Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trực tiếp đi địa cung?”

Tề Phương Sóc gật gật đầu, dựa vào thn cy nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ta thấy hắn không để ý tới mình, đành nhặt một đoạn cành khô ở dưới đất lên chơi.

Tính thời gian lạc mọi người đã hơn hai ngày, một chút bóng dáng của bốn mươi tám người khác cũng không thấy, thời gian càng lu thì trong lòng càng sợ. Tề Phương Sóc không muốn lãng phí thời gian ở lại cho kiểu tìm kiếm không có ý nghĩa này nữa, đề nghị trực tiếp đi địa cung, nói rằng Tề Anh cũng biết vị trí của địa cung, đối phương hiểu rõ tính hắn, nhất định sẽ đưa người tới trước lối vào địa cung để chờ hắn.

Hắn đã nói như thế, ta còn có thể nói gì nữa? Cũng chỉ có thể đáp ứng thôi.

Không biết những người khác sau khi lấy lại tinh thần thì có phát hiện chỉ còn mỗi một mình giống như ta và Tề Phương Sóc không? Ta do số may mắn mới có thể phá được cơ quan tụ họp với Tề Phương Sóc, vậy những người khác thì sao? Trên đảo này còn bao nhiêu cơ quan chưa biết, bầy ong vò vẽ kia có phải cũng là một trong các cơ quan, dùng để phn tán đám người chúng ta ra để đánh bại?

Càng nghĩ thì càng kinh hãi, dứt khoát cắm cành cy xuống đất, ôm kiếm tựa vào thn cy khô, cũng nghỉ ngơi giống Tề Phương Sóc.

Có thể là do quá mức mệt mỏi, giấc ngủ này của ta đặc biệt su, nếu không phải là nghe được tiếng cành cy bị người đạp gãy quả thật ta vẫn muốn ngủ tiếp như thế.

Ta đột nhiên mở mắt, chuẩn bị rút kiếm khỏi vỏ, thấy nam nhn cao to đang đứng yên trước mặt là Tề Phương Sóc, lập tức buông lỏng.

“Hầu Gia là ngươi à!!!” Ta ai oán, “Đừng doạ người như vậy được không, suýt nữa đã bị ngươi hù chết rồi!”

Vịn thn cy từ dưới đất đứng lên, ta phủi phủi bùn đất và lá cy trên người.

“Đi thôi.” Tề Phương Sóc nói xong cũng không chờ ta, một mình đi về phía trước.

Hai hôm nay trên cẩm y trắng như tuyết của hắn dính rất nhiều vết bẩn, trông xám xịt, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu, đúng là khó cho hắn.

Có thể nhìn thấy đường đường Yến Mục Hầu mà lại có dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như vậy, chuyến đi này cũng coi như đáng giá, không uổng công.

Tề Phương Sóc hẳn là đã ghi lại địa hình trên đảo vào đầu, ta không thấy hắn cầm bản đồ, nhưng giống như hắn đã định trước, mang theo ta vượt mọi chông gai tiến về phía trước, không có chút do dự.

Chẳng qua khi đường đi của chúng ta bị một cái đầm lầy ngăn chặn, hắn mới ngừng lại.

Phụ cận đầm lầy sương mù lượn lờ, không có cách nào nhìn rõ bờ bên kia, cũng không cách nào nhìn ra cái đầm này lớn bao nhiêu. Nếu kích thước vừa vặn, dùng khinh công bay qua cũng không phải là việc khó, nhưng dở ở chỗ là không biết kích thước.

“Khinh công của ngươi thế nào?” Quả nhiên, Tề Phương Sóc cũng đang dự tính dùng khinh công bay qua.

Nhưng nhất định ta phải khiến hắn thất vọng.

“Đợi đã, để xem kích thước của đầm lầy, cùng với…” Ta đi tới bên bờ, ngồi chồm hỗm xuống đang muốn có gì thích hợp không để ta mượn lực đi qua đầm, đầm lầy màu nu đỏ đột nhiên quay cuồng một lúc, trong nháy mắt ta liền choáng váng.

Ta có dự cảm xấu, nhưng sự tò mò to lớn vẫn làm ta không chịu nổi mà cúi người quan sát nước bùn tầm thường kia.

Vừa nhìn xuống dưới, tóc gáy dựng thẳng, ta hét to một tiếng, lập tức nhảy lên cách xa đầm lầy, vừa chạy vừa liều mạng phủi khắp người.

“Ngươi làm sao vậy? Trong đầm lầy này có cái gì?” Tề Phương Sóc thấy ta như thế liền bắt lấy cánh tay ta mà chát vấn.

Đầu lưỡi ta thắt lại, toàn thn ngứa ngáy, hận không thể đem màn vừa rồi trong đầu loại bỏ triệt để.

“Trùng! Tất cả đều là trùng, giống sợi tóc màu đỏ!!”

Tề Phương Sóc nghe vậy lập tức thả cánh tay ta ra, sắc mặt có chút không ổn, ta nghĩ lúc này hắn nhất định vô cùng hối hận vì đã đụng vào ta.

Là một ao trùng lớn như thế, quả thật đúng là bẫy trùng, ngẫm lại mà sởn tóc gáy, da đầu tê dại! Ta không khỏi nghĩ, lát nữa nếu như không kiểm tra mà trực tiếp theo Tề Phương Sóc dùng khinh công bay qua, đến lúc bay được một nửa phát hiện không đủ chn khí, từ giữa không trung ngã xuống, cái cảm giác đó! Nếu không bị vạn trùng gặm cắn đến chết, chỉ sợ cũng buồn nôn mà chết.

Tề Phương Sóc đứng bên cạnh suy tư một lúc, bước lại gần phía đầm lầy, ta nghĩ hắn còn chưa từ bỏ ý định, muốn tự mình kiểm tra một phen.

Lấy dạng thích sạch sẽ như hắn, ta ngồi chờ hắn lảo đảo bò lết mà về. Quả nhiên trong chốc lát hắn đã trở lại, sắc mặt trắng bệch, ta cảm thấy hắn rất muốn ói.

“Hầu Gia, còn đi nữa không?” Ta có ác ý muốn hắn nôn, rõ ràng đã biết rõ còn cố hỏi.

Hắn liếc ta một cái, nói: “Đi vòng sang bên cạnh, cách xa một chút, đừng chạm phải trùng bên trong.”

Ta vội vã gật đầu, không thể không đồng ý, sau đó chúng ta liền bỏ ra gấp đôi thời gian để đi qua bên kia đầm lầy.

Lúc đi được một nửa thực ra sắc trời đã tối, nhưng chúng ta thà đi nhanh hết sức để rời xa đầm lầy trước khi trời tối, còn hơn là buổi tối ngủ cạnh nó.

Đến lúc bóng đêm dần dần buông xuống, cảm thấy cách bẫy trùng đủ xa, ta và Tề Phương Sóc mới dừng lại để nghỉ ngơi.

Bề mặt đất lại lần nữa phát sinh biến hoá, đất mềm xốp bị thay thế bởi đất đá, cy cối cũng từ từ thay bằng cự nham trắng xám.

Loại thực vật duy nhất có ở khu vực này là một loại cy leo giống như cy nho, không nhìn thấy lá, rễ cy đan xen vào nhau, bò đầy mặt cự nham.

Ta và Tề Phương Sóc hợp lực dọn sạch một khối cự nham thạch to lớn bằng phẳng, chuẩn bị qua đêm trên đó.

Dùng dy leo nhóm lửa, đêm rét vẫn ấm áp, nhưng không chống được bụng đói cồn cào.

Lương khô của ta đã bị lũ khỉ mặt chó cướp mất, hai ngày nay vẫn dựa vào lương khô tiếp tế của Tề Phương Sóc, nhưng mà ăn của người ta vẫn có chút xấu hổ, giống như ta rất không cần mặt mũi.

Ta ngẩn ngơ ôm đầu gối nhìn chằm chằm đống lửa, do đó Tề Phương Sóc nhảy xuống cự nham lúc nào cũng không phát hiện. Chờ lúc hắn đi lên lần nữa, ta kinh hỉ mà dán mắt vào chùm trái cy màu đỏ tím trong tay hắn.

“Ở đu ra vậy?” Tựa hồ từ rất xa đã ngửi thấy hương trái cy thanh mát, nước miếng đều chảy xuống.

“Vừa lúc vô tình phát hiện, dường như là trái cy của những dy leo này. Hồi nãy ta đã thử rồi, không có độc, có lẽ ăn được.” Nói xong hắn lấy bao giấy dầu đựng lương khô từ trong ngực ra, đi tới đặt trước mặt ta ngồi xuống, mở giấy dầu ra cùng trái cy đặt giữa hai người, ngữ khí đều đều nói: “Ăn đi.”

Một khắc đó, không thể nói được đó là cảm giác gì, cảm thấy trái cy kia thật ngọt, lương khô kia một chút cũng không khô, lửa này cũng ấm áp lạ thường, Tề Phương Sóc mẹ nó thực sự là người tốt!

Nhưng cảm động như vậy, vẫn không thay đổi được trạng thái không nói gì giữa hai chúng ta.

Ăn xong, ta với Tề Phương Sóc vốn cũng không sao nói chuyện được, không thể làm gì khác hơn là song song nằm xuống nghỉ ngơi. Vốn dĩ đối phương cũng nói đi một ngày đường nữa là tới địa cung, tới đó cũng không biết gặp phải cái gì, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức cho thoả đáng.

Đêm nay ta không thể nào ngủ được yên ổn, không biết có phải do ban ngày nhìn thấy những con trùng kia không, lăn qua lộn lại đều là ác mộng. Lúc thì mơ thấy bị đầm lầy nuốt sạch, lúc lại mơ thấy Tề Phương Sóc bị đầm lầy nuốt lấy mà ta đứng ở bờ bên kia không có cách nào để cứu hắn.

Đến lúc sắc trời sáng lên, ta mê mang mở to mắt nhìn phía bầu trời, đầu óc vẫn đặc như tương hồ.

“Bạch Tam Cẩn!!”

Mà đang lúc ta đang lúc ngẩn ngơ không biết trời trăng gì, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát to của Tề Phương Sóc làm ta giật nảy, mãnh liệt nhìn sang phía hắn.

Vừa nhìn đến liền kinh hãi đến biến sắc, chỉ thấy toàn thn Tề Phương Sóc bị dy leo màu nu thẫm quấn quanh. Những dy leo kia giống như vật còn sống, không ngừng kéo hắn xuống dưới cự nham. Tề Phương Sóc dùng năm ngón tay bám lấy mặt đá cũng không thể ngăn trở lực kéo này, chỉ sáo bạc cạ vào mặt nham thạch cứng rắn tạo ra một chuỗi hoa lửa, lưu lại hai vết cào màu bạc rõ ràng.

Ta bất chấp hoảng sợ, bổ nhào về phía Tề Phương Sóc bằng tốc độ nhanh nhất, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng chỉ kịp kéo lấy nửa bàn tay của hắn.

Dy leo quấn trên người hắn càng lúc càng nhiều, dần dần hình thành dạng kén.

Có lẽ Tề Phương Sóc biết mình mắc tai vạ khó tránh, dùng tốc độ cực nhanh nói:”Đy cũng là một trận pháp cơ quan, tìm được phương pháp phá giải, ngươi rời khỏi nơi này thì đi về phía Ty, đi địa cung chờ Tề Anh, bảo hắn sau khi tìm được bảo vật nhất định phải tự mình đưa tận tay Lục hoàng tử! Nghe rõ chưa?”

Ta còn muốn dùng lực kéo hắn trở lại, cắn răng không lên tiếng.

“Nghe rõ chưa!!” Tề Phương Sóc gào to về phía ta, bắt ta nhất định phải trả lời.

Vào thời điểm như thế này, có thể đừng quản cái bảo vật chó má gì đấy cùng Lục hoàng tử không?!

Mặc dù nghĩ như vậy, ta vẫn cố gắng gật đầu: “Rõ rồi!” Vừa dứt lời, vài gốc dy leo liền cuốn lấy tay hắn, kéo hắn ra khỏi tầm mắt của ta.

Trong giy lát cả người ta đều là mộng, ngơ ngác nhìn theo hướng hắn bị bắt đi, hai tay vô thức duy trì tư thế duỗi thẳng tay nắm lấy.

Bỗng nhiên sau đó, trong đầu điện thiểm lôi minh, ta xoay chuyển một hồi.

Điện thiểm lôi minh: sấm vang chớp giật

Trận pháp, cơ quan!

Phải tìm phương pháp phá giải, nhất định là có phương pháp phá giải!

Tề Phương Sóc bảo ta sau khi tìm được phương pháp phá giải phải lập tức rời nơi này đi tìm Tề Anh, nhưng ta thực sự không làm được chuyện bỏ hắn mà trốn chạy, cho dù cuối cũng chỉ tìm được thi thể của hắn, ta cũng phải thử một lần đi cứu hắn.

Tới thời điểm như thế này, ta mới vô cùng hối hận trước đy không chịu theo sư phụ học cho tốt bản lĩnh sở trường của ông. Cứ học quyền cước công phu có ích lợi gì? Ngay đến một cái dy leo quái dị cũng đánh không lại! Mấy con súc sinh cũng có thể bắt nạt trên đầu ta!

Kỳ môn độn giáp, thuật phá trận, cẩn thận nhớ, nhớ thật chuẩn….

Ta quỳ gối trên cự nham, trong đầu nhanh chóng suy chuyển.

“Đằng thuộc mộc, by giờ là… giờ Thìn (từ 7h -9h sáng), Đông Nam, Tốn cung vị, đỗ môn, tù vu tứ quý… Do đó mỗi ngày nó mới có thể đúng giờ Thìn mở ra cơ quan!” Ta muốn phá giải cơ quan cần tìm được sinh môn, nhưng by giờ Tề Phương Sóc bị bắt, chính là tử môn đối với hắn, ta muốn tìm được cửa Tử phải tìm được cửa Sinh lần nữa. “Mộc vi bát, bát có quẻ Khôn, quẻ Cấn, chỉ Ty Nam, Bắc, Đông Bắc, Ty Bắc. Ty Bắc chính là khai môn, chính Bắc là hưu môn, Đông Bắc là sinh môn, Ty Nam…” Ta móc la bàn từ trong người ra, “Chính là tử môn!” Kim chỉ nam dừng trong nháy mắt, ta nhảy xuống cự nham, chạy gấp về phía Ty Nam.

Tề Phương Sóc, ngươi tuyệt đối không được chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei