Thanh Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Hoá ra Thúc Sinh bá bá là phụ thân muội. Quả thực, hổ phụ sinh hổ tử, thảo nào muội lại mạnh mẽ đến vậy! Hoàn toàn thừa hưởng từ phụ thân." Ta nhúng vai chấp nhận, hồi lâu sau mới chợt hỏi " Lẽ nào phụ thân muội và gia đình huynh có quen biết!", " An tiên sinh!!!" Một cái tên vang lên trong đầu ta, lát sau ta mới kịp choàng tỉnh " Ra huynh là công tử của Đoan Mộc gia trang- Đoan Mộc Phước Nguyên." Trước đôi mắt tròn của ta đang vô cùng kinh hãi, ta không biết có nên tin sự thật này hay không, hắn bước ra xa ta, suy tư một góc, cả thân hướng về núi đồi, bỏ mặc ta ở đó " Tiếng xấu đồn xa à". Ta hơi ngơ ngác " Sao lại là tiếng xấu?" . Hắn im lặng lắc đầu, thần bí như vậy chính là khiến ta tò mò tột độ, đáp lại hành động đó ta chả mấy bận tâm đến chỉ im lặng mỉm cười. " Khuya rồi huynh về đi, muội cũng vào nhà đây, mẫu thân chắc đang đợi muội!" Ta nghiêm nghị một tí, hắn cũng gật gật " Muội vào đi, ta về đây!"  

         Ta ngã lưng xuống giường, gác tay lên phần bụng, trầm ngâm hẳn ra. Hoá ra, hắn là công tử của Đoan Mộc, danh tiếng lẫy lừng, lại thật là không giống với tưởng tượng của ta tí nào, cứ ngỡ phong độ khôi ngô tuấn tú, chà thật có phần hụt hẫng. Đoan Mộc An là một thương gia giàu có bậc nhất Trung Quốc, lại là một người có tính cách trầm tĩnh đa tài, là chủ của loại vải, trang sức danh tiếng, toàn bộ đều là nơi cung cấp chính với triều đình và các nước lân cận. Con trai cả của ông là Đoan Mộc Châu Phong, là quan võ của triều đình vừa nhậm chức một vài năm nay, về tính cách thì thật là ta chưa từng tìm hiểu qua. Hắn- Đoan Mộc Phước Nguyên lại vừa đổ trạng nguyên, nghe đâu lại chuẩn bị đảm nhận một chức quan văn nào đó. Ban đầu ta cứ ngỡ hắn sẽ là một tên thư sinh phong trần, nhân cách điềm đạm, lại chẳng ngờ được rằng lại là một người ân cần chu đáo, tính cách thật rất dịu dàng, lại có tí hấp dẫn hài hước, không bất kì nam tử hán nào cũng có. Nghĩ về hắn, chính là càng nghĩ càng cười.

    Ta và hắn quen nhau cũng khá lâu, thi thoảng cùng nhau ngoan du đàm đạo, thi thoảng lại cùng nhau thưởng trà ngắm trăng, ta cảm nhận được cả chân tình ấm áp hắn dành cho ta. Giờ ngẫm lại, có khoảng thời gian ta lâm bệnh, nhận được thư, hắn bỏ hẳn việc triều chính, lặn lội một quãng đường xa đến tìm ta. Khi gặp ta, hắn là kiềm lòng không được, nam nhi càng không thể thô bạo hay sướt mướt, hắn lớn tiếng quát" Muội nhìn xem muội có giống ai không hả? Đã lớn chừng này rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân à? Ta lo như nào, biết không? " Ta biết hắn thật sự là tức đến khó chịu, nhưng làm gì được giờ, ta lại cứng đầu thích ngắm hắn vì lo cho ta mà khó chịu, vì lo cho ta mà tức tối, vẻ mặt này của hắn là đẹp đến mê hồn, chính thực là hảo soái. Đôi chân mày nam tính của hắn nhíu chặt lại với nhau, cơ mặt nóng bừng bừng, " Muội đã gặp đại phu chưa? Ta giữ vững nụ cười e thẹn nhìn hắn. " Muội thật làm ta tức chết mà", hắn nhẹ giọng dần " Ta đưa muội đến gặp phụ thân của Hàn Thái, thúc ấy là Thái Y của triều đình, ta sẽ yên tâm hơn." Ta không nói không rằng, nũng nịu, đơn giản vì ta cảm thấy vẫn ngắm chưa đủ cái vẻ soái này," Muội không thích! Muội sợ lắm!" Ta thực muốn rút lại lời nói, hình ảnh nữ hán tử gầy dựng bấy lâu chính là đổ sập bởi sự ân cần nam tính của hắn. Thật là ngượng không tả được! Hắn bế ta lên một cách nhẹ tênh, ta cảm nhận được cả cơ tay cứng rắn của hắn, dẫu ta cố vùng vẫy cũng chỉ như châu chấu đá xe thật dư thừa, nhưng ta cũng chỉ là vùng vẫy cho có, thật rất thích cảm giác này, hắn bế ta lên kiệu, miệng nở một nụ cừoi thật sự nham nhở, " Muội đúng là cứng đầu, sao này sẽ biết tay ta!" Ta ngượng ngùng cố thanh minh cho bản thân, từ lúc nào sự trầm tĩnh bấy lâu trong ta bị hắn lấy đi mất, ta chính là trở nên trẻ con như vậy, ô nhục thật mà " Nà, huynh là ý gì đây?..... Xem cái mặt nham nhở của huynh kìa! Biến thái thật mà!" Hắn lại im lặng, trơ trẽn phô trương cái bộ mặt ấy ra.

       Gần đây mẫu thân ta có chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ chiêu đãi bạn bè của ta, nhưng mà nhân dịp gì thì quả thực ta cũng chẳng rõ, ta không thích phô trương mấy cả bàn tiệc chỉ vỏn vẹn vài người, mẫu thân ta, hảo bằng hữu từ bé đến lớn- Kim Dung, Hồng Ngọc tỷ tỷ, ý trung nhân của tỷ ấy- Hàn Thái huynh, lần này mẫu thân ta cố tình mời cả Phước Nguyên ca ca, xem ra bà ấy thật tình muốn biết rõ tên nam nhân đã làm nữ nhi của bà say đắm rồi. Trên bàn tiệc, huynh ấy và mẫu thân ta thật là hợp không thể tả, cả hai trò chuyện về ta một cách thân thiết, không ai bảo người khác còn tưởng họ là mẹ con. Khi ra về, mẫu thân ta ra tiễn, cả hai vẫn đàm đạo văn thơ hồi lâu, thật là mẹ ta tuy phận nữ nhi lại rất thích văn chương, bà đặc biệt dành cả thanh xuân để tìm tòi học hỏi. Vài hôm sau gặp lại, Phước Nguyên ca có cười đùa " Hôm ấy, xem như ta đã thành công lấy lòng nhạc mẫu thì phải?" , cơ miệng ta chả thay đổi mấy, là giở nụ cười gượng gạo ra đối phó với hắn," Xem như huynh may mắn, mẫu thân bảo huynh là một nam nhân tốt, nhân cách thật điềm đạm. Muội chính là thấy có phần giả dối." Hắn cười trừ một cách hãnh diện, giương mặt lên " Ta vốn giỏi lấy lòng người lớn vậy mà."

          Đã khá lâu rồi, ta và hắn chưa gặp nhau, ta thật nhớ hắn cả ngày lẫn đêm, cảm giác chính là không sao chịu nổi, con ngừoi ta trở nên cộc cằn thô lỗ, hắn khá bận bịu với công việc mới, dẫu sao cũng là một Sử Thi, không thể tối ngày rong chơi cùng ta được, ta cứ mãi nghĩ xem liệu hắn có đang nhớ ta hay không? Lập tức giở thói một mình chạy đến nội ô Trường An, mang theo cả tiền dành dụm bấy lâu tá túc tại một quán trọ gần kinh thành, thi thoảng có cơ hội may ra sẽ gặp hắn. Ta thừa hiểu kinh thành đông người vậy muốn gặp thật sự không thể, huống chi hắn trăm công ngàn việc, dẫu sao gần bên hắn ta cũng an tâm phần nào. Gần quán trọ có một kĩ viện, thi thoảng ta nữ cải nam trang đến đó xem ca nữ múa hát mà học tập.

       Một vài ngày sau, kể từ khi ta dọn đến kinh thành, hắn có gửi thư cho ta, Hồng Ngọc tỷ hay tin đấy liền gửi cho hắn lá thư, nội dung thì ta không rõ, chỉ biết sau khi nhận thư hắn đã lập tức tìm ta.
  
        " Muội còn trò nào nghịch ngợm không? Đang yên đang lành chạy đến kinh thành lành gì? Hồng Ngọc không nói ta còn không biết muội đến đây! Trăm công ngàn việc còn phải chạy đi tìm muội! Thân nữ nhi lỡ có gì rồi sao? Muội chỉ giỏi làm ta lo lắng!" Hắn chau mày lớn giọng, tay vỗ nhẹ vào đầu mình rồi quay lưng lại chống hông, bờ vai rộng ấy đã nửa tháng qua ta chưa được nhìn, thật nhớ hắn đến chết, ta chỉ muốn ôm chằm lấy hắn. Bỗng, hắn quay người lại, kéo tay ta về phía kiệu " Theo ta về triều đình, ta sắp điên đầu đây!", ta cố vùng vẫy," Phước Nguyên! Huynh làm muội đau!" Kì thực hắn chả để ý, quẳng ta lên kiệu, vẻ mặt tức giận. Kiệu đến đoạn kĩ viện, hắn vén màn he hé nhìn ra, vẻ mặt tối sầm tức giận, ta đúng là thích chọc giận hắn, nhưng lần này thực là hắn không vui, là rất rất bực, tâm trạng ta lao dốc hẳn, ta sợ hắn, nếu có thể ta ước hắn la mắng ta, đừng im lặng đến đáng sợ vậy.

        Bước vào phòng hắn, gian phòng không nhỏ lắm, đối diện cửa chính là chiếc bàn đen bóng loáng nhỏ, khá thấp, phía dưới là tấm nệm êm ái, rộng rãi, tấm thân nhỏ bé lười biếng của hắn hẳn lại nằm bừa xuống đấy mà ngủ chứ đâu. Phía trái phòng được che khuất bởi tấm màn lụa đỏ mịn, phía trong có thể thấp thoáng thấy chiếc giường mới toanh, Đoan Mộc An thật là thương con trai, tất thảy đều mới mẻ. Phía bên phải nhìn sơ cũng đoán được là khu vực chiếm nhiều không gian nhất rồi, toàn sách và sách. Ta thích thú, " Muội ở đây sao?", giọng hắn trầm hẳn, dứt khoát đến đáng sợ, " Có vấn đề ở đâu à?" Ta lắc đầu chầm chậm, " Muội chỉ là thích thú thôi!" 

          Tối đến, trăng khuya sáng rực rỡ, ta đang trong giấc mộng trên chiếc giường êm, chợt dòng suy nghĩ chợt đến làm ta thắc mắc không biết hắn đang như nào? Ta ngồi bật dậy vén tấm màn, kì lạ là hắn không ở trên bàn ghi chép cũng không gật gà, rốt cuộc hắn đã ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro