Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đứng trong sương mù, bốn phía là một mảnh trắng xoá, hầu như giơ tay không nhìn thấy được năm ngón.

Sương mù này đúng là bất thường, nổi lên quá nhanh, cũng quá dày đặc.

Tề Phương Sóc dự đoán rất chính xác, đoàn người chúng ta chỉ đi ba ngày liền phát hiện một hòn đảo biệt lập trên biển, cũng xác nhận đy chính là đích đến của chuyến đi này – Tiên đảo Hoả Hi.

Năm mươi người chia nhau lên năm chiếc thuyền nhỏ lục tục lên bờ, cuối cùng Tề Anh dẫn người xung phong tiến về giữa đảo.

Bởi vì thảm thực vật trên đảo tươi tốt, cy cối cành lá xum xuê, vô cùng khó đi, do đó tốc độ của đoàn người cũng không nhanh.

Chúng ta cứ đi trong rừng rậm một ngày đêm như vậy, ngoại trừ chuột bọ côn trùng rắn rết có chút nhiều, hòn đảo này đều giống như các hòn đảo nhỏ khác, mọi người cũng buông lỏng cảnh giác.

Thương ưng của Trình Tiểu Vũ tuần tra canh gác trên không, thỉnh thoảng truyền tin tức về phía thuyền.

Tất cả thoạt nhìn yên ả như vậy, …vô hại như vậy

Nhưng một bầy ong vò vẽ không biết từ đu bay ra lại phá vỡ tất thảy.

Ong vò vẽ tập kích tách đội ngũ ra, làm mọi người rối loạn trận tuyến, tiếp đó lúc ta nhận ra có gì không đúng, đã chỉ còn một mình, bên cạnh một tiếng người cũng không có, giống như ta đã nhập vào mê chướng nào đó.

Sau đó chính là my mù, ta mắt thấy chúng từ bốn phương tám hướng ùa tới, vy quanh ta, nuốt chửng ta.

“Có ai không?” Ta thử cầu cứu, “Trình Tiểu Vũ! Tề Anh! Hầu Gia!”

Ta rút trường kiếm bên hông ra, bước từng bước nhỏ về trước, ba bước thì dừng lại, tiếp tục gọi tên bọn Tề Anh, nhưng đều không có đáp lại.

Ta lấy trong lòng ra một cái la bàn, muốn thông qua la bàn để nhận biết phương hướng, có điều kim la bàn lắc lư không ngừng, giống như bị cái gì yểm bùa vậy, dĩ nhiên mất tác dụng.

Ta nhụt chí mà nhét lại vào lòng, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được mấy bước tóc đã ướt, áo ngoài cũng ẩm ướt.

Nhìn ngó cái gì cũng không thấy bầu trời, tm tình có bao nhiêu nặng nề thì có bấy nhiêu.

Trên người ngoại trừ một thanh kiếm thì còn một túi lương khô, ta đột nhiên dấy lên nỗi kinh hoảng rằng mình sẽ đi mãi mà không thoát khỏi màn sương trắng vô biên này.

Cũng không biết là đã đi bao lu, bước đi có chút bủn rủn, vẫn không hề gặp một người.

Ta tìm thấy một thn cy, bèn ngồi xuống, lấy lương khô từ trong ngực ra ăn. Ta cũng không dám ăn quá nhiều, dù sao cũng chỉ có từ ấy đồ ăn, ăn bao nhiêu hết bấy nhiêu, nếu ăn hết mà không gặp người khác thì chỉ có nước chết ở trong màn sương mù trời này, ngẫm lại có chút tuyệt vọng.

Vội vã ăn vài miếng, cũng không nếm ra mùi vị gì, ta lần nữa đem lương khô gói thật kỹ chuẩn bị nhét vào ngực. Mà ngay lúc này, đột nhiên từ phía sau thn cy lộ ra một con thú đen gầy giống như thú non của một loại thú có móng, một tay đoạt đi lương khô của ta.

Ta lập tức sởn tóc gáy, một hơi nghẹn tại cổ họng suýt chút nữa đã kêu thành tiếng.

Con thú kia tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền biến mất vào trong sương, chờ ta nng kiếm đuổi theo đã không kịp.

Ta tức giận đến mức lấy kiếm bổ một nhát vào thn cy bên cạnh, không ngờ nhát bổ này giống như đã chạm phải cơ quan nào đó, một hồi tiếng ầm ầm vang lên, sương trắng mù mịt đột nhiên “lùi” lại giống như lúc xuất hiện.

Trong giy lát, cỏ cy sum suê, bóng cy đu đưa, thậm chí bên tai còn vang lên tiếng kêu của chim tước, giống như màn sương mù hồi nãy chỉ là một hồi ảo giác, tựa như chưa hề tồn tại.

Lại gần xem thn cy vừa bị ta bổ vào một kiếm, phát hiện dưới vết kiếm có một chữ “Vụ” nho nhỏ, hoá ra đy là một cơ quan!

Chỉ là còn chưa kịp mừng vì mình đã thoát, đột nhiên xuất hiện một tiếng cười sợ đến mức lòng ta run rẩy.

Ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện trên cành cy rậm rạp xung quanh không biết từ khi nào đã có một bầy khỉ mặt chó, mỗi con đều có thn hình to khoẻ, mặt như ác quỷ. Trong đó có một con lông đen, trong tay còn cầm gói giấy dầu đựng lương khô của ta, cũng không xé ra, cứ để như vậy mà ăn, vừa ăn vừa nhìn ta mà kêu to.

Khỉ mặt chó: Trong QT là Sơn tiêu, mình tra thì ra loại khỉ này:

Khỉ mặt chó (Mandrillus sphinx)

“Lòng tham không đáy!” Thực sự vừa thoát khỏi hang sói lại vào hang cọp.

Sư phụ đã nói, võ công của ta chỉ có thể ứng phó lúc bình thường, nhưng tình huống lúc này lại không giống vậy, do đó…

Lúc bầy khỉ mặt chó tấn công về phía ta, ta vận khinh công, chạy trốn về phía có khe hở.

Bầy khỉ giống như phát điên bám theo sau ta, riết ráo không tha. Chúng quen với địa hình, có mấy lần bị ta dùng kiếm xua lui, nhưng không biết có phải loại hành vi này chọc giận tới chúng nó không, sau đó chúng có vẻ nổi giận hơn, dùng đá ném ta.

“A!” Ta bị một tảng đá to bằng cái đầu đập đến mắt nổi đom đóm, cảm giác có một dòng nước ấm chảy xuống từ đỉnh đầu, hẳn là chảy máu rồi, nhưng ta cũng không có thời gian mà lau đi.

Đại khái là qua một nén nhang, ta vẫn chưa thoát khỏi bầy khỉ mặt chó phía sau.

Chúng nó giống như đuổi theo ta không biết mệt mỏi, phát ra một tiếng rít doạ người.

Xong, lần này thực sự ta xong mạng rồi.

Ngay đúng lúc một hơi chn khí đã dùng hết, bước ngoặt lại xuất hiện, ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

“Hầu Gia!!!” Ta cũng không kịp nhớ mặt mũi gì, kêu thảm nhào về phía hắn.

Tề Phương Sóc ngẩng đầu nhìn về hướng ta bên này, phát hiện ở sau ta còn một đoàn súc sinh liền tái hết cả mặt.

Ta chạy trốn đến phía sau hắn: “Hầu Gia, có thể nhìn thấy ngài vào lúc này thật là quá tốt, ta suýt nữa nghĩ mình đã chết tại Tiên đảo chó má này chứ. Những con khỉ mặt chó này thật sự quá xấu xa, không chỉ cướp lương khô của ta, còn muốn ăn cả ta, Hầu Gia ngài cẩn thận chút, mau ngăn chúng lại!”

Những con khỉ mặt chó kia thấy lại thêm một người, cùng nhau ngừng bước chn, cũng không liều lĩnh tiến lên, chỉ nhảy qua lại ở cành cy mà quan sát, nhìn rất cẩn thận.

Tề Phương Sóc không hề chớp mắt nhìn chằm chằm động tĩnh của chúng nó, miệng nói: “Ta lại không muốn thấy ngươi.”

“Ha ha ha Hầu Gia ngài thật thích nói giỡn!” Ta cười đến có chút xấu hổ, nhưng tay vẫn gắt gao nắm chặt y phục của hắn không buông.

Bầu không khí căng thẳng, động một cái liền bùng nổ, ta đang nuốt ngụm nước miếng, chợt nghe Tề Phương Sóc quát một tiếng chói tai.

“Xuất kiếm, cùng ta giết bầy súc sinh này!”

Một tiếng thét này như muốn điếc tai, ta lập tức thẳng lưng, mà cả trái tim vừa tràn đầy hoảng sợ cũng vì hắn cường thế mà nhạt đi chút ít.

Đám khỉ mặt chó cũng bắt đầu tấn công, cả bọn cùng nhào về hướng chúng ta.

“Giết!”

Trong đầu của ta chỉ còn chữ này, sau đó chính là một hồi hỗn chiến.

Thế tấn công của bầy khỉ mặt chó vừa nhanh lại mạnh, mang theo đặc thù tàn bạo của dã thú, con trước ngã xuống con sau tiến lên, giống như không biết mệt.

Nhưng so với sự hung ác của chúng, Tề Phương Sóc còn hung hơn.

Đối phó với những con khỉ mặt chó này, hắn chỉ dùng hai chiêu, chặn cổ, đm thủng một lỗ trên gáy của chúng, sau đó vứt qua một bên, còn ta phụ trách những con gần chết nhưng vẫn còn lực tấn công.

Giết tới mức cánh ta của ta sắp không nhấc lên nổi, nhưng khỉ đầu chó vẫn ùn ùn kéo đến.

Tay áo của Tề Phương Sóc dính đầy máu đen, về sau chiêu thức càng lúc càng tàn nhẫn. Thường lúc cổ họng của khỉ đầu chó loé lên ánh bạc liền da tróc thị bong, máu chảy như suối, ngay cả cơ hội để bổ sung một kiếm ta cũng không có.

Cánh tay càng ngay càng nặng nề, đau nhức không ngừng, nhưng tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh.

Không nhanh không được, chuyện gì đùa vui còn có thể, chỉ không thể lấy mạng mình ra mà đùa giỡn.

Ta dùng mũi kiếm bắt chuyện với chúng, chúng liền lấy răng nanh sắc bén bắt chuyện lại, nhưng thời điểm liều mạng, ta cũng bất chấp những vết thương nhỏ ấy.

Dần dần, dưới chn xác chết chồng chất, long huyết huyền hoàng, rốt cuộc dã thú cũng lãnh hội được điểm khủng bố của người phàm chúng ta, không dám tiến lên nữa.

Long huyết huyền hoàng: máu chảy thành suối (?)

Mười mấy con khỉ mặt chó còn sống không cam lòng mà rống giận với chúng ta, nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể quay người rời đi, biến mất ở trong rừng rậm rạp xanh biếc.

Ta kịch liệt thở hổn hển, tay run đến mức hầu như không cầm được kiếm.

“Thắng, thắng rồi?” Ta có chút không dám tin.

Sau đó Tề Phương Sóc nhúc nhích một chút, vốn ta với hắn đứng tựa lưng vào nhau, hắn hơi động chn ta liền mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

Ta ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mặt trời xuyên qua lá cy hình thành những vệt lốm đốm lúc sáng lúc tối, làm ta hoa cả mắt, nhưng ta vẫn nhìn rõ ràng được vẻ mặt của hắn.

Hắn nhìn từ trên cao xuống nhíu mày nhìn ta, giống như nhìn một phế vật.

Không muốn hắn xem thường, ta vội vàng từ trên đất đứng lên, cố cứng rắn không kêu mệt.

“Hầu Gia, chúng ta đi tìm những người khác chứ?”

Tề Phương Sóc không đáp ứng ta, mà chỉ nói: “Đi tìm nguồn nước.”

Ta vốn đang mơ hồ, nhưng vừa nhìn thấy áo trăng hắn nhuốm máu, trên tay trên mặt tt cả đều là vết máu, bỗng nhiên hiểu ra. Hắn đy là muốn tìm nguồn nước để rửa sạch bụi bẩn trên người, thực sự là kiều quý!

Tuy nghĩ như vậy, nhưng lúc hai chúng ta thật vất vả tìm được một dòng suối trong rừng, ta là người đàu tiên không nhịn được mà xông tới vục mặt vào dòng nước uống từng ngụm từng ngụm.

Túi nước bên hông đã uống cạn từ lu, tính toán thời gian ta đã khát một ngày, đã vậy lại còn trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy, có phản ứng như thế cũng có thể thông cảm được.

Phía bên này ta đang uống, Tề Phương Sóc bên cạnh lại không thèm quan tm mà rửa tay, ta ngay cả bảo hắn từ từ cũng không kịp.

“Ngươi khoan đã… Ôi, quên đi!” Ta không thể làm gì khác hơn là mang túi nước tới một chỗ cách hắn khá xa để múc nước.

Thời điểm ta múc xong nước nhìn về phía hắn, phát hiện hắn đã kéo lớp áo trong không biết là ở tầng nào xuống, nhúng nước để lau mặt. Xét đến mức độ ưa sạch của hắn, ta đoán là lý y (áo lót)

Ta dứt khoát học bộ dáng của hắn, ngồi bên bờ suối, vén ống tay áo lên rửa tay. Chỉ là không văn nhã cẩn thận được như hắn, tiếng nước vang lên ào ào, gợn sóng tạo nên có thể truyền đến chỗ hắn luôn.

Rửa tay xong ta tuỳ tiện vẩy vài cái coi như xong, quay lại bên cạnh Tề Phương Sóc, nói: “Ta thấy cánh rừng này không đơn giản, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Lúc ta vừa lạc các ngươi đã đụng phải một cơ quan tên “Vụ”, mò mẫm đi hồi lu mới phá giải được, không ngờ lại gặp phải tập kích của khỉ mặt chó. Không biết những người khác còn gặp dạng gì nữa. Hầu Gia có đụng phải cơ quan gì không?”

“Lúc ta lấy lại tinh thần cũng chỉ còn mỗi mình ta, cũng không chạm phải cơ quan gì.” Hăn bỗng đưa tấm vải trắng như tuyết trên tay cho ta, “Lau dưới mặt.”

Ta giật mình, nhận cũng không ổn mà không nhận cũng không ổn.

“Máu, lau đi.” Hắn lại đưa cho ta.

Ta phản ứng lại, lúc khỉ mặt chó dùng tảng đá ném ta, trên đầu hình như bị đập ra một vết rách, tuy rằng lúc này vết thương đã kết vảy không chảy máu nữa, nhưng trên mặt hẳn là còn lưu lại không ít vệt máu. Nghĩ như vậy liền lập tức nhận, ngồi xổm trên bờ suối dùng vải kỹ càng lau hai cái, đang lau đột nhiên nghĩ tới đy từng là y phục sát mình của Tề Phương Sóc, nhất thời cảm thấy nóng đến luống cuống.

“Tạ ơn Hầu Gia, cái này…” Ta đưa tấm vải đã được giặt sạch đến trước mặt Tề Phương Sóc, “Ngài còn muốn nữa không?”

“Vứt đi.” Hắn nhíu nhíu mày, nói.

Sau đó chúng ta một trước một sau rời khỏi suối, chuẩn bị đi tìm tung tích của những người khác.

Chỉ là tấm vải đã từng là lý y của Tề Phương Sóc này, có thể là do xúc cảm quá hấp dẫn, ta không chỉ không nghe lời hắn mà ném đi, trái lại thừa dịp hắn không chú ý mà giấu vào trong ***g ngực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei