Nữ hán tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ta bảo ta mệt mỏi chả thèm chờ đợi hắn thì kì thực là ta đang tự lừa dối bản thân, như cái việc trước giờ ta bảo ta chỉ vốn là đứa xem ái tình là thứ thuần lí trí thì lại kì thực ta rõ là xằng ngôn, là nguỵ biện. Ta lại chẳng thể bảo rằng ta quá đa tình hắn, sa lầy vào hắn, chấp mê bất ngộ thì lại chẳng đủ can đảm. Thật tình mà ngẫm, ta là quen với tổn thương hay là do hạnh phúc... Đời vô thường lắm.... Ta sẽ dứt khoác ra đi nếu như vốn hắn chẳng hề có chút gì động lòng với ta, còn đằng này, rõ mồn một là hắn và ta thật là từng yêu nhau. Ta không quan trọng thời gian dài ngắn quyết định sâu đậm. Ta chính là cứng đầu khẳng định rằng khoảng thời gian bên nhau đủ để thề non hẹn biển hơn cả những chuyện tình lãng mạn đời đời kiếp kiếp gì đó, ta thật không quan tâm. Cảm giác này nó khó chịu đến nhường nào ta tin rồi ai cũng sẽ một lần nếm trải.

Ta và hắn yêu nhau, nói rằng là đẹp đôi nên duyên trời an bày là tự dối người dối mình. Ta đang tầm độ trăng tròn, thanh xuân phơi phới, nếu xét ta tự cho mình chỉ tầm có chút gì gọi là duyên, dung mạo tầm trung, tóc rũ ngang vai, đôi mắt hơi tròn, nâu rõ, nhân cách đôi lúc nghiêm nghị đầy sự ảm đạm, bằng hữu vẫn đánh giá đó là khi ta thu hút nhất, đôi lúc ta lại quá ồn ào phiền phức, chả hiểu sao hàng hàng hào kiệt anh tài vây quanh, thân nữ nhi lại bất tương tư, những tưởng cả thời thanh xuân ấy cũng chỉ từng vướng tơ lòng một thân nam tử. Nào ngờ, lại là hắn, dung mạo xấp xỉ ta, thế mà hơn hẳn bốn tuổi, tuy nhiên lại là hai thế hệ khác nhau hoàn toàn về lối sống, hắn dáng người tầm trung chẳng cao hơn ta mấy, từ vóc dáng đến khuôn trang tất thảy đều vỏn vẹn một chữ tròn, những hai mươi thanh xuân chỉ vài mối tình vắt vai. Xét về tài năng, hắn ngoài việc cầm kì và sự ân cần chu đáo nhẫn nại ta thật không tìm thêm điểm gì khác nổi bật gây cho ta ấn tượng, về sự nghiệp, đang trên đỉnh vinh quang thì hắn ở tuổi đấy chỉ vừa đặt chân đến chân núi. Ta lại đủ cả ca ngâm cầm kì thi hoạ, lại thêm phần nhạy bén, thông minh, nếu nhắm mắt cho qua ta cũng được gọi là tài sắc vẹn toàn. Gã khờ cũng thấu hắn không tài nào lọt vào mắt xanh ta.

Hắn biết ta trong một lần thưởng ngoạn ca múa. Ta nhận ra ánh mắt hắn trong từng sự chuyển động thân thể của ta là không rời nửa bước. Qua một vị hảo bằng hữu ta coi như tỷ muội, hắn cố tìm thêm thông tin để tiện bề liên lạc với ta. Vị tỷ muội ấy là Hồng Ngọc, tính cách có xíu bốc đồng tuổi trẻ nhưng lại vô cùng tình cảm, dung mạo lại có phần sắc xảo hơn ta nhiều, tỷ ấy lại có quen biết với hắn từ trước, có lẽ vì vậy mà hắn biết được kha khá thông tin về ta. Có vài lần nghe tỷ ấy nói qua về hắn nhưng ta quả thực chả bận tâm, việc có bất kì vị nam nhi thầm thương trộm nhớ ta quá đỗi tầm thường. Điều duy nhất ta nhớ và ấn tượng về hắn là từ dạo ấy, hắn vẫn chưa một lần liên lạc, mãi rồi ta cũng đùa vui rằng " Có lẽ giờ hắn chả nhớ muội là ai đâu, tỷ đừng trêu ghẹo". Tỷ ấy cười đùa, không biết nói gì hơn.

Thời gian cũng dần qua, ta cũng trải qua một mối tình, thật cũng là thuần lí trí nào có tí nào là thuần tình cảm. Một cơ duyên nào đó, ta và hắn cùng ngồi cùng một tiệc rượu thưởng ngoạn, rồi tỷ ấy và hắn hẹn nhau vào cái ngày cuối năm cận kề thời khắc đầu xuân nhộn nhịp tưng bừng. Ta chuẩn bị một bộ y phục đẹp, tỷ ấy bảo" Nguyên huynh thích muội phô trương mái tóc ấy lắm! Muội xoã nó đi!" Ta thật tuy chả quan tâm việc họ thích ta như nào, nhưng lần này ta lại quyết định theo ý hắn thích. Thật kì lạ! Cuộc gặp gỡ ấy thật cũng đơn thuần vậy thôi không gì đặc biệt.

Khoảng thời gian đó, ta nghĩ không phải ta và hắn có duyên thì hẳn là cái duyên lướt ngang qua đường cũng chẳng có. Chỉ đơn giản là duyên nên ta quen hắn nhạt nhẽo vô vị, nhưng chính vì là hắn nên ta đến giờ chưa quên từng câu hắn nói. Ta thật chả xíu tình cảm nào, chỉ là chút ấn tượng lạ ngay lần đầu gặp, chính là vì sự nhạt nhẽo của hắn lại gây cho ta sức hút kinh khủng. Hắn đãi ta những món tầm thường nhất, ta lại vô cùng thích cái thứ tầm thường đó đến lạ, hắn lại nói những mẫu chuyện phiếm tầm thường nhất, ta lại vô cùng thích thứ tầm thường đó đến lạ. Hắn hoang mang sửng sốt khi biết ta kì thực nhỏ hơn hắn tận bốn tuổi, phải mất cả ngày trời nghĩ ngợi hắn mới tin, ta chính là vô cùng thích vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn đến tận giây phút này, nó là thứ duy nhất khiến nụ cười tận sâu trong ta nổi dậy không thuần là cái nụ cười gượng gạo ta hay sử dụng hằng ngày. Rồi như bao nhiêu cái điều tầm thường nhất có thể xảy đến ta cùng hắn ngao du khắp phố xá, hưởng thụ cái tiết trời chuyển sang thời khắc giao mùa, trời se se lạnh, không gian đông nghẹt nhưng lại tối một cách trong vắt, giờ ta mới ngẫm, có chăng chính là vì cạnh hắn nên trời mới yên bình đến lạ, ta bỗng dưng lại thích được hắn che chở, cái điều ta xem thường nhất từ trước là dựa dẫm vào nam tử.

Hắn và ta cạnh nhau. Kể lễ nhau nghe về những bi kịch từng nếm trải, ta đa phần chỉ im lặng lắng nghe, đời đã có tơ vương ai bao giờ làm gì nhiều bi kịch thế chớ, còn câu chuyện của hắn chắc kể mãi chẳng hết. Ta bất giác nhận ra quan điểm của ta và hắn là có vô số điểm chung, những tưởng ta và hắn sẽ là hai đường thẳng trùng nhau, hẵn cũng nghĩ vậy. Gió trời lay động mái tóc nhẹ tênh phất phơ trong màn sương khuya, ánh mắt ta tha thiết nhìn xa xăm nơi phía dòng sông thi thoảng lé lên vài ánh sáng lấp lánh phản chiếu bởi sao trời và ánh trăng khuya. Hắn nhìn ta, khoanh tay lại trước ngực, tựa lưng vào thành cầu, nở một nụ cười với ta, nụ cười ấy thực là không đẹp, không đặc biệt, nhưng là vì hắn cười nên đến giờ ta còn mãi bận tâm đến. " Thư Kì, muội ngại yêu chứ??" Hắn hỏi ta. Bất giác, ta nghiêng đầu mỉm cười," Cũng có thể cho là vậy!" Nói dứt lời, ta lại hối hận, khuôn trang, cử chỉ, giọng điệu của ta lúc đấy chả có tí tiểu thư khuê cát, giọng dứt khoát, có hơi lạnh lùng, lãnh đạm, cái ta muốn cho hắn thấy là ta cũng cần yêu lắm. Hắn đờ người một tí, dường như lấy lại sự tự nhiên của đấng nam nhi " Muội sợ tổn thương à?" Ta lại là đem khuôn trang lạnh lùng đến chết người ấy ra doạ hắn, không một lời, ta im lặng gật đầu. Ta cảm nhận thấy sự tò mò, hoang mang của hắn về ta, để gỡ lại, ta nhanh nhẹn quay sang hắn, một nụ cười dịu dàng " Còn huynh, huynh có sợ không?" Hắn chính là mang nụ cười gượng gạo, có phần sợ sệt vì vẻ mặt nghiêm túc của ta " Từ trước đến giờ, huynh chưa yêu bất kì vị cô nương nào mà không tổn thương!" Ta dùng ánh mắt nghi ngờ vào câu nói đó hỏi hắn " Nên bây giờ huynh sợ yêu à?" Hắn lại là nụ cười đó, giờ ngẫm lại nó mới nghiêm túc, thư sinh làm sao, " Bây giờ huynh lại nghĩ huynh tìm được nơi gửi gắm chút niềm tin cuối cùng vào rồi?" Khi ấy, ta thật thừa hiểu hắn có hàm ý gì, chỉ là ta thích giả vờ như không hiểu gì cả, thà là vậy bởi ta thích nghe những lời thẳng thắn hơn là phải ấp ấp mở mở như vậy, ta nghiêng đầu, nhúng vai xem như chẳng hiểu, nghe hắn kể lại khi ấy ta thật là lạnh đến khiến hắn rung sợ. Ta còn nhớ hắn bảo " Muội cười đẹp lắm! Ta sẽ làm cho muội không lúc nào là không cười!" Câu nói ấy quả thực ta khắc cốt ghi tâm.

Lang thang khắp phố xá, sự lạnh lùng trong ta cũng mất đi, ta vốn thích ngao du thế này, chỉ khi ấy, ta mới trở nên mở lòng, đấy là điều chưa một nam nhân nào biết cả hắn, chỉ là vì duyên nên thực tình hắn may mắn. Ta dịu dàng hơn được bội phần" Sao lúc trước huynh không liên lạc gì với muội?" Hắn lại khoanh tay, ngước nhẹ mặt lên vẻ suy tư " Ta sợ..." Ta trơ vẻ mặt không hiểu để hắn bắt gặp, " Muội xem ta chính là lúc đó bị vẻ lạnh lùng của muội làm rung động. Ta lại sợ ta không đủ làm muội bận tâm đến để đọc hết thư ta gửi?" Ta không nói gì, phì cười nhẹ " Đồ ngốc!" Hắn đưa ta về tận nhà, gia trang ta chỉ thuộc tầm trung, một căn nhà kha khá vững trải chưa mưa che gió, về phần hắn lại là công tử giới thượng lưu, lại là con út nên được chăm chút, hắn giỏi nhất là chơi nhạc cụ, loại nhạc cụ mới nhất ở phương Tây cũng được hắn sở hữu, ta thật không bì bằng hắn ở khoảng này.

Vậy là ta và hắn yêu nhau bằng câu ngỏ lời mà bất kì thi nữ nào cũng cho là nhạt nhẽo, ta vẫn còn rung động vì câu nói ấy, kì thực nó nhạt nhẽo. Vậy là tuy không hẳn là thật lòng, ta lại chưa từng lừa dối. Tầm nửa con trăng, hắn và ta lại trải qua nhiều kỉ niệm mà đều là lần đầu ta yêu đương lại được nuông chiều đến mức hư hỏng, ta yêu hắn, thực là muốn cho thế giới biết ta yêu hắn, trăm ngàn lần cho ta quay lại thời gian đó ta chỉ mún la to "TA YÊU HẮN, TA YÊU HẮN, TA YÊU HẮN". Ta từng cảm thấy bản thân sao lại có thể trở nên như vậy, nữ hán tử như ta nếu tạm chấp nhận thì cũng đầu đội trời chân đạp đất mà, làm gì có cái giây phút yếu lòng đến thế. Ta không cần bờ vai để dựa dẫm, ta không cần hắn, ta không cần những thứ cảm xúc yểu điệu này. Dối trá! Ta có thể dối bản thân bao lâu, kì thực ta yêu hắn, ta đã mệt mỏi với việc phải cứng cỏi để chống chọi với vô vàn thứ ngoài kia, ta thực là chỉ muốn được hắn che chở, được yếu đuối với hắn, vì dù ta có như nào thì suy cho cùng ta vẫn chỉ là một nữ nhi mềm yếu.

       Hắn đưa ta lê bước về nhà, lối đi nhỏ, thi thoảng vài ngọn đuốc len lỏi, xung quanh khắp chốn u ám đáng sợ, thật không tin là ta đã sống ở đây được cả một độ trăng tròn. Căn nhà nho nhỏ ẩn hiện phía xa, ta cảm nhận được mẫu thân đang lo lắng chờ đợi đến nhường nào. Ta là lần đầu đến khuya vậy mới trở về, đôi chân mày nhíu chặt lại vẻ lo ngại, hắn nhỏ nhẹ hỏi" Lần đầu muội về khuya thế à?" . Ta chừng chả bận tâm đến hắn, mắt vẫn mải miết nhìn về phía căn nhà ấy, đầu gật gù " Thân là phận nữ, đến giờ này vẫn ngao du khắp phố, người ta sẽ nghĩ muội như nào?" Hắn gật gù đồng tình. Căn nhà dần hiện ra, là căn nhà chỉ vỏn vẹn hai gian vì mẫu thân ta muốn ta có thể sống thoải mái hơn, thật lạ khi ở thời đại phong kiến này mà mẫu thân ta lại có những suy nghĩ như vậy.  Càng lại gần, sự phồn hoa lại càng xuất hiện " Nhà muội ta cứ quen quen sao ấy?" Ta cười phì " Ra là huynh từng đến Ngân Hương lầu!" , " Ngân Hương lầu? Thật chứ?" Ta gật gật cái đầu, khoanh hai tay trước ngực, trông bộ dạng thật là ngông cuồng " Phụ thân muội là chủ của Ngân Hương lầu, tuyệt nhiên không phải là những nơi lầu xanh kia. Ngân Hương lầu quay lưng với núi đồi, phía trước là ngoại ô của Trường An, muội thích ở những nơi yên tĩnh nên phụ thân dựng một căn nhà nhỏ để muội thoải mái đàn ca múa hát!"  Hắn cười cười hiểu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro