Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ lại trúng chiêu, đêm đó ta và Tề Phương Sóc liền dứt khoát ngủ cạnh dòng suối.

Lúc ngày mới đã lờ mờ sáng, ta bị tiếng chim hót đánh thức, lúc mở mắt liền phát hiện Tề Phương Sóc quay lưng lại phía ta, mặt hướng về phía biển hoa, đứng không nhúc nhích, giống như bất động.

Ta mãnh liệt đứng dậy, kêu to về phía hắn: “Tề Phương Sóc!”

Ta sợ hắn lại bất tri bất giác bị những bông hoa và bươm bướm quỷ dị kia mê hoặc, chìm su vào ảo giác không rút ra được, nhưng không ngờ hắn vừa nghe ta kêu gào liền xoay người lại rất nhanh sau đó vẫy tay, nhìn ý tứ là muốn ta qua bên đó.

Ta thấy dáng vẻ của hắn không giống giả bộ, có điều vì lý do an toàn, vẫn lấy lý y từ của Tề Phương Sóc từ trong người ra, dấp nước suối phủ lên mặt.

Tề Phương Sóc không có phát biểu gì với hành vi của ta , chỉ là dừng ánh nhìn tại cái khăn trên mặt ta trong chốc lát.

Mà rất nhanh ta liền biết nguyên nhn hắn bình tĩnh đứng trước biển hoa mà không có trúng chiêu. Những bông hoa kia lần nữa quay lại hình dạng nụ hoa, cũng không thấy bóng dáng bươm bướm đu nữa.

“Những bông hoa này chỉ nở rộ vào buổi tối, ban ngày có thể an toàn mà đi qua.” Dứt lời hắn liền đi về phía biển hoa, ta cản cũng không kịp.

Ta thấy hắn trực tiếp băng qua biển hoa, không chần chừ chút nào, hơn nữa bước một bước lại tạo ra một cái đường mòn, chỉ đành cắn răng bước theo.

Mãi đến lúc hoàn toàn thoát khỏi biển hoa, đồng thời đi được thêm một đoạn đường về phía trước, xác nhận sẽ không có thêm vấn đề gì, ta mới lấy vải ở trên mặt xuống, gấp lại rồi nhét vào ngực.

“Hầu Gia, còn phải đi bao lu nữa mới đến cửa vào của địa cung?”

“Nếu không có gì ngoài ý muốn, nửa ngày nữa là có thể đến.” Thanh m của Tề Phương Sóc từ phía trước truyền đến.

Chờ đến khi hội họp cùng bọn Trình Tiểu Vũ, việc thứ nhất ta phải làm là cướp toàn bộ lương khô của bọn họ mà ăn thoả sức. Có trời mới biết mấy hôm nay mỗi ngày chỉ ăn một bữa, một bữa chỉ ăn có vài miếng, ta có cảm giác đói bụng phát điên rồi.

Ta và Tề Phương Sóc một trước một sau cứ đi như vậy về phía trước, bởi vì lúc nào cũng cảnh giác bốn phía, do đó tốc độ cũng không nhanh. Cứ đi như vậy, trên trời đột nhiên xuất hiện một tiếng chim kêu rõ to, ta vui mừng khôn xiết, vội vã ngẩng đầu tìm, vừa vặn nhìn thấy một con thương ưng bay xẹt qua đỉnh đầu.

“Là Tiểu Quai!” Ta nhận ra ngay lập tức.

Tề Phương Sóc cũng ngẩng đầu híp mắt nhìn lên, một lát sau thu tầm mắt lại, nói với ta: “Hẳn là bọn họ đang ở phía trước.”

Đến lúc này, giữa hai chn mày của hắn rốt cuộc cũng thả lỏng, không còn nhíu chặt nữa.

Đi thêm đại khái một nén nhang, rốt cục mơ hồ nghe thấy tiếng nói, ta cao hứng đến mức suýt chút nữa hoa tay múa chn.

“Ai?” Dưới lùm cy cối rậm rạp che khuất, phía trước truyền đến tiếng Tề Anh quát hỏi, cũng với tiếng rút kiếm dồn dập.

Ta vội vàng tỏ rõ thn phận: “Là chúng ta là chúng ta! Hầu Gia với Bạch Tam Cẩn đy!”

Đẩy nhánh cy ra, cuối cùng hai nhóm người cũng gặp lại nhau.

Tề Anh thấy Tề Phương Sóc liền đỏ cả vành mắt, bước nhanh tới nghênh đón, một hán tử cao lớn mà lúc nói chuyện m thanh đều mang theo run rẩy: “Quá tốt rồi, Hầu Gia ngài không có chuyện gì! Ta biết ngài là cát nhn tự có thiên tướng mà, quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi!”

Cát nhn tự có thiên tướng: người tốt tất sẽ được trời giúp đỡ

Bên cạnh hắn còn có mười mấy thị vệ, cũng đều là dáng vẻ kích động không thôi. Lại nhin bốn phía, phát hiện Trình Tiểu Vũ đang đứng một bên, Tiểu Quai đậu trên tay, đang thảnh thơi nhìn sang.

“Trình Tiểu Vũ, quá tốt rồi, ngươi không chết!” Ta khoa trương xông lên ôm lấy hắn, lúc buông hắn ra còn tiện tay lấy một bao lương khô trong ngực y, lui lại vài bước liền ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hàm hồ, “Ngươi không biết đu…một đường này… ta thật là khổ cực!”

Trình Tiểu Vũ ghét bỏ nhìn ta: “Ta còn tưởng rằng mạng ngươi lành ít dữ nhiều, cũng may ngươi phúc lớn gặp được Tề Phương Sóc, nếu không chỉ sợ thật sự không về được, vận may của tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm nhỉ.”

Ta không muốn nói với y nếu không có ta Tề Phương Sóc cũng lành ít dữ nhiều, chắc chắn y sẽ không tin.

“Chúng ta… chỉ còn lại những người này sao?” Ta tháo túi nước bên hông xuống nốc mấy hớp, cau mày hỏi Trình Tiểu Vũ.

Lúc trên thuyền xuống năm mươi người, hiện tại… Tầm mắt ta nhìn quanh một vòng, phát hiện Trí Thm tăng nhn của Ma Vn tự đang ngồi tĩnh toạ ở dưới một gốc cy đại thụ. Còn đôi huynh đệ song sinh luyện công phu đang nhỏ giọng thì thầm ở một bên, tính toán đu ra đấy, nơi này cũng chỉ không tới hai mươi người, đúng là hao tổn hơn một nửa.

Trình Tiểu Vũ giơ tay lên, cho phép Tiểu Quai cất cánh bay ra ngoài.

“Ngươi cho rằng trên Tiên đảo tốt như vậy ư, bảo vật dễ tìm như thế à?” Nói xong y mới kể cho ta nghe những gian nan hiểm trở mà bọn họ gặp phải trên đường, ta nghe xong trợn mắt há mồm, đúng là một chút cũng không thể thoải mái như ta và Tề Phương Sóc. “Sau khi bị ong vò vẽ tách ra, ta rất nhanh gặp lại bọn Tề Anh, sau đó nửa đường lại gặp hoà thượng Trí Thm. Trên đường hao tổn không ít người, đợi tới khi tìm được nơi này, huynh đệ Chu gia đã ở đy.”

Ta kinh ngạc: “Huynh đệ Chu gia này lợi hại như vậy ư, không có bản đồ mà cũng tìm được nơi này?”

Trình Tiểu Vũ không cho là đúng: “Bọn họ đều là cao thủ về cơ quan, không giống loại mèo quào như ngươi, nói không chừng trời vừa sáng đã khám phá ra cơ quan trên đảo. Huống hồ sao ngươi biết bọn họ chưa từng xem bản đồ? Ngươi bị ngu à, người khác nói gì cũng tin, loại cao thủ như bọn họ đến trợ giúp không lẽ chỉ vì tiền? Nói không chừng trợ giúp là giả, thuận đường đi thuyền của Tề Phương Sóc mới là thật, khó mà nói rằng bọn họ không có mục đích khác lắm.”

Ta dừng lại động tác nhai nuốt: “Vậy Tề Phương Sóc có biết không?”

“Hắn biết thì sao, mà không biết thì thế nào? Chỉ cần đồ bọn họ muốn không xung đột với hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý à?”

Ta gian nan nuốt xuống một ngụm lương khô: “Nói cũng đúng.”

Trong lòng hắn, sợ là không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm bảo vật cho Lục hoàng tử.

“Tiểu Vũ,” cũng không biết tại sao, ta bỗng nhiên nổi lên tính tò mò, “Ngươi biết tục danh của đương kim Lục hoàng tử là gì không?”

Trong su xa, ta cảm thấy mình đã chạm tới một góc nội tm bí ẩn của Tề Phương Sóc.

Trình Tiểu Vũ kì quái nhìn ta: “Lục hoàng tử? Ta nghĩ đã… Hình như gọi là Đoàn Niết, Niết trong Niết Bàn.”

Quả nhiên…

Lương khô trong miệng đột nhiên khó nuốt, ta gói kĩ nó lại lần nữa nhét vào trong ngực Trình Tiểu Vũ.

“Ăn no rồi, trả lại cho ngươi.”

“Ngươi hỏi Lục hoàng tử làm gì?” Trình Tiểu Vũ nhìn chằm chằm ta, tựa hồ muốn nhìn ra chút gì đó từ trên mặt ta.

Ta buồn bực ngồi xuống đất: “Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút.”

Không hiểu sao trong lòng có chút tức giận, giống như… Giống như còn chưa cắn được miếng gà nướng nào đã rớt xuống đất rồi bị chó tha mất.

Không biết Trình Tiểu Vũ có phải tin lời ta hay không, cũng không hỏi thêm gì nữa, huýt một tiếng gọi Tiểu Quai quay lại.

Một lát sau, Tề Anh với chủ nhn nhà hắn rốt cuộc cũng tm sự xong, đi tới giữa bãi đất trống tuyên bố qua thời gian một nén nhang nữa chúng ta sẽ cho nổ tung lối vào địa cung.

Lúc này ta mới phát hiện bên cạnh chồng đá vụn hoá ra là một toà cổ tháp đã sụp đổ, bên trên phủ kín rêu xanh cỏ dại, không nhìn kỹ cũng không biết là cái gì. Mà nghe ý tứ của Tề Anh thì lối vào địa cung nằm ở bên dưới toà phế tích này.

Hòn đảo này không hề có dấu chn người, thế mà lại tồn tại nhiều cơ quan như vậy, lại còn toà cổ tháp này với địa cung, lẽ nào thực sự là do tiên nhn tạo nên ư?

Ta còn chưa kịp nghĩ cho rõ ràng, bên kia Tề Anh đã để cho mọi người lùi vào trong rừng, tiếp theo liền sai người đốt kíp nổ thật dài.

Một lát sau một trận đất rung núi chuyển, tiếng vang đinh tai nhức óc qua đi, phía cổ tháp liền xuất hiện một trận khói mù, hết nửa ngày mới tả ra.

“Để vài người ở lại canh giữ ở cửa, những người khác cùng ta tiến vào.” Tề Phương Sóc nói với Tề Anh.

Tề Anh theo lời dặn của hắn chọn ra năm người canh giữ trên mặt đất, mấy người mà hắn dẫn theo còn lại mở đường cho Tề Phương Sóc, tiến vào địa cung trước tiên. Tiểu Quai không thích hợp hoạt động ở nơi chật hẹp, Trình Tiểu Vũ liền để nó lại trên mặt đất.

Ta không muốn tiên phong, cũng không muốn bọc hậu, không thể làm gì khác hơn là theo sát Tề Phương Sóc vào trong, run run rẩy rẩy tiến vào thế giới tối tăm dưới lòng đất.

Lúc đầu mỗi người chúng ta đều cầm một nhánh đuốc trong tay, thế nhưng khi đi su vào trong địa cung, mọi người kinh ngạc phát hiện hai bên hành lang rất dài đều đang chong đèn, ánh lửa cháy vững vàng, không hề vì có người ngoài mà phát sinh chút biến hoá nào.

Ta nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên có chút tin tưởng địa cung này là do tiên nhn tạo nên, đèn chong này đã cháy mấy nghìn năm rồi.

Không phải dùng đèn đuốc, nên không thể làm gì khác hơn là giẫm tắt rồi vứt sang một bên.

Cứ một đường đi tới như vậy, cũng không biết đã đi bao lu, trước mắt bỗng xuất hiện hai ngả rẽ.

Ta nhìn về phía Tề Phương Sóc, Tề Phương Sóc nhìn ta, những người khác cũng ào ào nhìn ta.

Ta: “…”

Như này là đem trọng trách lựa chọn ký thác lên người ta hả?

Ta yên lặng móc một đồng tiền từ trong người, hướng về không trung ném lên, dùng mu bàn tay tiếp lấy, tay trái đặt lên trên, sau một lát thì mở ra, định thần nhìn lại, nói: “Đi bên trái.”

Mọi người: “…”

Tề Phương Sóc mặt không cảm xúc nhìn ta chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định: “Đi bên trái.”

Vì thế mọi người mặc cho số phận mà đi bên trái.

Nội tm ta một đường yên lặng mà cầu cho vận may ở đy có thể kéo dài, tuyệt đối đừng gặp ngã ba.

Có khả năng ông trời thật sự nghe thấy tiếng lòng của ta, cả đường đều thuận lợi, không cơ quan không cạm bẫy, gặp được lối rẽ liền chọn hướng bên trái, cũng chưa từng đi lại đường cũ.

Cứ đi như thế chừng một canh giờ, chúng ta càng đi càng su, càng đi càng xuống dưới, mà lúc này trước mắt bỗng xuất hiện một tấm cửa đá cao lớn.

Mọi người tinh thần chấn động, đều cảm thấy hi vọng gần ngay trước mắt, đy nhất định là cửa thông đến chỗ có bảo vật!

Cửa đá không đẩy được, cũng không nổ được, chắc chắn phải cần cơ quan đặc biệt để mở ra, Tề Phương Sóc để mọi người lùi về phía sau, giao chuyện này cho huynh đệ Chu gia chuyên nghiên cứu về vấn đề này.

Ta với Trình Tiểu Vũ ngồi một bên nghỉ ngơi, nhìn huynh đệ Chu gia sờ sờ ấn ấn, nhỏ giọng hỏi: “Hai người này rất nổi danh trên giang hồ sao?

“Không phải bọn họ nổi danh, mà là sư phụ Hành Đằng Tử của họ. Ông ta tự xưng là Mặc gia chính tông, lập ra Khai Sơn, tạo ra “Mặc Diên tiểu trai”. Qua năm mươi năm, cơ quan thuật đã đến trình độ phi phàm, đệ tử môn hạ đông đảo, hai huynh đệ Chu Lương Chu Ấn này chính là người nổi bật nhất.” Trình Tiểu Vũ bĩu môi, “Nếu không phải Hành Đằng Tử phải đi Bất Động, nói không chừng người có mặt ở đy lúc này chính là hắn.”

Ở đy mỗi người đều không đơn giản, vậy…Trình Tiểu Vũ thì sao?

Y biết lai lịch của mỗi chúng ta, bao gồm cả ta, nhưng ta từ trước tới nay chưa bao giờ nghe y nhắc đến sư phụ bối cảnh của mình. Thn thủ của y, ưng của y, còn cả kiến thức rộng rãi của y nữa, tất cả đều không tầm thường.

Mà trong lúc ta đang dự định mở miệng dò hỏi đối phương, phía cửa đá bỗng truyền đến tiếng ầm ầm nổi vang, huynh đệ Chu gia đã thành công phá cơ quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei