vui vẻ.

Lúc xe ngựa dừng lại lần nữa, theo thứ tự ta là người cuối cùng bước xuống, thời điểm xuống xe vừa vặn nghe thấy Trình Tiểu Vũ ở phía trước nói: "Thật là có tiền".

Ngữ khí của y thực sự quá bình tĩnh, làm ta cũng không suy nghĩ nhiều, cho nên thời điểm ngẩng đầu lên, trong nháy mắt đầu ta chỉ còn sót lại ý nghĩ "Quả nhiên là kiến thức của mình quá ít ư? Đây mới là "thật là có tiền"? Vậy rất có tiền là cái dạng gì nữa?"

Thềm đỏ ngói xanh, rường cột chạm trổ, không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không tinh xảo. Loại kiến trúc này mới chỉ là một phủ đệ của thế tập hậu, vậy thì ở vương đô Đằng Lĩnh, hoàng cung mà Thiên tử cư ngụ phải rộng lớn khí phái như thế nào nữa?

Ngơ ngác nhìn phủ Hầu gia, ta chợt phát hiện trên nóc nhà ngoài vài loại thú thông thường,ở phía trước, có vẻ như đứng đầu quần thể thú là một con Phi Yến tinh xảo.

Có thể là xem quá nhập tâm, mãi đến lúc Trình Tiểu Vũ vỗ một hồi ta mới lấy lại tinh thần, phát hiện phần lớn người đã theo Tề Anh đi trước.

"Ngươi xem cái gì vậy?" Trình Tiểu Vũ hướng lên trời xem xét.

"Nơi đó có một con chim yến." Ta chỉ hướng nóc nhà.

Trình Tiểu Vũ nheo mắt nửa ngày, đến mức mắt sắp nhắm lại vẫn không thấy gì.

Theo Tề Anh đi vào bên trong, cũng không có chỗ ngồi, mọi người đều phải đứng. Ta thay đổi tư thế đứng mấy lần, cuối cùng lúc ta không nhịn được ngáp một cái, cửa gỗ nặng nề rốt cục cũng bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Một làn gió thơm thổi đến, thơm đến mức ta hắt xì một cái.

Nhìn về phía cửa, chỉ thấy người mở cửa là hai thiếu nữ xinh đẹp, sau khi mở cửa liền cung kính đứng hai bên, hương thơm là từ phía các cô thổi đến.

Tiếp theo trong tầm mắt của ta xuất hiện một vạt áo trắng như tuyết, cùng một đôi giày không dính chút bụi. Nhìn từ dưới lên, lúc nhìn thấy mặt cũng là khi người kia vừa vào.

Khi thấy tướng mạo của người đến, ta mở to mắt, nhất thời quên hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei